Xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn Tankul đều tá hoả khi hay tin Vegas lại chính là cha đứa bé trong bụng Pete, hãy nói với Khun Nủ rằng cậu nghe nhầm hoặc hắn giở chứng muốn trêu ngươi họ, chứ sự thật này quá đỗi phũ phàng, nhất là với Pete. Cậu sao mà mò mẫm được hết thảy tâm kế mưu mô của tên " mặt người dạ thú" ấy. Riêng Kinn lại đi theo một lối tâm trạng riêng biệt, anh lao tới đẩy Pete ra rồi đấm thẳng vào mặt hắn, vừa để trả đũa vừa để trút bỏ sự căm phẫn dồn đọng từ lúc hay tin có kẻ ý đồ " xâm chiếm" Porsche của anh.
- Thì ra là mày! Chết tiệt!
- Tao đấy thì sao? Nếu không nhầm lẫn thành Pete, giờ đây người yêu mày đã mang thai con tao rồi!
- Còn già mồm! Mày nói vậy có nghĩ cho thằng Pete không hả?
Kinn vậy mà lại nhắc nhở Vegas một chuyện thật sự quan trọng, khi hắn quay ra thì giáp mặt ngay bộ dạng sụp đổ của Pete, cậu đang cố ngăn cho dòng xúc cảm ngổn ngang trào dâng nơi khoé mắt. Đôi mắt long lanh ấy đang vì hắn mà ửng đỏ cả lên, gói ghém mọi sự chán chường thất vọng. Pete thấy nhục hơn là xót, bản thân vậy mà vẫn chỉ là sản phẩm của sự nhầm lẫn, ngoài ý muốn. Sao ông trời lại nghiệt ngã với hai mẹ con cậu như vậy? Người ngấn lệ nhưng trời vẫn chan hoà cười toả nắng, có khác nào đang trêu ngươi bi kịch đời Pete.

Pete lằng lặng rời đi, cánh tay run rẩy ôm khư khư bụng, đây là trấn an con mà cũng là tự an ủi mình.
- Mày khóc chưa đủ à? Khóc nữa là rửa trôi cả danh dự của bản thân đấy!
Dáng bộ ấy hắn dù đang bị đấm tới tấp vào mặt nhưng vẫn cố gắng dõi theo. Chỉ đợi tới khi con nghẹn ngào không thể kìm nén mà bật lên thành phản kháng, hất ngã Kinn rồi vội vã chạy theo Pete.
- Đừng đi nhanh quá. Đợi tao!
- Nếu tôi đã là sự nhầm lẫn đáng chết của đời anh thì bỏ đi. Tôi tự biết sống mà không cần đến anh.
- Pete, tao xin lỗi! Tao xin lỗi!
Hắn chắn ngang trước mắt cậu như kéo đến cả bầu xúc cảm khiến Pete không thể ngậm ngùi trào dâng thành hàng, thành lệ to tròn và ướt át.
- Anh đi đi! Tôi không muốn thấy cái bản mặt anh nữa!
- Pete! Tôi xin lỗi, xin em đừng khóc nữa.
Giọng hắn khi này đã trùng hẳn xuống, thật ăn năn và cầu khẩn, mà giúp cậu lau đi từng giọt sầu giọt tủi, vuốt ve  vương vấn nơi gò má đã ửng đỏ cả lên.
- Cẩn thận lại ảnh hưởng đến đứa bé!
- Thì ra..anh chỉ quan tâm đến con mình, còn cảm xúc của tôi anh mặc nhiên gạt bỏ!
- Không... không, là tôi gạt bỏ cảm xúc của mình, lại vô tâm tổn thương em. Tôi xin lỗi, Pete!
- Anh tưởng vài lời xin lỗi ấy là xong sao?
- Em muốn gì tôi cũng sẽ cho em. Em muốn tăng tiền hàng tháng đúng chứ, 10 hay 20 ngàn baht cũng được!
- Những lúc như này anh đem tiền ra để hạ thấp danh dự của tôi sao?
- Không, không phải đâu. Em cần tiền mà, nên tôi nghĩ như vậy sẽ hiệu quả hơn mấy lời ngon ngọt dỗ dành.
- Anh! Tên khốn khiếp.
Từ khi có Vegas ghé lại bên đời, cậu trở nên an tâm đối mặt với cuộc sống này hơn hẳn nhưng tác dụng phụ lại thành ra dễ siêu lòng trước đôi lần thể hiện của hắn. Lần này cũng vậy. Pete nhanh chóng rũ bỏ tâm trạng uể oải khi trước, mà dần hé chút nắng nơi khoé miệng dù mới là tủm tỉm. Chỉ tổ vỗ béo cho con sói ranh mãnh Vegas, chớp cơ hội.
- Xin lỗi em nha Pete!
- Được thôi! Mà anh đổi cách xưng hộ nhanh thật đó!
- Em không thích như vậy sao?
- Ừ thì nó dễ nghe hơn trước!
- Thế thì cứ như này mà triển thôi.
Cả thế giới như quy chụp trong vòng tròn với tâm điểm là họ mà vô hình bỏ quên nhưng con người ngoài cuộc vẫn mơ hồ chưa ngọ ngành.

Tankul nhìn Vegas và Pete rồi lại hướng mắt đến chỗ Kinn, đúng kiểu thật nhiều chấm hỏi:
- Chúng nó là sao? Vậy con của thằng Pete cũng là con Vegas!
- Thế mà chưa load xong. Não ngắn!
- Vãi, thật đấy sao? Mà ta cũng nghi hoặc rồi, thỉnh thoảng thằng Vegas hành động vô cùng đáng ngờ mà còn phát hiện vài đồ ngoài ở chỗ thằng Pete cơ!
- Chúng nó chắc qua lại cũng gần 6 tháng rồi cậu chủ!
- Thằng Pol nói đúng, 1 mối quan hệ mập mờ bằng tuổi đời thai nhi.
- Vấn đề là tao có thể chấp nhận Pete có con với thằng Vegas nhưng tao không thể chấp nhận cái suy nghĩ của nó. Sau này đâu biết nó sẽ làm gì với Pete.
- Cướp con rồi bỏ mặc Pete!
- Khéo còn xử luôn Pete ấy!
- Chết tiệt, thằng Arm, Porsche ngu ngốc này. Rồi mày nghĩ sao Kinn?
- Có lẽ không đến mức tồi tệ vậy đâu! Ánh mắt Vegas cho thấy nó cũng khá quan tâm đến Pete!
- Không đâu mày, cái đó người ta gọi là muốn con phải chiều mẹ.
- Tao "chiều" mày suốt mà có con đâu.
- Ây da, hai cái đứa này, ra chỗ khác mà tình tứ, sởn người!
- Ra thì ra, nào Porsche, mình cùng " ra".
- Xí, ra hết cho chết đôi, song tử luôn đi!
Tankul khẽ nhếch mép khinh khi rồi lại hướng mắt về Vegas với Pete. Họ bàn bạc điều gì mà lâu như vậy? Pete đã chủ động dứt ra khỏi cái ôm rồi lại bị hắn giữ tay lại, khó có thể xê nhê để rụt tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro