Chap 33 : Lớp học của thầy ASEAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ắtttt Xìiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cậu bị cảm rồi - Phil lo lắng nhìn Nam đang dùng tay quẹt quẹt nước mũi sau cú hắt xì động trời.

- À.. Chắc không sao đâu - Nam bối rối cúi mặt xuống.

-" Hix ai lại chùi nước mũi nhớm nhem trước mặt crush chứ " - Nam xấu hổ nghĩ rồi dùng tay bịt cả mũi lẫn miệng.

-" Ớ khoan... Mình vừa gọi Phil là... " - Nam giật bắn mình sau khi ý nghĩ ấy thoáng qua.

- Nam! Đợi tôi xíu nhé! - Phil vội vã ôm cặp chạy mất hút.

Nam hụt hẫng nhìn theo bóng lưng Phil. Không lẽ cậu ấy thấy mình gớm quá nên bỏ đi?! Nam nặng nề cõng cặp đi mà khóc ròng trong lòng. Xung quanh thật lạnh lẽo và vắng người đi lại.
Đôi mắt màu cam hoàng hôn của chàng sinh viên năm cuối lướt nhẹ qua quang cảnh lạnh giá đầu đông độc một màu trắng của tuyết. Từ khi UN huy động mọi Countryhumans về đây thì cậu cũng bắt đầu làm quen dần với thời tiết này. Nhưng mà... Cơ thể cậu vẫn đang rét run lên, hai răn cậu đập vào nhau vì những cơn gió lạnh. Ấy thế mà cậu chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và một cái áo hoodie dày rộng thùng thình thôi.

- Brừ!!! Ai mà biết đông năm nay lại đến sớm cơ chứ! - Nam vừa nói vừa đạp đạp chân mình vào bãi tuyết êm ái.

Bỗng cậu thấy một bông hoa cúc dại nhỏ xíu đang co ro rũ xuống ở góc tường. Cậu nhìn bông hoa với vẻ ngạc nhiên nơi ánh mắt, thứ sự sống nhỏ bé mà mãnh liệt.. Làm sao nó vẫn chưa tàn? Một phép màu? Hoặc có lẽ nó giống như cậu, không hề biết đông năm nay về sớm hơn mọi năm..

- Nam! - Phil hối hả chạy lại thở gấp - Nam.. *Hít .. Nam.. Tôi tưởng.. Cậu đi rồi chứ..

- Phil.. - Nam đơ người nhìn Phil thở hộc hộc mà phát thương.

- Nè.. - Phil đưa cho Nam một bịch khăn giấy.

Nam tròn xoe mắt nhìn Phil. Cậu ấy có nhất thiết phải chạy đi mua một bịch khăn giấy trong thời tiết sắp bể phổi này chỉ vì cậu bị cảm không?! Tất cả.. Là vì cậu? Chỉ vậy thôi?!.. Nam cầm lấy bịch khăn giấy tiện tay kéo Phil lại, hôn lên trán cậu rồi nở một nụ cười tươi rói.

- Tên ngốc nhà cậu! Lần sau cứ mặc xác tôi đi nhen.

- Hể? - Phil lấy tay sờ trán, mặt ửng đỏ lên, to mắt nhìn Nam.

- À.. - Giờ Nam mới nhận ra cậu vừa làm gì.. Cậu liền lấy tay khẽ quẹt môi, mắt liếc sang chỗ khác vì ngượng - Thôi.. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé... Ờm ờm cảm ơn vì đã quan tâm tôi... Phil..

Nhưng Phil vẫn đang trong tình trạng hóa đá, thậm chí khuôn mặt lại đỏ hơn trước. Biểu cảm này làm Nam bối rối kinh khủng! Cậu xoay người đi rồi lay tay Phil :

- Ừm.. Sắp đến giờ học rồi.. Mình đi nhé?

Phil khẽ gật đầu rồi chủ động bước đi trước trong khi hai má vẫn đỏ như gấc.

❅ 6h 32'

[ Tại lớp học ]

- Rõ là mới thi học kỳ I đây mà sao thầy lại bắt ôn thi tốt nghiệp sớm thế không biết! - Malay chán chường ngồi ngả người ra phía bàn sau là bàn của Indo.

- Đừng lo - Indo hôn vào trán Malay cười - Lớp này là lớp tự nguyện mà. Ai muốn thì học không thì thôi, muốn về lúc nào thì về mà đến lúc nào thì đến. Vậy nên... Tý nữa nếu chán hai ta chuồn ra ngoài đi chơi được mà ~

Malay cười hí hí cùng anh bạn trai bàn nhau về kế hoạch đi chơi với chất giọng ngọt đến tiểu đường mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai người chằm chằm.

- Đến chán - Thái cọc cằn đè tay viết mạnh từng hàng chữ vào vở đến mức muốn đâm xuyên nó.

Chả là hôm nay Lào và Cam không đi ôn nên chị Thái nhiều chuyện không có ai " bà tám" cùng, đâm ra.. Dỗi. Cô nương F.A lâu năm này viết một cách thô bạo từng câu từng chữ mà cặp đôi uyên ương ngồi sau đang tính tứ các kiểu con đà điểu với nhau.

- Hôm nay thầy đến hơi trễ nhỉ? - Phil quay qua hỏi Nam. Có vẻ cậu đã quên mất vụ.. Trên trán cậu hồi nãy.

- À.. Ừm.. Chắc lại bị thầy EU chặn đường tán tỉnh rồi cũng nên - Nam lấy tay che miệng cười không ngớt khiến Phil cũng bật cười ha hả.

Trong cái lớp mà vốn đã ít học sinh thì ai ai cũng nghe rõ mồn một lời Nam nói nên cả đám phá lên cười, lập tức cô nương Thái kể chuyện phiếm mà nàng nghe được bên lớp thầy EU như..

- Thầy EU hay nhìn lén thầy ASEAN khi thầy ấy đi ngang qua đó.

Cả lớp cười nham hiểm..

- Có đứa thấy thầy EU cưỡng ôm thầy ASEAN ở hành lang nha!

Trời! Cái tin nóng hổi này làm mọi người bàn tán xì xùm xì xầm không ngớt. Thái liền phun thêm một câu mà chụy mới được nghe hôm qua :

- Chưa hết! Thầy EU đã cưỡng hôn thầy ASEAN ở hội chợ ẩm thực vừa rồi!!!

Cả lớp đều mắt chữ O mồm chữ A kèm theo bản mặt đỏ lên vì ngạc nhiên và phấn khích. Mọi người ai ai cũng cười không nhặt được mồm, có đứa còn đập tay xuống bàn cười không ra tiếng. Chỉ riêng tên Myanmar nãy giờ đang cắm cúi viết gì đó vào tập ôn không hề cười, hắn trông có vẻ hơi cáu vì sự ồn ào quá quách.

- Con nhiều chuyện! - Myanmar hầm hổ phán một câu rõ bất lịch sự trước mặt Thái Lan khiến cô nàng cau mày tắt ngúm nụ cười trên môi.

Cả lớp gần như không ai để ý tới bốn con mắt đang cháy rực lửa đang chừng chừng nhìn nhau như muốn lao vào táp theo cách của những con sư tử hiếu chiến. Bỗng nhiên thầy ASEAN bước vội vàng vào lớp với bản mặt đỏ bừng khiến tất cả những câu cười nói rôm rả vụt biến. Mấy ai tinh mắt thấy được chiếc áo choàng dài quen thuộc của thầy EU lướt qua khung cửa. ( đoán xem chuyện gì đã xảy ra :))) )

- E hèm - Thầy ASEAN khẽ hất hàm một cái ý muốn các em học sinh đừng chăm chú nhìn ra ngoài cửa nữa mà nhìn thầy đây này - Giờ chúng ta bắt đầu ôn nhé!

Thầy ASEAN vừa quay lên bảng viết bài tập toán nâng cao thì cả lớp lại xì xùm như hồi nãy. Tiếng cười hi hí, hô hố cứ vang lên trộn lẫn với tiếng khò khò và tiếng rôm rốp khiến thầy ASEAN ngao ngán. Chính thầy đã xung phong làm chủ nhiệm lớp này và mặc dù thầy rất yêu nghề nhưng không thể phủ nhận một điều là.. cái lũ này ớn thật!

▸ Singapore_ lớp trưởng gương mẫu, hoàn hảo, giỏi giang ai ai cũng nể đặc biệt là thầy chủ nhiệm.

▸ Việt Nam _ Thần đồng toán học vượt mặt cả thầy. Thầy phải bái lên làm sư phụ.

▸ Philippines _ Chúa tể của những câu hỏi. Chuyên gia thắc mắc về mọi thứ và có giảng bài chục lần chưa chắc đã hiểu.

▸ Thái Lan _ Loa phát thanh của lớp, chuyên đi hóng hớt và bà tám trong giờ. Đặc biệt không ngán một ai.

▸ Lào _ Bạn thân Thái và Cam. Luôn là kẻ đầu tiêu những trò quậy phá cũng là bạn tám của chụy Thái.

▸ Campuchia _ Mặc dù là con trai duy nhất trong bộ ba nhưng cũng không kém phần nguy hiểm bởi độ nham hiểm + ranh con của mình.

▸ Myanmar _ Không biết đùa, mặt lúc nào cũng hầm hầm dọa cả bạn lẫn thầy.

▸ Brunei _ Đại gia nhí chuyên ngủ gục trong giờ.

▸ Indonesia _ Thánh ăn vụng.

▸ Malaysia _ Thánh ăn ké Indo.

Thầy ASEAN thở dài sườn sượt sau khi điểm lại các thành viên trong lớp. Mặc dù không ai nằm dưới trung bình cả nhưng mà.. Vẫn bị áp lực bởi vô số trò mà tụi học sinh bày ra. Nghĩ mà tủi thân dễ sợ :'(((

Tự nhiên... Cả lớp im lặng đến lạ.. Thầy ASEAN vừa viết xong đề bài liền quay lại thì thấy một chiếc bánh gato nhỏ đặt trên bàn.. Gì thế này?...

- Chúc mừng kỷ niệm 20 năm vào nghề của thầy ASEAN!!! - Cả lớp đồng thanh hô to.

Lúc này thì Cam với Lào mới có mặt tại lớp.

- Ê bây đi mua bánh sao không rủ tao? - Thái cau mày nhăn nhó.

- Thì.. Lỡ mày to mồm có mà hỏng chuyện! - Cam cười khúc khích liếc Thái.

- Chứ không phải vì mày sợ tao ăn sạch cái bánh à?!

- Biết rồi còn hỏi - Lào cười đểu.

- Bạn như bây! - Thái dỗi lần 2.

- Chúc mừng nha thầy ASEAN! - Thầy EU và hiệu trưởng UN bước vào vỗ tay bộp bộp.

Thầy ASEAN vẫn chưa hết bất ngờ, đơ người ra vì cảm động. Thầy hấp tấp chạy tới ôm lấy dàn học trò đang đứng vây quanh thầy, siết chặt từng đứa một mà lòng thấy nghẹn ngào. Thầy EU cũng ôm các học trò vào lòng, dĩ nhiên không quên ôm cả thầy ASEAN nữa. Thầy hiệu trưởng UN đứng đó đặt tay lên lưng ASEAN ý muốn chung vui...

Phần thầy ASEAN, thầy đã sắp khóc đến nơi vì sự hạnh phúc... Thầy.. Ừ có ngán học sinh thật.. Có thấy tụi nó vô tư một cách quá đáng thật... Nhưng mà.. Tụi nó là học sinh của thầy.. Và tụi nó sắp ra trường rồi! Thầy run run đôi vai nghĩ đến việc phải rời xa lũ học trò này đối với thầy sao mà khó khăn đến thế. Dù sao thì.. Bao nhiêu kỷ niệm ở bên nhau thế mà..

* Chát!!!!

- Bị gì vậy hả?! - Myanmar la lớn sau khi bị Thái vả một cú cực thốn vào má.

- Hì.. Cục nước mắt bự chà bá! - Thái Lan cười xòe tay ra cho cậu ta thấy rõ hơn. Một giọt nước trong suốt như hạt ngọc chảy từ từ trên tay cô nàng.

Mọi người ai cũng ngỡ ngàng nhìn hai người. Đôi mắt ai cũng cay cay mà khuôn miệng lại nhoẻn lên cười khúc khích xem hai anh chị kia dí nhau khắp lớp.. Lần đầu tiên trong suốt ba năm.. Họ thấy được nụ cười của Myanmar...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro