Chap 31 : Hoa cúc dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó, họ, cặp bạn Phil và Nam cùng nhau đến trường. Nam nhận thấy hầu hết mọi người đều để ý đến cậu và Phil. Ai đi qua đi lại cũng quay lại nhìn hai người khiến Nam khó chịu ra mặt. Riêng Phil thì không để ý lắm mọi người xung quanh, cậu chỉ để ý mấy bông hoa dại ven đường rồi tự do thả dòng suy nghĩ của mình trôi theo những chiếc lá bay loạt soạt dưới đất. ( vô tư thật... )

- Ê, tụi nó kìa.. - Tiếng mấy người thì thầm nhau trước cổng trường rộ lên.

Lúc này Phil mới ngơ ngác nhận ra mình đã vào sân trường và hình như mọi người đang thì thầm to nhỏ chỉ trỏ vào cậu và anh thanh niên đi bên cạnh. Nam hiểu ngay là do đoạn video ở công viên nên mới ra nông nổi này, giờ thì hầu như cả trường ai cũng biết đến hai người. Nam thấy không thoải mái, nửa ngại nửa phiền nên cậu cất bước nhanh hơn, vượt lên trước mặt Phil. Còn Phil thì trơ mặt ra nhìn theo Nam, tự hỏi hôm nay bị làm sao ý nhỉ? Chịu. Cậu không thể đoán được nên đành chạy theo Nam hỏi cho rõ. Nhưng chưa bắt kịp cậu ta thì...

- Này Phil! - Một tên cao ngang tầm Phil chạy như bay lao vào choàng cổ cậu một cách thô bạo khiến cậu xém té ngửa.

- In-Indo! Làm em hết hồn à! ( Phil coi Indo như một người anh dẫn đầu nhóm cậu ).

- Chòi oi hôm trước Phil nhà mình ghê quá há. - Malay từ đâu bước lại đập vào vai Phil một cái " Bộp!!! ".

Phil đau ê cả người, hai chân khụy xuống, cậu không ngờ rằng hai anh kết nghĩa của cậu sau khi hẹn hò lại bạo lực hơn thay vì nhẹ nhàng, ngọt ngào như các cặp khác. Malay và Indo không ngừng hỏi thăm sức khỏe cậu và vụ chạm trán với lũ côn đồ lần trước. Phil toát hết mồ hôi, nghe câu được câu mất làm cậu lúng túng chẳng biết phải sử trí ra sao.

- " Huhu giống như mình là phạm nhân vậy trời! Tra hỏi gì mà lắm thế không biết... " - Phil ngớ người thầm nghĩ.

- Thôi Phil nhanh lên lớp rồi tôi giảng lại bài hôm qua cho - Nam đã quay lại khi thấy Phil đang hoang mang trước hai người bạn cùng lớp khá nhiều chuyện.

- À ừm, tý gặp hai anh trên lớp nha! - Phil mừng quýnh vì được gỡ rối giúp, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Indo rồi chạy lại phía Nam. Để lại đằng sau cậu là hai người anh đang cười mỉm nhìn bóng dáng thằng em tung tăn lại chỗ " người tình bí mật " của ẻm ( đó là do hai người tưởng tượng thôi nhé )

[ Tan học ]

Nam đang rảo bước đi trên con đường đầy bóng cây bên ngoài trường rồi cứ lân la đi vòng quanh khu đó thay vì chạy về nhà. Vừa đi vừa xấu hổ, thẹn thùng vô cùng. Chả là hồi lúc giờ nghỉ giải lao Nam có qua bàn Phil thì đôi môi cậu bất ngờ chạm vào má Phil. Ôi trời ơi! Cậu đỏ mặt lên, không dám ngước lên nhìn hay nhúc nhích. Phil phải mất một lúc mới nhận ra Nam vừa mới " chụt " mình khiến cậu chàng cũng xấu hổ không kém, quay một mạch ra phía cửa sổ.

-" Trời ơi! Mình đã làm cái giống gì thế này! Rồi cậu ấy sẽ ghét mình cho xem.. Aaah!!! Biết sao giờ?! Cậu ấy mà tránh mặt mình thì mình đập đầu vào gối tự kỷ cho xong đời! "- Nam nghĩ thầm, lo sợ.

Cậu buồn rầu ngồi chồm hổm xuống bên đường, bứt một bông hoa cúc dại, xoay xoay nó trong hai ngón tay cái và trỏ. Cậu suy nghĩ vẩn vơ.. Ừ.. Nghĩ lại cậu lại thích cảm giác ấy thật.. Cái cảm giác mà được thơm người mình yêu ấy đấy làm cậu muốn làm lại một lần nữa quá!

-" Chết rồi mình đang nghĩ gì vậy?! Mình bị làm sao thế này?! " - Nam phát hoảng đỏ mặt lên.

- Yêu thầm.. - Một giọng nói quen thuộc bật ra phía sau lưng Nam làm cậu chàng thót tim quay ngoắt lại.

- A-À Phil hả? Sao cậu không về?

- À thì.. - Phil bỏ cặp xuống đất, lục lọi một lúc rồi đưa cho Nam cuốn vở, cười - Hồi nãy lúc ra chơi cậu để quên cuốn vở trên bàn tôi nên tôi đi tìm trả cậu nãy giờ nè.

- Ừm ừm cảm ơn Phil - Nam đón cuốn vở trên tay nhưng tay cậu vô tình đụng phải ngón áp út và ngón giữa của đối phương khiến cậu đỏ mặt lên một lần nữa.

Phil cũng nhận thấy sự đụng chạm đó mặc dù họ có hay nắm tay nhau và đụng chạm nhau nhiều lần rồi nhưng lần này có chút gì đó khang khác.. Phil cười tủm tỉm quay lên trời ra vẻ "tôi không biết cậu vừa đụng tay tôi đâu đừng lo".

Nam e thẹn ngắm nhìn bông hoa cúc dại trên tay, chưa bao giờ cậu thấy bông hoa nào đẹp như bông này vì.. Theo cậu nghĩ.. Chính nó đã mang Phil tới bên cậu lúc này. Nam bối rối không biết mình bị làm sao ý nhỉ? Thật khó hiểu mà...

Con tim cậu đập liên hồi, mắt láo liếc nhìn xung quanh. Bất chợt cậu thấy China! Anh ta làm gì ở đây cơ chứ? China chỉ đơn giản là đang ngồi đọc sách trên ghế đá đặt khá xa chỗ cậu. Nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhìn rõ từng cử chỉ của China... Tự nhiên trong cậu lại pha thêm một thứ tình cảm nào đó khác. Thứ tình cảm này.. Rất khó nuốt, nó cứ ứ nghẹn ở trong lòng, một cảm giác buồn tê tái, có chút hi vọng, một chút nhớ thương, chút sầu bi, chút khó chịu. Nam chỉ nhìn China thôi mà cứ như cậu đang ăn món cháo niêu của anh Việt Cộng làm vậy! Khó ăn kinh khủng!

- Ý nghĩa của hoa cúc dại là " Yêu thầm " thì phải - Phil cúi xuống nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc nhỏ bé xinh xắn trên tay Nam.

- Ô thật vậy hả? - Nam chưng ra một bản mặt ngây ngô dễ thương như một đứa trẻ vừa được học một thứ thú vị trên trường mẫu giáo.

- Tôi chỉ nhớ vậy thôi - Phil đưa một tay ra sau gáy, hơi thèn thẹn - Tôi chỉ nhớ vậy thôi chứ... Chứ hoa cúc dại còn tượng trưng cho.. Cho một tình yêu vững mạnh nữa..

Nam đơ mặt ra nhìn Phil lom lom. Cậu, đáng lý ra phải vui lên chứ! Hay thẹn thùng cũng được?! Nhưng... Đằng này cậu lại thấy áy náy thế nào. Cậu thấy hơi có lỗi với China... Nhưng không phải cậu đã chia tay anh rồi sao? Thật ra.. Cậu còn yêu anh nhiều lắm, cậu không hề muốn làm anh tổn thương nhưng vì muốn tốt cho anh ấy Nam phải chấp nhận buông tay anh. Mà giờ.. Bên cậu đây có Phil. Một anh chàng mà cậu thương rất nhiều! Quan tâm rất nhiều! Dẫu vậy cậu vẫn thấy lòng mình nhói đau, cậu thấy có lỗi, có lỗi vì không thể dành cả con tim cho một người.. Chính cậu đó.. Cũng đâu muốn thế...

- Ủa anh China ra đây chờ em hả? - một cô gái mặc đồ học sinh có vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp và đôi tai mèo vểnh lên đang chạy về phía China.

- Sao giờ em chưa về? - China mỉm cười gấp sách lại nhìn Nekomi trìu mến.

- Em.. Vẫn chưa muốn về.. Mà này, anh biết vì sao rồi mà! - Nekomi phụng phịu.

- Giận Oni - chan chứ gì? - China đứng dậy xoa đầu Nekomi, cười nhẹ - Đây để anh đưa em về nhà cho.

Rồi hai người cứ thế mà đi, vừa đi vừa nói nói cười cười vô tư một cách quá đáng trước mặt Nam. Cậu cảm thấy bùng lửa trong lòng, cậu muốn chạy đến và lôi anh Trung về với cậu cơ! Mà khoan đã... Cậu.. Cậu đang ghen ư? Bình tĩnh lại nào Nam! Cậu đã chia tay China rồi mà! Ừ... Thế thì có gì phải tức sôi máu đến vậy chứ?

Phil đứng cạnh Nam nãy giờ mà cứ dán mắt vào những hàng cây xanh vừa được cắt tỉa gọn gàng trồng thành hàng thành hàng ngay ngắn. Cậu lại lơ đễnh thả mình vào dòng suy nghĩ vẩn vơ về ý nghĩa của những loài hoa rồi. Từ nãy giờ cậu không hề để ý đến biểu cảm "sắt như dao" của Nam. Thành thật mà nói cậu cũng đang nghĩ đến Nam nhưng mà là món quà tỏ tình cho Nam cơ, không biết Nam thích hoa gì nhỉ? Mình có nên tỏ tình Nam sau khi thi tốt nghiệp không?! Ngại chết mất!!!

- Phil này, hay chúng ta về thôi nhé? Dù sao cũng trưa muộn rồi, chiều còn phải chạy "xô" đi học bồi dưỡng cho kỳ thi tốt nghiệp nữa. - Nam đứng dậy xách cặp lên mà vẫn cầm khư khư bông hoa cúc dại kia.

- Ừm - Phil bẽn lẽn đáp, đánh bạo hỏi Nam - Mà nè.. Cậu thích hoa gì thế?

- Hoa sen.

- Ừ nhỉ, tôi quên sen là loài hoa tượng trưng cho cậu..

- Ừ và cả hoa cúc dại nữa! - Nam quay về phía Phil cười phì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro