Chúng ta đều biết bản thân mình trân trọng những gì [Tododeku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông trở về mang theo những màn mưa tuyết, rơi lất phất như cánh anh đào rụng giữa gió xuân. Tuyết đọng lại trên mái nhà, trên cành cây đã trơ trụi lá, bao phủ con đường xi măng bằng một màu trắng tinh khiết. Todoroki ngước đầu lên, khẽ thổi đi bông hoa tuyết vừa chạm nhẹ trên sóng mũi. Hơi thở thoát ra từ khe miệng quyện thành lớp khói trắng mờ mờ ảo ảo rồi nhanh chóng tan biến vào trong hư không.

Anh kéo lại áo khoác của mình, dẫm bước đạp lên con đường tuyết êm ái dẫn đến trạm xe mà hơi thở không ngừng dồn dập. Mặc dù đồng hồ phía trong cửa hàng mới điểm qua chín giờ sáng nhưng nhiệt độ vẫn không có chút gì ấm áp hơn buổi tối. Song lúc này cũng chưa phải là thời điểm lạnh nhất trong năm. Người qua đường ai ai cũng trong tầng tầng lớp lớp áo bông dày đặc nhưng vẫn không thể ngăn họ run lên từng đợt khi hứng phải cơn gió rét đột ngột thổi tới. Đúng là kiểu thời tiết làm ta phải nhung nhớ đến những tháng hè chớm qua luôn để lại mồ hôi ướt sũng trên áo.

Không giống như những người khác, Todoroki không ghét mùa đông. Không phải vì anh có thể điều chỉnh thân nhiệt để giữ ấm cho cơ thể, mà vì mùa đông bằng cách nào đó luôn gợi anh nhớ đến người mẹ của mình. Mái tóc trắng màu của tuyết, màu mắt xám như nền trời mây, làn da lạnh lẽo như cơn gió rét. Ngay từ nhỏ Todoroki đã có thói quen cuộn tròn cơ thể lại rồi lăn vào lòng bà, dùng hai tay ôm lấy cơ thể êm ái ấy mà không ngừng tỏa ra hơi ấm, điều này làm cho anh chẳng khác nào là chiếc lò sưởi di động. Mà hơi ấm ấy là từ năng lực của bố. Anh biết mẹ không yêu thích gì người cha anh hùng của mình cùng thứ năng lực đấy, nhưng cánh tay của bà những lúc như thế vẫn gắt gao ôm chặt lấy anh, gắt gao để cho hơi ấm ấy truyền vào người mình.

Một đứa trẻ sẽ không bao giờ hiểu được cái gọi là hi sinh vì mục đích lớn lao của người lớn, nó chỉ nhìn thấy được nạn nhân chịu tổn thương trước mắt. Trong thế giới này, kẻ mạnh là kẻ thắng vì vậy mà có không ít các cuộc hôn nhân xếp đặt hòng tạo ra giống loài có kiểu gen vượt trội hơn cả. Và Todoroki Shoto 'may mắn' trở thành một sản phẩm hoàn hảo ấy. Do đó Endeavour đã áp đặt hình thức giáo dục hà khắc để biến anh thành một bản sao thậm chí vượt trội hơn cả ông, hơn cả All Might, anh hùng số một, nhưng lại vô tình biến cậu thành cơn ác mộng của mẹ. Vết sẹo nơi mắt trái như một kết quả tất yếu khi mang một nửa năng lực của bố.

Todoroki đã bị bố cách ly với các chị em ruột thịt vì họ không phải là sản phẩm hoàn hảo, khỏi những đứa trẻ hàng xóm vì chúng không có tiền đồ và giờ khỏi mẹ, người không chịu nổi một nửa của anh. Dần dà chính bản thân anh cũng tự đẩy những người khác ra khỏi thế giới của mình, như một ngôi sao tách rời khỏi hệ Mặt Trời.

Chỉ cho đến khi gặp được cậu ấy.

Một người không có bất kì mối liên hệ nào với con nhưng vẫn đứng ra liều mình chiến đấu với đống vết thương trên người. Cậu ấy điên thật rồi nhưng con cảm thấy thật biết ơn khi gặp được cậu ấy. Nụ cười ấy đã cứu rỗi con, lời nói của cậu khiến con hiểu được những điều hiển nhiên. Vì gặp được cậu ấy mà con mới nhớ lại bản thân mình là ai.

..

.

Sau bao nhiêu năm cuối cùng Todoroki mới có dũng cảm để đối diện với mẹ.

Dưới ánh nắng ban mai, mái tóc trắng của bà lấp lánh như vì sao bạc. Một nụ cười mỉm dịu dàng trên vành môi cũng đủ khiến anh nhớ đến quãng thời gian trong kí ức. Todoroki có chút bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng giấu nó sau nụ cười đáp lại. Anh tìm ghế để ngồi rồi mở đầu bằng những lời hỏi thăm sức khỏe, tiếp đến là những mẩu chuyện vụn vặt trong đời thường, về gia đình (chị gái và hai anh), về trường lớp, về bạn bè và về Midoriya.

Nhắc đến tên cậu ấy, giọng nói anh có chút thay đổi.

"Con muốn giới thiệu cậu ấy với mẹ."

..

.

Todoroki đẩy cánh cửa kim loại sang một bên, lần này anh không xuất hiện một mình nữa mà dẫn theo một cậu con trai trạc tuổi mình. Cậu trai với mái tóc màu rêu tay xách một đống túi giấy lỉnh kỉnh, tỏ vẻ lúng túng trước buổi gặp đầu tiên đến nỗi miệng cứng nhắc nói ra lời thoại đã sớm học thuộc.

"Cháu... là Midoriya Izuku, b-bạn của Todoroki ạ."

Nhận được cái gật đầu cùng nụ cười chào đón của bà, gương mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối không thôi, cũng may có Todoroki bên cạnh khiến cơ mặt cậu bớt căng thẳng hơn. Midoriya như khúc gỗ di chuyển về vị trí  ngồi kế anh, thuận tiện nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ đã bị khóa chặt mặc dù lớp kính chỉ còn khói mù vương bám. Cậu một mực im lặng lắng nghe cuộc hội thoại của hai người, chủ đề đa phần xoay quanh thời tiết và tiếng hai mẹ con dặn dò lẫn nhau.

"Mẹ nhớ đóng cửa sổ lại, còn nữa đi trên sàn phải mang dép bông."

"Coi con kìa chỉ mặc mỗi cái áo khoác, ngay cả khăn choàng cũng không có. Mặc dù năng lực của ông ấy rất thuận tiện vào thời tiết thế này nhưng cũng không được coi thường chứ."

Không biết vì sao câu chuyện xoay tới xoay lui lại xoay về phía cậu làm cậu giật bắn người khi bị gọi tên. Dường như đối với bạn của con trai, mẹ của Todoroki có rất nhiều điều muốn nói nên mới mấy câu trò chuyện mà bà đã làm lơ Todoroki hoàn toàn, khiến anh im lặng đứng dậy đi gọt số táo vừa mang đến. Mà Midoriya trong cuộc hội thoại luôn trả lời thành thật trước câu hỏi của bà, cho dù trong mười câu hết chín câu đã nhắc đến cậu bạn cùng lớp.

"Thật tốt khi Shoto có thể vui vẻ như vậy. Cảm ơn cháu Midoriya."

Gương mặt tàn nhang của cậu thoáng đỏ ửng vì nghe thấy lời này, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu xám ấy nữa. Midoriya biết lời này xuất phát từ chính tình cảm chân thành của bà nhưng bản thân lại không thể nhận được.

Đồng hồ tích tắc trên đầu không biết đã qua trôi qua bao lâu mà sắc trời thay đổi. Vì không thể để lỡ chuyến xe buýt trong ngày nên Midoriya đã lễ phép cúi chào rồi quấn khăn quàng cổ chuẩn bị rời đi nhưng lại bị một tay Todoroki kéo về.

"Để tớ đưa cậu đến trạm."

Anh kéo chiếc khóa cài của áo khoác lên đến tận cổ, tay sửa soạn lại chiếc khăn quàng bị quấn cẩu thả rồi mới an tâm thả ra. Todoroki biết rằng ngoài trời lạnh lẽo như thế nào, trời càng về đêm thì càng có nhiều khối không khí lạnh thổi đến. Do đó nếu không cẩn thận ủ ấm thân thể vẫn rất dễ bị cảm.

"Không cần đâu. À đúng rồi..." Midoriya dúi lại túi giấy vào người anh, "Này là quà cho mẹ và cậu. Cũng sắp đến giáng sinh rồi."

"C-ảm ơn cậu, Midoriya." Todoroki có hơi ngại ngùng nhận lấy, anh không hề biết cậu có mua quà cho mình nên cũng chưa có gì để đáp lại. Nhưng nếu là Midoriya, cậu sẽ không đòi hỏi thêm gì, việc này càng khiến anh thêm khó chịu trong lòng.

"Ừ vậy thôi, hẹn gặp lại." Midoriya vẫy vẫy tay rồi rời đi.

..

.

"Đẹp thật đấy."

Bà cầm trên tay chiếc khăn choàng màu xám với họa tiết sóng nổi trông giản dị mà tinh tế, đặc biệt rằng chất vải rất dày phù hợp cho tiết trời suốt tuần cứ ủ dột thế này. Todoroki cũng không lạ gì khi trông thấy nó, chính anh là người đã lựa cho mẹ theo sự đề nghị của Midoriya vì cậu không biết sở thích của bà.

Nhưng với chiếc khăn khác được lấy ra từ trong túi, anh chưa nhìn thấy bao giờ. Chiếc này có màu lam nhạt xen trắng với họa tiết xếp vần làm chủ đạo, đặc biệt phía đuôi lại thêu tên Todoroki Shoto. Thoạt nhìn trẻ con nhưng lại không khỏi khiến anh nở nụ cười trong vô thức, tay lập tức quấn khăn quàng lên cổ.

"Nhìn cách cậu ấy quan tâm đến con kìa. Con thật may mắn khi có người bạn như vậy đấy Shoto."

"Midoriya là một người tốt, cậu ấy luôn quan tâm đến mọi người xung quanh." Todoroki không phủ nhận, anh chạm tay lên chiếc khăn quàng cổ cảm nhận thấy sự mềm mại của chất liệu bông vải trên đầu ngón tay truyền đến liền không khỏi vui vẻ trong lòng.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi lất phất, mật độ dày đặc hơn trước nhưng không khí trong phòng lại ấm áp biết nhường nào. Todoroki quan sát người mẹ của mình cũng đang quấn từng vòng của khăn choàng quanh cổ, miệng ngân nga một bài hát dân gian. Trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy mẹ vui vẻ như vậy, dường như trong lòng bà có thứ gì thay đổi, là những nỗi lo toan đều bị tan biến mất.

Đúng rồi, chính là cảm giác đó. Trong đại hội thể thao khi đấu với Midoriya anh cũng đã quên đi nỗi hận thù trong lòng, mà khơi bùng lên ngọn lửa đã hứa sẽ không dùng tới. Không hiểu sao những lúc ở bên Midoriya anh luôn đều cảm thấy...

"... An tâm. Đó chính là cảm giác mẹ có được khi ở bên Midoriya. Shoto, vì con là con của mẹ con cũng cảm thấy thế đúng không?"

Todoroki đã không trả lời câu hỏi này của bà nhưng hơn ai hết một người mẹ luôn hiểu con mình đang nghĩ gì mà không nhất thiết phải nói ra.

..

.

Midoriya hà hơi vào đôi găng tay rồi chà sát với nhau, việc này giúp cho đôi tay tê cứng vì lạnh của cậu dễ chịu hơn đôi phần. Cậu kéo theo cơ thể nặng nề vì lớp áo bông dày đặc lê bước dài trên con đường phía trước, mỗi bước đi qua đều để lại dấu chân lún xuống lớp tuyết dày nhưng rồi lại nhanh chóng bị những bông tuyết khác phủ mất.

Nếu phải lựa chọn giữa việc ngồi giữa kotatsu lột quýt ăn và lang thang giữa đêm đông buốt giá thì tất nhiên lúc này cậu chẳng ở ngoài này. Nhưng vì Todoroki, vì khi nghe lời mời của anh về việc đến thăm mẹ, cậu đã không thể từ chối. Cậu đã có một cảm xúc phức tạp dành cho mối quan hệ giữa hai mẹ con anh qua lời kể đầu tiên của Todoroki nhưng khi nghe rằng hai người có thể bắt đầu lại, cậu thấy mừng thay cho họ.

Thế nhưng Midoriya thật lòng có chút bối rối cho cuộc hẹn đầu tiên này, cậu không ngừng tự mình lẩm bẩm nên mua hoa bách hợp hay hoa ly, mua táo hay mua lê, mua socola hay mua kẹo bạc hà. Không biết vì lí do nào đó mà khi ấy Todoroki đứng trước cửa hàng đã bật cười khúc khích, điệu bộ này của cậu không phải là anh chưa từng thấy qua nhưng lúc nào phản ứng  của anh cũng chỉ có một, bật cười khúc khích. Sau cùng chuyện mua sắm của cả hai đã kết thúc trong ổn thỏa bằng cách mua mỗi loại một ít.

Tuy Midoriya đã luyện tập trước gương biết bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại cùng một câu nói nhưng vào lần đầu tiên trông thấy người phụ nữ ấy, mọi sự chuẩn bị trước của cậu dường như đều đổ bể. May mắn rằng Todoroki vẫn đứng bên cạnh, nhờ nhận được nụ cười khích lệ của anh mà tâm trạng cậu thoải mái hơn. Midoriya đưa mắt nhìn người ấy một lần nữa. Đó là một người phụ nữa trung niên rất đẹp, mái tóc trắng cùng đôi mắt xám nhu thuận giống như một nửa của Todoroki. Bà là một người rất dễ gần và hay cười. Đặc biệt ánh mắt và giọng nói của bà mỗi khi nhìn Todoroki làm cậu liên tưởng đến hình ảnh của mẹ Inko trước mắt. Quả nhiên là vậy, dù đứng ở phương diện nào tình cảm của những người mẹ dành cho con mình vẫn không có gì khác nhau.

Midoriya dừng chân trước một khoảnh đất trống, ngắm nhìn cành cây anh đào đã trụi lá đung đưa qua lại mà lòng cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường. Cậu mong chờ từng chồi lá xanh mơn mởn sẽ đâm chồi và sắc hồng của anh đào sẽ sớm che kín bầu trời xanh. Mà chính lúc hoa nở cũng là lúc cơn đông đã trôi qua.

Đột nhiên từ trong hẻm nhỏ phát ra tiếng lục đục lục đục. Midoriya theo phản xạ quay đầu nhìn thẳng vào nơi tăm tối kia, yên tĩnh và trống vắng nhưng tạo cảm giác kì quái. Vì bóng tối quá dày nên đã hoàn hảo che giấu đi sự hiện diện của một ai đó. Không thể bỏ đi cũng không còn cách nào khác, cậu từng bước tiến vào, chỉ không ngờ rằng một quả cầu lửa lại dội thẳng ra.

..
.

Sau khi chắc chắn rằng mẹ đang ngủ, Todoroki lặng lẽ rời khỏi bệnh viện và theo đường cũ trở về nhà. Nhờ có khăn quàng cổ của Midoriya mà Todoroki hạn chế sử dụng năng lực của mình, việc này giúp cơ thể anh đỡ tiêu hao năng lượng hơn hẳn.

Đèn điện từ hai bên đường đã thắp sáng nhưng thành phố trông càng rực rỡ và sáng bừng hơn cả do ánh đèn xanh, đỏ, tím vàng từ các cửa hàng tỏa ra. Đâu đâu cũng bắt đầu bật lên ca khúc giáng sinh cổ điển, dựng cây thông và trang trí xung quanh bằng những hình nộm tuyết, tuần lộc và santa trong trang phục đỏ thẫm.

Todoroki đã không quan tâm đến cảnh vật nhộn nhịp xung quanh nhưng khi bước ngang qua tấm kính trưng bày đồ vật của một cửa hàng, anh đã dừng lại. Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy vào kéo theo đó là tiếng chuông ding dong kêu lên.

"Tôi muốn lấy thứ này." Anh cất tiếng.

..

.

Midoriya nhanh chóng né được đợt tấn công đầu tiên của tên tội phạm nhưng khăn choàng đã bị bắt lửa phùn phụt cháy. Cậu nhanh tay tháo nó ra và vứt xuống bên đường, ngọn lửa xì xèo yếu dần yếu dần rồi tắt hẳn làm tuyết bên dưới đọng lại thành một vũng nước nhỏ. Đối với kẻ địch sử dụng năng lực làm áo choàng lửa, thật khó cho cậu nếu phải tấn công trực diện. Hít một hơi thật sâu, cậu nâng sức mạnh của đôi chân rồi đá tung đống tuyết, vừa vặn che chắn tầm nhìn của đối thủ rồi bật người giáng một cú đấm toàn lực dập tắt đi ngọn lửa đang hừng hực cháy của hắn.

"Detroit Smash!"

Nền tuyết xung quanh bắn lên trời tạo thành cơn bão lớn cuốn theo tên tội phạm lên cao nhưng cũng vội tan đi mất khiến cho gã vô lực mà rơi xuống. Midoriya mất sức khuỵu gối thở hổn hển, một đòn đánh này đã là tất cả những vốn liếng cậu có. Thế mà không ngờ rằng tên tội phạm ấy vẫn chưa bị hạ gục. Trong khoảnh khắc cậu mất cảnh giác gã đã ném ra một quả cầu lửa mới, tuy lực và sức đã không còn như lúc đầu nhưng vẫn có thể gây ra sát thương. Trước đòn tấn công không mong đợi ấy, cơ thể của Midoriya lại trở nên bất động, đồng tử chỉ có thể mở to mà chứng kiến giây phút cuối cùng trước mắt. Không thể như thế được!

Ngay khi tưởng rằng gương mặt mình bị nướng chín tới nơi thì có một làn gió lạnh thổi tới, kéo theo đó là bức tường băng vững chãi vừa vặn tránh cho cậu một đòn tấn công nguy hiểm. Chưa dừng lại ở đó tên tội phạm bị những khối băng liên tục truy sát, khiến gã ép người phả ra những ngọn lửa nhưng kết cục lại vô tình làm cho không khí nén lại, thổi bay gã mất hút.

Vì quá kinh ngạc trước khung cảnh chỉ diễn ra vỏn vẹn mấy phút trước mắt mà Midoriya há hốc mồm, chưa chuẩn bị để cho não bộ tiếp thu hết tất cả thì đã bị thân hình cao lớn trước mắt chạy đến ôm chầm, mất cân bằng mà ngã oạch xuống nền tuyết êm ái kéo theo cơ thể người đó nằm đè lên lồng ngực mình.

"To-Todoroki?"

"Ừ tớ đây."

Midoriya nhìn thấy mái tóc hai màu đặc trưng của cậu con trai ấy thì không khỏi bất ngờ rồi lại bật cười khúc khích đến vui vẻ, tay vuốt ve mái tóc mềm mại rồi nâng gương mặt anh lên. Thật sự cuộc đời cậu đã có quá nhiều sự trùng hợp với con người này. Trùng hợp chung một lớp rồi trùng hợp đấu với nhau cùng một trận, trùng hợp gặp gỡ nhau tại thành phố Hosu, nay lại trùng hợp được anh cứu thoát.

"Cậu không bị sao chứ?"

"Không sao, chỉ có khăn choàng bị cháy thôi."

Todoroki đỡ người cậu ngồi dậy rồi tháo chiếc khăn choàng ấm áp trên cổ mình xuống, tự tay quấn nó lại trên cổ của cậu con trai tóc xanh đấy.

"Todo-?"

"Không sao, tớ có thể điều chỉnh nhiệt lượng cơ thể mà. Nhưng cậu thì không, vì vậy đừng để bị cảm."

Giữa mênh mông bốn bề tuyết trắng, không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường làm cho tiếng tim đập thình thịch thình thịch vang lên thật rõ rệt. Mà chính Todoroki lại một lần nữa dùng hai tay bao quanh cơ thể cậu, tựa cằm lên vai rồi nhè nhẹ thở ra. Midoriya có một cảm giác rất khác, cơ thể cậu ấm dần lên mặc cho gió tuyết không ngừng lộng hành. Cậu nhận ra đó là do bản thân Todoroki đã không ngừng tỏa ra hơi ấm mà chính hơi ấm ấy lại đang rót đầy trong cơ thể cậu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc cơ thể anh khẽ run lên và hơi thở càng thêm dồn dập. Midoriya vốn dĩ đã nhận ra lí do từ sớm nên dù cơ thể đang ở trong trạng thái hết mực thoải mái song cánh tay của cậu vẫn mạnh mẽ đẩy anh ra xa.

"Dừng lại đi Todoroki! Cậu đang lạnh lắm đấy!"

Một lời đơn giản này lại khiến cho trái tim Todoroki chấn động. Trước khung cảnh mờ nhạt của mọi thứ xung quanh, anh lại nhìn thấy bóng dáng ấy hết sức rõ ràng. Đôi mắt nghiêm túc của cậu nhưng thật ra lại rất lo lắng, bàn tay đã đẩy ra lại đan vào lòng bàn tay lạnh ngắc của anh mà mong muốn truyền ngược lại hơi ấm mình đã nhận.

"Tớ ổn." Gương mặt của Todoroki vô cùng bình thản như thể anh không cảm nhận được cái lạnh trước mắt. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại mất kiểm soát đến vậy. Dẫu biết người con trai trước mắt đã mặc nhiều lớp áo, chiếc khăn quàng cổ cũng đã được buộc lên nhưng vẫn không giấu được cơn kích động mà liên tục ủ ấm cho cơ thể cậu.

Midoriya chăm chăm nhìn anh, nỗi sợ ban nãy khiến cho bàn tay cậu siết chặt hơn, môi lắp bắp gặng hỏi, "Có thật không?"

"Thật." Todoroki mỉm cười trấn an, áp lòng bàn tay vào bàn tay đang nắm lấy mình, tuy không dùng năng lực ấy nữa nhưng anh vẫn cảm nhận hơi ấm đang luân chuyển trong cơ thể, hơi ấm của Midoriya.

"Tớ có mua cho cậu một thứ."

Anh lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, ở trên nắp được trang trí bằng chiếc nơ đỏ tươi trông rất thu hút. Midoriya mở to mắt tròn xoe đón nhận sự bất ngờ này, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ khi nhận được cái gật đầu từ người ấy thì các ngón tay của cậu mới chậm chạp mở ra.

"Cái này..." Midoriya cầm lên một quả cầu tuyết xinh xắn, bên trong là mô hình cây thông xanh cùng những vết bụi kim tuyến di chuyển qua lại. Đó sẽ là một món quà hoàn hảo nếu như không có một vết nứt lớn trên ấy. Chắc có lẽ là do hành động đột nhiên lao tới của anh đã khiến món quà này va chạm và tạo nên một vết như thế.

Đôi mắt Todoroki nhanh chóng tối sầm lại dễ làm liên tưởng đến bầu trời xám xịt trên cao."Tớ... xin lỗi. Để tớ mua cho cậu thứ khác."

Midoriya kịch liệt lắc đầu trong khi tay vẫn cẩn thận nâng niu quả cầu tuyết đấy.

"Cảm ơn cậu Todoroki, tớ sẽ trân trọng nó." Cậu nói và mỉm cười.

Mãi nhiều năm về sau, mỗi khi nhìn thấy những bông tuyết bắt đầu rơi, Todoroki lại nhớ đến ngày hôm ấy. Cái ngày chỉ vì chứng kiến một nụ cười sau cuối của người đó mà đã không tự chủ được mà đặt môi hôn lên bờ môi ấy. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhận ra sự ấm áp trong lòng không phải là nhờ năng lực của bố mà do chính một người khác mang đến.

..

.

Todoroki cuối cùng cũng đóng xong những kiện hàng cuối cùng để gởi đi, anh đảo mắt ngắm nhìn căn phòng đã sinh sống bao nhiêu năm nay lần cuối, chỉ trông thấy trống vắng đến lạ lẫm. Việc dọn ra ở riêng thế này làm cho anh bối rối khi bàn bạc với Fuyumi vì như thế đồng nghĩa toàn căn biệt phủ rộng lớn thế này chỉ còn mỗi chị sinh sống (không kể người bố lâu lâu mới ghé nhà một hai lần). Nhưng trái với những gì anh suy nghĩ, chị hoàn toàn ủng hộ quyết định này của anh nếu như đó là những gì anh mong muốn. Việc này khiến anh cảm thấy vô cùng biết ơn.

"Nhớ phải về nhà vào mỗi dịp lễ đấy. Chị không thể nào chịu nỗi nếu một năm mà chỉ thấy mặt em trên tivi." Đó là tất cả những gì Fuyumi căn dặn khi đống đồ đạc cuối cùng được chuyển đi.

"Xin lỗi chị Fuyumi, em hứa sẽ trở về."

Todoroki đặt chiếc vali của mình vào trong cốp xe đang đậu trước cổng, sau đó quay gót lại mà quan sát tòa biệt phủ rộng lớn đang chìm dần trong ánh dương của một buổi chiều thu. Không biết vì sao anh lại thấy nao nao lòng, những hồi ức khi xưa một lần nữa tái hiện lại. Nhưng rốt cuộc vẫn phải nói lời tạm biệt.

Todoroki cúi chào lần cuối rồi bước vào xe. Tòa biệt phủ cùng hình bóng chị Fuyumi hiện lên kính chiếu hậu, cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Chiếc xe rẽ qua một con đường mới.

Văn phòng anh hùng của anh tọa lạc ở phía đông nam của thành phố Tokyo và chỉ tốn khoảng chừng ba mươi phút để di chuyển từ đó về căn hộ mới bằng đường bộ, như vậy sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian nếu đi bằng xe điện ngầm. Điều này thuận tiện biết bao nhiêu khi không phải thức dậy rất sớm vào mỗi buổi sáng, mặc dù việc đó đối với anh cũng không mấy khó khăn gì.

Todoroki đỗ xe vào tầng hầm bên cạnh, tay kéo chiếc vali mà bước vào căn hộ mới trước mắt, cũng là mái ấm mới để anh trở về. Khi vừa tra chìa khóa vào ổ rồi kéo cửa ra, chào đón anh là ngổn ngang những thùng hàng các tông nằm xung quanh, làm cho diện tích căn phòng vốn rộng rãi lại trở nên chật hẹp. Anh lách người đi vào phòng khách, đứng tựa lưng vào tường và gõ cốc cốc hòng lôi kéo được sự chú ý của cậu con trai tóc xanh đang vật lộn với đống đồ đạc lớn bé. 

 "Cậu đến rồi sao Shoto?" Giọng nói sớm đã quen thuộc vang lên kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ. Todoroki không sống một mình mà san sẻ căn hộ chung với Midoriya vì văn phòng của cậu ấy vô tình cũng chỉ cách nơi làm việc của anh mấy bước chân.

"Ừ, cậu cần phụ gì không?"

"À cậu để mấy món đồ ấy lên kệ sách đi."

Todoroki theo lời cậu bắt đầu bày biện những món đồ lên tủ kệ. Nào là khung hình tốt nghiệp, cùng chiếc cúp cho giải "Tân binh xuất sắc nhất" năm vừa qua, từng món đồ đều gắn bó với cậu một kỉ niệm nào đấy. Nhưng khi cầm thứ ấy trên tay, ánh mắt anh bỗng trở nên khác lạ, từ ngạc nhiên rồi sang thâm trầm, sau cùng lại không giấu được tia nhìn vui vẻ.

"Mi-Izuku..."

Midoriya giật mình quay đầu lại thì trông thấy anh cầm trên tay là một quả cầu tuyết. Một quả cầu tuyết thuộc về kiểu dáng đã cũ, bên trong là mô hình cây thông, chất thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhưng lại không giấu nỗi vết nứt lớn trên đó. Todoroki quay sang nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, dù không có ai mở lời nhưng đôi bên vẫn biết đối phương nghĩ gì.

Cậu vẫn còn giữ nó - Todoroki nở nụ cười.

Tất nhiên rồi. Vì đó là món quà đầu tiên của cậu - Midoriya dùng ánh mắt đáp lại, sau hất cằm, nhướng mày nhìn chằm chằm vào vị trí cổ anh.

Không phải cậu cũng đang mang khăn choàng cổ của tớ đấy chứ?

Hết.

...

Đôi lời:

 - Đây là lần đầu tiên mình viết về cặp Tododeku, nên hi vọng rằng tính cách nhân vật sẽ gần với nguyên tác.

- Nếu có ai đang viết hoặc biết fanfic nào về thuần cặp Tododeku (không có 3p) thì hãy giới thiệu với mình, mình sẽ cực lực ủng hộ!

- Và sau cuối cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. 

26/05/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro