Giữa chúng không nên có gì hết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Pete gắng gượng si nhê cơ thể đau nhức và mệt mỏi. Cậu khó khăn vươn tay sang phía bên kia, nhưng hoàn toàn trống không, gối đệm cũng đã lạnh toát từ bao giờ. Ánh mắt Pete có chút thất vọng rồi thôi. Cậu biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu, hắn nhân từ giữ lại mạng này cho cậu đã là ân huệ lắm rồi. Ánh mắt Pete rục rịch một lúc rồi vấp phải mảnh giấy đặt trên bàn cùng một tệp tiền khá giá trị. Là Vegas để lại cho cậu:
- Tao xin lỗi. Ít tiền này coi như bù đắp.
Pete hướng mắt nhìn từng ánh nắng nghịch ngợm xuyên qua khe cửa, hờ hững nhận lấy " tấm lòng" của hắn.
- Nhục nhã chưa Pete! Người ta chỉ xem mày như thứ chơi qua đường thôi. Còn để lại tiền phí cho mày đó. Thật nực cười!
Trong nụ cười ấy, ta thấy thập phần là đau đớn, rồi tủi nhục và oán hận. Nhưng để làm gì? Pete tự hỏi. Đời cậu nếm trải cũng đủ rồi, đây cũng chỉ xem như trải nghiệm mới mà thôi. Người ta bảo rồi, lớn lên trong cái khổ không sớm thì muộn cũng phải làm quen với nó thôi. Lớp vỏ ngụy trang của Pete có hoạt bát, hoà đồng thì cũng chỉ như ánh nắng kia, bề ngoài vàng rượm nhưng chỉ là mắt thường quan sát, mấy ai biết trong đó còn chứa đựng nhiều sắc quang.

Pete trở về Chính gia với nụ cười lập trình sẵn trên môi, an ủi sự lo lắng và bồn chồn của bọn Tankul:
- Tôi không sao đâu cậu chủ! Bọn chúng nhân lúc chúng tôi say mà ra tay nhưng khi tôi tỉnh rượu thì chúng không có cửa!
- Thật chứ? Thế có bị thương ở đâu không, chứ tao thấy cái dáng đi xiêu vẹo của mày tao lo!
- Đó, cậu nói tôi mới để ý, hơi đau lưng!
- Được rồi, chúng mày mau dìu nó vào. Tí còn đi thăm thằng Porsche!
- Nó bị làm sao ư?
- Không phải lo! Tỉnh từ tối qua rồi! Mà thằng Kinn có cho vào thăm đâu!
- Vậy thì may quá!
Hay tin Pete an toàn trở về, Porsche vội kéo đầu cậu Kinn qua đó, bộ dạng hấp tấp không giấu nổi sự bất an. Ánh mắt anh ta mới dịu xuống khi thấy Pete hoàn toàn lành lặn, ôm trầm cậu vào lòng:
- Nếu mày có mệnh hệ gì, tao hối hận cả đời mất!
- Thằng này! Hối hận cái mẹ gì? Tao với mày đều bị đập mà !
- Vậy mày có biết thủ phạm là ai không? Thằng Kinn cử người tìm kiếm khắp nơi mà không có dấu vết gì! Tao mà biết, tao thề cho chúng nó ra ngô ra khoai luôn.
Pete chần chừ một lúc, làm ra bộ đang gắng gượng nhớ lại kẻ đứng đằng sau mọi chuyện nhưng thực chất lại băn khoan có nên tố cáo Vegas hay không? Cậu nhớ lại những giây phút ân ái cùng nhau, cách hắn chu đáo chăm sóc cậu, rồi mới ngỡ ngàng nhận ra đó đều là những gì hắn muốn dành cho Porsche, nó phũ phàng như cách Vegas bỏ lại cậu sau mọi chuyện. Pete trùng xuống, thở dài một hơi rồi nhanh nhẩu đáp lại:
- Tao không biết! Chúng nó bỏ chạy hết mà không để lại dấu vết gì?
- Vậy mày có biết vì sao mà chúng nó lại bắt cóc mày?
- Cái này, chắc lúc đó quán bar quá tối nên chúng nhầm tôi với Porsche.
- Ý mày là mục đích của chúng nó là thằng Porsche!
- Vâng cậu Kinn.
" Chết tiệt" Kinn chỉ nói vậy rồi bực bội bỏ đi. Họ nhìn nhau một lúc rồi lại trở lại cuộc sống mọi ngày của Chính gia.

Kể từ hôm đó đến nay cũng đã gần 1 tháng, Kinn vẫn ra sức tìm kiếm bọn bắt cóc Pete còn cậu bắt đầu nhận thấy cơ thể có chút vấn đề khác lạ. Một người vốn hảo ăn như cậu, lại thấy kén đồ mà chỉ hứng ăn chua với cay, ngán ngẩm những món ngọt rồi thì hay buồn nôn, mắc ói... Những ngày đầu, Pete vẫn thản nhiên bỏ qua mà nghĩ rằng mình bị mất vị giác nên mới vậy, công việc bận rộn nên mệt mỏi. Để rồi, trong lúc đang ăn cơm cùng bọn Tankul. Cơn ốm nghén trào dâng nơi cổ họng Pete, khiến cậu chạy thốc chạy tháo vào nhà vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tankul bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa, tay run rẩy từ tốn đặt đôi đũa xuống, nhìn Pol rồi lại hướng về Arm. Khun nủ như thất thố mà hét toáng lên:
- Có em bé!
Rồi chạy theo Pete. Trước tình cảnh khốn khổ ôm khư khư bồn rửa mặt của Pete, Tankul thấy chạnh lòng, chỉ dám vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh ấy.
- Từ từ thôi!
Pete mắt ướt mắt ráo ngước lên nhìn Tankul trong gương, cậu thật sự không đủ dũng khí đối diện mà nói thẳng ra là  tự ti để chia sẻ chuyện nhục nhã này. Khun nủ cũng không gượng ép mà dặn Pete có thể tâm sự với cậu ta bất kể khi nào cậu muốn rồi nhẹ nhàng rời đi.Pete ngồi gục xuống, run rẩy gạt từng giọt sầu giọt tủi, rồi đưa tay ôm lấy bụng. Cậu muốn đối diện với sinh linh đang mang trong mình, bằng một nụ cười thật tươi tắn và hạnh phúc, thay vì gương mặt hốc hác và chán chường.
- Nếu con đã chọn ta làm mẹ. Ta sẽ không bỏ con đâu!

Về phía Vegas, hắn vẫn không khỏi bàng hoàng và sửng sốt khi người gần gũi với bản thân là Pete chứ không phải Porsche. Lúc đó, hắn chỉ biết để lại vài chữ cùng số tiền kia rồi tất tuởi rời đi. Chỉ kịp lưu lại gương mặt nhẹ nhàng khoan thái của cậu khi còn say giấc nồng. Hình ảnh ấy sao mà cứ ám ảnh hắn mãi. Hắn đây là thấy có lỗi với Porsche, có lỗi với bản thân vì đánh mất cơ hội dằn vặt Kinn hay đang tủi nhục thay cậu? Nhưng cũng chính tâm trí đó đã bật lại trong đầu Vegas cảnh tượng cả hai đan cài và lồng cuộn vào nhau tối hôm ấy. Bộ dạng ấy hoàn toàn là thoải mái chấp thuận!
- Nó chấp nhận mình bằng cách khóc sao? Không! Tốt nhất đừng có gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro