Chap 3 : Anh em nhà Rus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rus rảo bước đi nhẹ nhàng, tay ôm con mèo đang ngủ say, con mèo đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn rồi nhưng lần nào cũng thất bại. Ừ đành thế, nó đành yên ngủ trong lòng người chủ của nó vậy, " ấm áp quá..."- Con mèo nghĩ. Rus nhìn lên trời, cậu nói với nó:

- Mày nên từ bỏ ý định chạy trốn đi, cho dù mày có chạy đi đâu thì tao vẫn sẽ ôm mày về thôi..

- Meoww - Con mèo đáp rồi dụi đầu vào lòng Rus

- Tao xin lỗi mày, tao không muốn làm mày sợ, nhưng mày phải hiểu, tao thương mày rất nhiều... Mày đừng làm tao lo lắng nữa! Nếu mày cứ chạy đi như vậy thì tao không yên tâm chút nào! Mày có một con mắt chột! Có lẽ con mắt còn lại cũng mờ rồi đúng không?

Sau một chặng đường dài cuối cùng cậu cũng về lại khu nhà quen thuộc. Nhà nào cũng tắt đèn cả rồi chỉ riêng nhà Germany ( Đức ) là còn đèn ở phòng cậu ta. Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại không thiết ngủ đến vậy, cậu cứ làm việc mãi chẳng ngừng.

- Cái thằng ham làm này - Rus cười tủm tỉm - Chả biết nó làm thế riết có kiếm được bạn gái không hay cưới cái máy tính luôn. ( :))) )

Nhưng tâm trạng Rus bỗng trầm hẳn khi bước vào sân nhà cậu. Cậu mở cửa chậm rãi bước vào và thấy phòng bếp còn sáng đèn. Belarus _em gái cậu_đang ngủ gục trên bàn thì chợt tỉnh, em chỉnh lại tạp dề của mình, nhìn Rus :

- Chào anh, anh tìm được con mèo rồi kìa! Em vui lắm! À em có làm ít bánh, anh ăn không? Em cũng chuẩn bị ít nước ấm nếu anh muốn đi tắm.. À anh khóa cửa giùm em nhé! Để em bế con mèo cho.

Nói rồi Belarus đón con mèo trên tay, nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Rus lặng lẽ nhìn đứa em tận tụy và chu đáo của mình bước đi. Cậu tự trách bản thân đã làm khổ cô bé thiên thần này. Vừa lúc đó, Ukraine_em trai cậu lớn nhất của Rus_đi xuống cầu thang, Cậu cau mày khó chịu, nói :

- Anh nên tự thấy xấu hổ vì đã khiến Belarus phải khổ sở! Anh chẳng làm được gì nên hồn cả! Anh là đồ đáng ghét!!! Cha sẽ thất vọng khi thấy anh như vầy, anh.. Anh từng là ánh sáng của cha..

- Em im đi!!! Anh không cho phép em buông những lời lẽ đó! Đừng nhắc đến cha nữa!! - Rus tức giận rồi đẩy mạnh Ukraine vào tường.

- Anh không có quyền! Anh không phải là một người anh tử tế!!! - Ukraine hét rồi cắn mạnh vào tay Rus giống cái cách mà cậu làm hôm qua.

Tay Rus chảy máu thành dòng, cậu đau điếng vung tay hất Ukraine xuống sàn. Belarus lật đật chạy xuống cầu thang và em chết điếng người khi nhìn thấy Ukraine đang nằm bất tỉnh trong một vũng máu. Belarus vội vàng gọi xe cứu thương, ngay lúc đó em nhận ra cánh cửa đang mở toang còn Rus thì đã biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro