Suy tư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete cũng đã nằm ở đây vài ngày, mà chưa thấy tín hiệu từ Vegas sẽ cho cậu về. Gian phòng vốn inh ỏi tiếng cười nói, giờ, tản ra chia thành nhiều ngã rẽ riêng, chỉ còn lại độc Pete và Tankul, họ dành cho nhau những giây phút tâm sự mềm mỏng và sâu lắng sau từng ấy hiểu lầm!
- Tôi nợ cậu chủ 1 lời xin lỗi đàng hoàng! Và cũng cảm ơn cậu chủ vì vẫn nghĩ đến tôi!
- Đâu phải hoàn toàn tại mày, là tao quá vồ vập, sao có thể thúc ép mày làm ra những chuyện không muốn, nói ra những chuyện không hay chứ!
- Thật muốn ôm lấy cậu!
- Ấy ấy, mày còn đang phải khiêng cữ, cẩn thận vẫn hơn! Có chút gì thì thằng Vegas giết tao!
Nhắc đến Vegas, Khun Nủ như đang trải chút lưu luyến vào ánh mắt Pete. Kéo cậu lặng sâu trong hồi tưởng, và chính cậu ta là người kéo Pete lên lại thực tại.
- Sao vậy mày? Tự nhiên im re, có tâm sự gì à?
- Tôi luôn thắc mắc, sự quan tâm của Vegas có chỉ vì kiểu bạn bè hay kiểu nghĩa vụ mà anh ta luôn đề cập. Anh ấy chăm sóc, chấp nhận chịu đau đớn vì tôi, lo lắng khi tôi xảy ra chuyện... Mọi hành động đó chỉ đơn giản vậy sao?
- Ý mày là nó có phải đã yêu mày hay không? Điều này không thể chắc chắn! Nó giỏi thao túng tâm lý người khác bởi tâm lý nó vô cùng phức tạp. Mấy đứa nội tâm đơn giản như tao khó nhìn ra được.
- Tôi cũng không biết bản thân có yêu anh ta hay không? Hay chỉ là cảm mến sự quan tâm đó!
- Mối quan hệ này thật rùng rằng! Rồi mày tính sao? Không yêu nhau thì sao có thể gắn bó lâu dài!
Lời nói của Tankul như đã chạm đến phần nào những bận bịu mà Pete chưa thể gọn gàng sắp xếp, nó như tiếp tay để cậu lựa chọn lối đi buông tay.
- Phải, không yêu sao có thể gắn bó! Nghĩa vụ hay trách nhiệm có thì có đấy, nhưng nó cũng thật mông lung, rồi cũng mối mọt cả!
- Trách nhiệm? Mày tính bỏ lại đứa con mình mới dứt ruột đẻ ra sao?
Tankul hốt hoảng đứng thốc dậy, nước mắt bắt đầu rục rịch, sự nghẹn ngào ấy không chỉ bởi quyết định quá nhẫn tâm của Pete mà cậu ta lường trước được những oan nghiệt khủng khiếp sau này sẽ hành hạ Pete vì lựa chọn nghiệt ngã ngày hôm nay. Pete vẫn 1 một vẻ bình thản, cậu phải rất gắng, rất nhịn để từng cơn đau cuồn cuộn không thể tìm thấy lối ra.
- Vấn đề này tôi cũng thống nhất với Vegas rồi. Anh ta cũng đã đồng ý!
- Thì sao? Chúng mày nghĩ thằng nhỏ có thể chấp nhận ư? Nó đã tạo nghiệp gì mà phải gánh chịu hả?
- Nó vô tội! Là lỗi của chúng tôi và đó là cách tôi sửa lỗi. Thay vì lưu lại trong tâm trí nó là hình ảnh 1 gia đình gượng gạo, tình thương mập mờ thì tôi tin Vegas có đủ nhẫn nại và chịu đựng để con vẫn thật hạnh phúc!
- Mày nghĩ gì vậy? Cả hai bọn mày có thấy mình đang áp đặt xiềng xích lên tâm hồn 1 đứa trẻ không hả? Nó vẫn còn đỏ hoẻn đấy!
- Xin cậu hãy bình tĩnh! Cậu Tankul cũng giống với Vegas, mẹ đều mất sớm khi cả hai chưa trưởng thành, cảm giác hụt hững ấy đâu có dễ chịu! Tôi lại không may mắn như vậy, ba mẹ tôi, họ giống như tôi với Vegas hiện tại, không yêu thương gì nhau. Lấy nhau cũng vì tôi, để rồi ba phán xét cho mẹ tội danh đã cướp mất hết thảy của ông ấy, thời gian, cơ hội để ông ấy hạnh phúc bên người mình yêu. Thành ra cả cuộc đời bên ba, mẹ tôi phải gánh chịu mọi dày vò từ tinh thần đến thế xác. So với 1 gia đình như thế, tôi buông tay có lẽ là cách tốt nhất với thằng bé.
- Tao hiểu! Cảm giác mất mẹ, mất đi người yêu thương nó khốn khổ như nào! Lại càng thương xót cho quá khứ của mày! Nhưng Pete à, trong cái khổ tao vẫn tìm thấy hạnh phúc vì tao biết bản thân đã có 1 người yêu thương mình như thế! Vả lại, nếu mày cứ run rẩy trước quá khứ thì sao có thể bước tiếp cho tương lai!
- Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi! Nhưng bóng tối ấy, không thắng nổi! Tôi không muốn như mẹ mình, như cách bà ấy hắt hủi tôi, chán ghét tôi! Rồi thằng bé sẽ còn khốn khổ hơn!
- Thôi vậy! Tao cũng chỉ là người ngoài cuộc, mày muốn sao?
- Đưa tôi đi đi! Trở về Chính gia, hãy để tôi bước ra ngoài cuộc đời cha con Vegas.
- Cơ thể mày đã khỏe lại chưa đã?
- Cậu quên mất tôi là vệ sĩ rồi sao? Tôi có thể đi được rồi!
- Vậy mày hãy nhìn vào mắt tao, hãy chứng tỏ rằng mày chắc chắn với điều đó!
- Thật mà cậu chủ! Tôi sẽ không ân hận đâu!
- Vậy nhìn vào mắt tao đi!
Có lẽ đây là thách thức khó nhọc nhất của cuộc đời Pete. Trong khi tâm trí Pete hiện giờ khác gì một đống bầy nhầy hỗn tạp. Mọi ngóc ngách đang có sự đấu tranh quyết liệt giữa những mảnh xúc đối lập. Quyết liệt rồi thì nhụt chí, dũng khí mà cũng không thể phủ nhận sự yếu hèn len lỏi, thương xót mà cũng là phũ phàng, bạc bẽo.... Rồi thì gương mặt ấy thôi cúi gầm, giương ánh mắt chắc nịch đối diện với Tankul. Khun Nủ dù chưa thể buông thả nhưng cũng đành chịu.
- Tin tao! Dù mày quyết định như nào, tao cũng ủng hộ!
Rồi Tankul đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc Pete. Cậu ta không nói nhưng là đang đồng cảm và an ủi sự thấp thỏm dành cho quyết định dậy sóng ấy của lòng Pete! Trái tim người mẹ đau nhói và quặn thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro