Hắn ghé qua đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ Vegas lững thững xách theo túi đồ, nếu đã rơi vào ánh mắt khả nghi của Tankul thì hắn khó tránh khỏi " tảng đá ngán chân" này:
- Mày là đang đi đâu? Cái gì đây?
- Đi họp gia tộc. Cái này cho Maccau!
- Phải mang theo khư khư bên mình sao?
- Nhất định phải biết à? Tao đéo có nghĩa vụ trả lời mày!
- Mày mang theo hàng nóng thì ai mà hay? Tao kiểm tra cho chắc thôi!
- Thích thì tao cho mày niếm mùi kẹo đồng luôn! Đếch cần giấu giếm!
Tankul nào có chịu để yên nhưng cũng đành bỏ qua, khi bộ phim cậu ta  yêu thích sắp có suất chiếu, miếng mồi béo bở để dẫn dụ con mọt phim này.
- Bỏ qua cho mày lần này!
- Chết tiệt!
Sau ánh mắt sắc lạnh, hắn cũng chẳng buồn " bán đứng" thời gian nơi tên anh họ đáng ghét của mình, một mạch đi tìm kẻ đang giữ con tin quan trọng.

Phòng Pete tự sau lần đó trở thành không gian bí mật của cả hai, cũng là nơi duy nhất hắn quân tâm ở Chính gia này, vùng lầy lớn đầy rẫy những thứ khiến Vegas khinh khi. Hắn cố gắng thật cẩn trọng, ngó nghiêng xung quanh, đảo mắt đến mọi ngóc ngách, cho đến khi an tâm mới mở cửa đi vào. Gian phòng được decor đơn giản mang khuynh hướng cổ điển, với những khung trung sơn màu loạng choạng đặt trong góc, từ ghế sofa đến tủ kệ được bố trí lộn xộn không tuân thủ theo bất kỳ quy chế nào, cũng như vài chiếc dreamcatcher, điểm nhấn đung đưa cho 4 bức tường xám xí. Một bố cục lộn xộn, chằng chịt và bấp bênh như chính người đã chung sống với nó rất lâu.  Thế giới ấy cứ thể trải rộng nơi ánh mắt Vegas, rồi tự bao giờ lưu trữ trong tâm trí hắn.

Sự hiện diện của hắn với cậu sớm đã trở nên quen thuộc, chưa để Vegas lên tiếng thì Pete đã nhận ra:
- Anh đến rồi sao?
- Tao mang cho mày chút đồ này!
- Cảm ơn nha! Nhưng thật sự chỗ tôi không thiếu thốn như vậy đâu!
- Tao biết, Chính gia không bạc đãi mày. Tao là đang làm tròn trách nhiệm thôi! Cứ nhận lấy đi!
- Trách nhiệm? Có quá nặng nề không?
- Đó là mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta! Tao thấy mày đừng nên vì những hành động này mà sinh mộng tưởng!
Pete như trầm xuống một nhịp, khuôn miệng  run lên bần bật như đang gắn chặt lấy nhau khiến cậu phải nặng nhọc nhả từng lời, cố gắng củng cố niềm tin cho hắn:
- Tôi có đôi lần quá phận với anh nhưng cũng biết giới hạn. Mây tầng nào gió tầng nấy. Pete tôi chưa bao giờ quên.
- Tao không hề có ý tổn thương mày đâu?
- Anh yên tâm. Ngoài con, tiền là thứ duy nhất tôi muốn ở anh.
- Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, xem tao mang gì cho mày này!

Pete nhận lấy từ Vegas những túi nặng chịt đồ, hắn hành xử đúng chất một kẻ có tiền, rất nhiều tiền là đằng khác. Toàn là những món hàng chất lượng từ sữa, bánh và hoa quả. Toàn là những thứ Pete thích, hắn đều để tâm đến vậy, khó tránh gieo rắc cho con người " thèm khát" yêu thương ấy bao mơ mộng rồi lại  chính hắn vô tâm dập tắt nó. Vegas là đang muốn trêu ngươi, dằn vặt cậu sao? Hắn có ý thức được mình đang từng bước nhấn cậu chìm sâu trong vô vọng. Pete băn khoăn rất lâu để rồi lại bỏ cuộc trước ánh mắt chăm chú ấy, hắn là đang chiêm ngưỡng cảm nhận của Pete. Cậu có chút gượng gạo nhưng rồi cũng thoải mái chấp nhận, trân trọng những giây phút này.  Tankul, bọn Porsche, cái chúng cho cậu là tình anh em, tri kỉ còn ở bên Vegas, cậu cảm nhận được hơi ấm của cảm thông, chia sẻ và hơn thế là " gia đình" trong cảm thức của hai  con người đều không tròn vẹn điều ấy.
- Cảm ơn anh nha. Lần nào cũng mang cho tôi toàn những thứ như này!
- Mày và con khoẻ là được. Tao có thể lo cho 2 người cả đời!
- Anh bảo tôi không hiểu lầm kiểu gì đây? Anh nói vậy khác nào cầu hôn tôi!
- Đừng trêu trọc tao! Mày là mẹ con tao, con tao lo cho mày, thì tao cũng phải vậy!
- Vậy là tôi quăng lưới bắt được cả cá cha lẫn cá con rồi!
- Đúng những thứ khùng điên!
- Anh thì khá hơn sao? Đồ tự phụ!
- Đừng tưởng mày đang mang thai mà tao rén nha! Không đánh bụng tao phang chỗ khác đấy! Cợt nhả!
- Anh xem chỗ nào đánh được thì xuống tay đi. Chứ cứ ở đó mà càu nhàu!
Như mở đường cho hươu chạy, Vegas cốc ngay cho Pete một phát rõ to giữa trán, ửng đỏ cả lên.
- Úi! Vegas! Sao anh khốn khiếp vậy? Tôi bảo vậy mà anh làm thật ư?
- Chơi phải chịu!
- Anh không đánh tôi được nhưng tôi thì có thể đấy.
Cậu dựng người dậy, định trả đũa Vegas rồi thế nào mà trượt chân trên chiếc thảm lông, khéo tâm trạng Vegas từ thích chí sang hốt hoảng. Bộ não vội vàng truyền đi những tín hiệu phản xạ gấp, hắn vòng tay qua eo, đổi vị trí cho cậu, để bản thân nằm vật trên sàn còn Pete thì an toàn đè lên người Vegas. Không gian bỗng mang một màu ám muội, khi đôi mắt họ thông một đường đến nhau. Chăm chú, tỉ mỉ và thổn thức. Chưa đủ đã thay lời cho nội tâm Vegas. Hắn thấy thật đẹp, hai hòn châu ngọc to tròn, long lanh, đen nháy và sắc sảo. Nhưng cũng đượm buồn, cái buồn dồn tụ nơi khuất sâu. Phải như vậy mới thấy. Chiêm ngưỡng cảnh đẹp lại dễ khiến con người ta thổn thức và nhộn nhịp vậy sao? Hàng loạt những khúc mắc cần được giải đáp ngay lúc này! Không bàn phần Pete khi cậu đã để ý ánh mắt ấy của Vegas từ lâu, tinh anh và khôn khéo. Nhưng cũng thật lạ lẫm khi nó đang dành cho cậu vài tia ngưỡng mộ. Pete vội vã thốc người dậy, trấn an bản thân cũng như vực Vegas đứng lên:
- Ờ, anh có muốn ở lại đây chút nữa không?
- À, ừ, thôi tôi cũng phải đi họp ngay đây.
Hắn cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn với một bộ ngượng ngùng không tì vết.
- Vegas!
- Hả? Giờ tôi đi đây!
- Ý tôi là anh cầm nhầm điện thoại! Điện thoại tôi!
- Xin lỗi!
Hắn đổi lại con phone rồi tấp tuởi rời đi, gieo vào ánh mắt Pete một bộ dạng thật đánh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro