Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

-Quản lí,đây là Chu Tịnh Kì bạn của em,cô ấy cũng là sinh viên,mong anh chấp nhận cho cô ấy vào làm ở đây.

-Ư,cũng là sinh viên à, nhìn cô ấy yếu thế,có làm nổi không?Công việc tuy không nặng nhưng khách thì khá đông đấy,hơi bận rộn tí,nhưng lương thì cũng không thấp lắm đâu.Anh quản lí đẹp trai vừa nói vừa quan sát cô gái yếu đuối,trên người đầy vết thương trước mắt.

-Dạ cậu ấy làm được ạ,nhìn thế thôi chứ cậu ấy khỏe lắm khỏe lắm ạ.Tâm Khê khẳng định.

-Nếu được thì làm,em sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay.Anh chủ quán cười gượng nghe Tâm Khê trả lời hộ bạn mình.

-Vâng em cảm ơn anh ạ.Tâm Khê cảm ơn.

-Ừ.Tiểu Khê em giúp cô ấy nhé.Anh gãi đầu, sau giống cô ấy tự xin việc cho mình thế nhỉ?

-Vâng ạ, giờ thì cậu đi với mình,mình sẽ hướng dẫn việc làm cho cậu.

-Cảm ơn cậu Tiểu Khê.Cô không biểu lộ tí cảm xúc đáp .

Chu Tịnh Kì bắt đầu chăm chỉ vào làm việc.Như anh quản lí nói thì ở đây đông khách ghê lắm! mà đa số toàn là nữ,chắc là vì quản lí quán vừa đẹp trai vừa dịu dàng nên làm họ mê mệt mà đến đây thường xuyên...Thôi mà cô không có thời gian để lo chuyện người khác,việc bây giờ của cô là phải xin làm thêm ở nhiều nơi khác nữa để có thể vừa học vừa làm,có được công việc ổn định cho sau này và nhiều thứ khác phải lo nữa...

------------------------------

Đã nhiều năm trôi qua cô cố gắng để có thể học hết đại học,ba năm liền cô là một trong sinh những sinh viên xuất xắc của đại học Bắc Kinh,có được bằng tiếng anh loại A, giờ cô đã đi làm nhưng cô lại chỉ làm nhân viên thay vì làm các việc lớn-làm nhân viên phòng tài chính cho một tập đoàn nổi tiếng...Tiêu Thị vì cô muốn sống nhẹ nhàng,thanh thản.(hâm mộ chị ghê!)

Năm giờ chiều là thời gian Chu Tịnh Kì tan làm,giờ cô đã về đến nhà.Bây giờ cô đã dọn ra ở riêng,không còn ở chung phòng với Tâm Khê nữa vì cô ấy là con một của gia tộc nên học xong rồi phải thừa kế cả một tập đoàn lớn.Cô thì làm ở nơi khác-chỉ đơn giản là vì cô muốn" tự lực gắng sinh" mà hai tập đoàn ở xa nhau nên cô phải ở riêng cho tiện đi lại và quan trọng là cô không muốn làm phiền bất kì ai.

Tám giờ tối cô đã nằm trên giường lướt wed,cô bỗng nghĩ về chủ tịch của mình khi lướt qua dòng "cảm nghĩ của mọi người về vị boss của mình như thế nào?Tôi thì thấy boss của mình vừa keo kiệt vừa xấu xí,nếu chẳng vì lương cao thì tôi đã nghĩ ở đấy lâu rồi(-_- )".Chủ tịch của mình ư?làm ở đấy cũng hai hoặc ba năm gì rồi mà chưa biết gì về anh ta cả ngoài cái tên Tiêu Tử Hàn với nghe mọi người nói đó là một cái" tủ lạnh di động soái cực".

Chương mới nè mọi người ơi.Ai đọc thấy hay thì vote cho mình với,thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro