Tôi cần em ! [NC] (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng như những cô gái bình thường thôi tôi có gia đình, bạn bè, sự nghiệp và một anh bạn trai. Tôi và anh quen chắc cũng 2 năm gì đó dạo gần đây anh rất lạ không còn quan tâm nhiều đến tôi như trước, anh nhắn tin cũng không còn nhiều những lời yêu thương nhiều. Tôi cảm thấy anh chưa đủ suy nghĩ cho mối quan hệ này. Toii đã nói nhưng anh cũng chẳng mấy để ý đến nhiều, việc anh có bạn bè tôi cũng đâu thể ngăn cản.

"Hôm qua chúng ta mới gặp cơ mà sao hôm nay lại hẹn anh ra vậy còn biết bao nhiêu việc"

Anh ta nói với người yêu anh ta như vậy thật quá đáng mà, anh ta cứ dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay mà chẳng chịu để ý đến tôi

"Em là người yêu của anh. Anh không thích gặp em à"

"Không phải chỉ là mới gặp hôm qua gặp mãi chán lắm"

Tôi bàng hoàng với câu nói này của anh ta thật sự rất thất vọng. Marieya nói với tôi rằng anh ấy chỉ đang gặp vấn đề về công việc nên vậy thôi nhưng Heidi lại nói rằng anh không có yêu tôi chỉ là cảm giác nhất thời. Tôi không biết phải làm sao.

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh về nha, anh còn nhiều việc lắm"

Anh ta đứng dậy định bỏ đi. Tôi đưa tay kéo tay anh tay lại. Tôi lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Nếu anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đã không còn tiếp duy trì được thì mình đừng lại đi"

Tôi tưởng anh ta sẽ bàng hoàng, kêu tôi suy nghĩ kĩ lại nhưng sự bình tĩnh đến đáng sợ của anh ta khiến lời nói của Heidi càng chắc nịch hơn

"Um"

'Um' anh ta thật sự bình tĩnh đến vậy sao, anh tay buông tay tôi ra và bước đi. Tôi ngồi xuống băng ghế. Không tin được mình vừa kết thúc một mối quan hệ. Thật ra tôi cũng từ lâu nhận thấy anh ta không còn như trước tôi cứ mặc cho nó tới đâu thì tới không ngờ lại nhanh đến thế. Dù chuẩn bị từ trước nhưng sao tôi vẫn đau lắm chứ, cũng là 2 năm từ lúc hai đứa tay trắng cho đến cuộc sống như bây giờ vậy mà anh ta chỉ "um" rồi bỏ đi. Có quá đáng quá không?  Tôi lê bước về nhà

"Về rồi đó hả? Sao chuyện gì nhìn em buồn thế Chompu"

Engfa mang theo ly nước để lên tay tôi, chị ấy thật tốt. Tôi không biết phải làm gì đây tôi ngã thẳng vào người Engfa mà khóc to.

"P'Fa em đã nói chia tay với Kum rồi"

Engfa không nói gì mà đưa tôi tới sofa ngồi

"Thôi nào có gì phải khóc chứ? Hắn ta không tốt với em đâu. Hắn ta còn trẻ con lắm hắn không nghiêm túc với mối quan hệ này. Hắn xem em như một nghĩ vụ vậy đó. Nghe chị đừng khóc, không có thằng đó em vẫn sống tốt thôi"

Những lời của chị Engfa rất đúng nhưng sao tôi vẫn không ngừng được những giọt nước mắt này vậy không biết. Phải làm sao đây thật đau lòng quá đi a. Điện thoại bỗng reo lên. Là Heidi

"Nè đừng buồn mình sẽ qua ngây với cậu"

Cậu ấy rất tốt. Fa để tôi ngồi vào lòng âu yếm tôi, vuốt ve mái tóc bồng bềnh

"Không phải buồn đâu có gì mà buồn chứ?. sớm muộn cũng vậy thôi"

Engfa càng nói tôi lại càng đau hơn. Heidi đã tới cô ấy chạy tới ôm lấy tôi

"Tại sao phải buồn không có gì mà luyến tiếc cả, quên hắn ta đi nha"

Những lời động viên này càng làm tôi đau hơn, tôi cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Chạy ngay lên phòng đóng cửa không muốn gặp ai nữa.

"Chompu"

"P'Chomm"

Tôi nằm trên giường không muốn để ý tới bất cứ tiếng động hay lời nói bên dưới nhà hay ngoài cửa sổ. Mấy tấm hình của anh ta tôi cũng đốt hết ảnh bên trong điện thoại tôi cũng xoá không còn bất cứ thứ gì. Tôi block hết tất cả mạng xã hội không tôi chặn lun. Những bức ảnh trên mạng xã hội tôi cũng xoá hết tôi không muốn thứ gì liên quan đến anh ta. Đồ khốn.

💌Chị ăn gì chưa?

Là một đứa em tôi mới quen được qua mạng internet.

💌Chị chưa

💌Sao không đi ăn đi á

💌Chị chưa đói

💌Chị ngủ đi khuya rồi á

💌Um em ngủ ngon

💌Chị ngủ ngon

Con bé quan tâm tôi rất nhiều, nhiều còn hơn cả người yêu tôi cơ. Tôi thường kể cho Heidi và Engfa nghe về con bé. Cô bé thật đặc biệt với tôi. Mọi tâm tư tình cảm tôi đều nói cho nó. Tôi cho con bé một vì trí rất quan trọng trong tim chỉ sau mấy ngày quen biết trên mạng. Biết được chúng tôi ở cùng thành phố nên em có ngỏ ý mời tôi đi cafe để gặp mặt. Nhưng giờ đây cả người tôi không còn hứng thú, không còn muốn nghĩ tới việc gì cả. Bên ngoài là tiếng Engfa và Heidi cứ nói

"Chompu xuống ăn gì đi em"

"Chompu đừng có vậy mà, tại sao phải buồn vì thằng đó chứ"

"Làm ơn cho em yên" tôi đáp lại giọng mệt mỏi, chán nản

"Dù sao cũng phải ăn mới sống chứ đừng có làm bậy đó"

"Em biết để em yên đi"

"Ờ được thôi đi thôi Engfa xuống nhà nấu ăn đi"

Tiếng gõ cửa và tiếng nói chuyện cũng không còn không gian thật im lìm
.
.
.
.
.

"Chompu xuống ăn sáng đi lúc tối không ăn gì rồi. Em mà không mà nghe lời là ôi trời mai quá em ra rồi à, nào đi thôi xuống ăn sáng không nhiều cũng ít"

Biết là buồn nhưng cũng phải ăn mới cho sức để cho anh ta thấy rằng không có anh mình vẫn sống tốt thôi. Mắc gì phải lệ thuộc vào hắn ta. Nguyên đêm qua tôi đã ngủ um đúng như chỉ hơn 1 tiếng sau tôi bật dậy ngồi vào bàn suy nghĩ về cuộc sống. "Cầm được thì buông được" không việc gì phải lệ thuộc vào người khác, mình là mình, không có mình người ta vẫn vui vẻ đó thôi vậy tại sao mình phải lụy.

"Ngồi xuống nào"

"Hai người không cần lo cho em đâu em ổn, em nghĩ kĩ rồi. Không có anh ta em vẫn sẽ sống tốt"

Engfa và Heidi nhìn nhau như thể không tin tôi

"Mai em có hẹn nên chị cho em nghỉ nhé Engfa"

"À ok em cứ thoải mái"

"Heidi ăn đi sao nhìn em hoài vậy. Em nói em không muốn nghĩ tới anh ta xem như em chọn sai người đi. Vậy nha bỏ qua đi"

"Ờm"

Heidi và Engfa mỉm cười. Lòng tôi nhẹ thật khi nói những lời đó. Hôm nay tôi chính thức độc thân không cần suy nghĩ về cảm xúc bất cứ ai.

"Tối nay mình đi bar đi được không?"

"Hả?"

"Um đi ăn mừng em độc thân. Tự do. Bỏ được gánh nặng"

"À được chứ nếu vậy thì tốt. Em chị đã trưởng thành, đã quên cái thằng đó thì tốt tối nay chị bao"

*Được

Tôi vẫn tới công ty với chị đi làm như bình thường.

💌Chị đang làm gì đó?
💌Chị đang làm việc ở công ty, em đã ăn gì chưa đó?
💌Em ăn rồi. Chị ăn chưa?
💌Chị ăn rồi yên tâm đi. Giờ này đang đi học mà nhỉ?
💌Dạ cô cho nghỉ giải lao á. Chị nhớ ngày mai nha 9h ở quán "ngôi sao" đó đừng quên á
💌Vâng chị nhớ rồi yên tâm đi, khi nào đi chị sẽ nhắn tin cho em

"Nè Chompu cái này em chưa kí tên mà trợ lý đã đưa cho chị em kí nhanh đi để chị đưa cho Engfa nữa"

"À rồi em xin lỗi, đây em kí ngây"

💌Chị phải làm việc rồi tối về chị sẽ nhắn tin cho nhé. Yêu em. Bye 💖
.
.
.
Tan làm 3 người chúng tôi và một người bạn của Heidi là Marima đi tới Bar quen thuộc mọi khi.

💌Chị đã về chưa đó?
💌Chị đi uống vài ly với hai chị và một người bạn rồi á xíu nữa chị về
💌Đã ăn gì chưa mà uống
💌Chị ăn rồi. Em ăn chưa
💌Em ăn rồi. Chị uống vừa vừa thôi đó, uống nhiều không tốt cho sức khỏe

"P'Chomm nhanh tới đây dẹp điện thoại đi"

"Dạ"

💌Ok chị biết rồi chị sẽ uống ít và về nhà sớm. Sẽ nhắn tin cho em khi về nhà. Nếu mệt thì em ngủ trước đi mai chúng ta sẽ gặp nhau
💌Dạ chị đi chơi vui vẻ. Em chưa ngủ đâu ạ em phải học bài. Bye chị.
💖

"1 2 3 dzô"

Chúng tôi cứ nhảy và uống trong tiếng nhạc ở bar

🎶🎶🎶

"Nè về thôi trễ rồi"

"Ok"

"Đi thôi mình còn đưa Marima về nữa"

"Yehhhh đi thôi các chị"

Đã hơn 12 giờ đêm chúng tôi lên xe về. Xe chạy không nhanh không chậm

💌Chị đã về chưa a?
💌Chị đang trên xe về đây
💌Dạ
💌Ngủ sớm đi kìa trễ rồi
💌Dạ khi nào chị tới nhà thì nhắn cho em biết
💖
.
.
.

Về tới nhà hai chị em tạm biệt Heidi và Marima vào nhà.

"Em đưa chị lên phòng nhanh nào cái gì uống dữ vậy chèn"

"Đồ ngốc chị mày không say nhé"

"Ui da"

"Há há, có sao không?"

"Cười cái cầu thang đau chết đi được"

Chị ấy đi té kéo theo tôi. Cuối cùng cũng đi tới phòng mệt quá nên nằm ngủ lun. Sáng thức dậy:

💌Chị về tới nhà chưa?
💌Chị đâu rồi?
💌Chị ngủ rồi hả?
💌Chị ơi
💌Chị sao rồi sao không trả lời tin nhắn vậy?
💌Chị ơi
💌Chị
Và kèm theo đó là 4 5 cuộc gọi nhở

Con bé quan tâm tôi đến như vậy sao?

💌Chị xin lỗi tối hôm mệt quá nên ngã xuống giường ngủ luôn. Xin lỗi để em lo rồi
.
.
💌Không sao đâu ạ
💌Giận chị rồi à ?
💌Không ạ
💌Chị đi tắm cái đã thay đồ rồi chuẩn bị đi gặp em nha
💌Dạ
.
.
.
.

"Chị em đi nha hôm nay em về ăn cơm đâu nên chị không cần chờ"

"Ok đi cần thận"

Mở cửa ra ngoài tôi đón xe taxi.

💌Chị đi rồi nè bé ơi
💌Dạ em cũng lên xe rồi ạ. Chị cho em biết chị mặc đồ như nào để em tìm cho dễ ạ
💌À chị mặc áo thun màu trắng, quần jean, túi màu đen, mang giày jordan màu trắng đen, áo khoác sơ mi màu kem.
💌Dạ em mặc áo màu xanh dương, quần jean, giày jordan xanh dương lun, túi chéo.
💌Ok
.
.
.

"Cảm ơn"

Bước xuống khỏi xe taxi. Tôi đứng khá lâu chờ xe qua hết thì tôi mới qua. Thấy một cô cái trông rất giống

"NUDEE"

Cô gái đó quay lại nheo mắt nhìn tôi. Hình như con bé bị cận thì phải. Nó mò tay vào túi lấy kính ra.

"CHOMPU"

Hai chúng tôi đã thấy được đối phương, con bé thật xinh đẹp và dễ thương, dáng người nhỏ nhắn. Sau tôi lại có thể sơ ý tới vậy thấy con bé tôi đi ngây qua đường mà không quan sát. Chiếc xe mercedes hình như bị vấn đề về thắng. Nó không thắng lại mà chạy thẳng.

"Chompu có xe kìa chị" Con bé hét lên thật to

Giờ tôi mới nhìn thấy nhưng quá muộn rồi. Nó đã tông thẳng vào tôi. Tôi còn nhớ tôi bay qua nóc xe. Chiếc xe vẫn không dừng lại mà chạy thẳng đâm đầu xe vào góc cây vào bóc cháy.

"Chompu"

Đầu tôi đập rất mạnh xuống mặt đường từ phía trước. Mắt của tôi sao nó nhoè đi thế này. Tôi vẫn lờ mờ thấy được em thấy chạy tới ôm lấy cơ thể đầy máu của tôi từ từ tôi mắt của tôi không còn thấy gì nữa.

"Chị ơi, chị ơi chị có sao không hả? Chị ơi mở mắt ra nhìn em đi ạ"

"Mắt của chị a a~"

"Chị ơi. Gọi cấp cứu đi. Gọi cấp cứu giúp tôi nhanh lên...

Tiếng hét của em ấy tôi chỉ còn nghe được tiếng hét của em ấy. "Chị ơi" "chị ơi" mấy tiếng đó cứ được em thốt lên đầy sự lo sợ. Chắc em không biết phải làm gì.

"Điện thoại"

Em ấy mò lấy điện thoại trong túi quần của tôi

"Chị ơi mật khẩu là gì vậy chị? Chị ơi chị còn nghe em nói không? Chị ơi"

"120822"

Tôi chỉ kịp nói 6 chử số đó rồi mất hoàn toàn nhận thức.

.
.
.
.

Xe cấp cứu đã tới. Chompu nhanh chóng được đưa lên xe tới bệnh viện.

"Alo cho hỏi có phải chị là chị của chị Chompu Athita Payak đúng không ạ"

"Ủa số của con bé mà sao hỏi kì vậy mà cái giọng này

"Chị ơi có phải không ạ"

"À à đúng rồi em nhưng sao

"Chị Chompu bị tay nạn giao thông rồi em đang đưa chị ấy đến bệnh viện Bangkok chị tới nhanh nha chị"

"Hả? Tai nạn"

...

Ngồi ngoài phòng bệnh là Nudee dáng người bé nhỏ đang chờ đợi một điều mai mắn gì đó.

"À cho hỏi cô vừa lấy điện thoại Chompu điện cho tôi đúng chứ?"

"Dạ đúng ạ. Vậy chị là chị Engfa chị của chị Chompu đúng không ạ?"

"Dạ đúng"

Hàng mi của Nudee ươn ướt hình như cô đã khóc.

"Em là Nudee đúng không?" Engfa nghiên người hỏi Nudee

"Dạ em là Nudee ạ"

"Chuyện sao vậy? Sao lại xảy ra tai nạn"

"Chị ấy đã qua đường mà không để ý một chiếc xe chạy tới. Chiếc xe bị mất thắng nên tông thẳng vào chị ấy"  Nudee nói với giọng run rẩy sợ hãi ánh mắt đỏ ngầu. Những giọt nước mắt xuất hiện trên má nàng

"Thôi nào. Con bé mạnh mẽ lắm em đừng lo. Nín đừng khóc"

Engfa ôm Nudee vuốt ve cô.

"Engfa, Chompu sao rồi hả" Heidi chạy tới hỏi

"Bác sĩ chưa ra"

"Cô này"  Heidi đưa mắt về Nudee

"Nudee cô bé mà Chompu hay nhắc ở nhà đó"

"À nhớ rồi"

Ba người ngồi ngoài phòng cấp cứu mà chờ.

Đèn đỏ chuyển xanh

"Bác sĩ em tôi sao rồi bác sĩ?"

"Cô ấy đã qua cơ nguy kịch nhưng có điều mắt của cô ấy

"Mắt em ấy sao bác sĩ?"

"Cô ấy bị tổn thương giác mạc"

"Tổn thương giác mạc!"

"Đúng vậy nhưng nếu có giác mạc thay thế cô ấy sẽ nhìn thấy lại, chúng tôi sẽ cô gắng tìm giác mạc cho cô ấy hoặc nếu gia đình có điều kiện có thể đưa cô ấy ra nước ngoài để thay giác mạc. Tôi xin phép"

"Cảm ơn bác sĩ"

Ba người đi vào phòng xem tình hình của Chompu

"Chị ơi" vẫn là câu nói đó

"Em ngoan của chị. Em sẽ không sao cả chị sẽ đưa em về Pháp chúng ta sẽ tìm giác mạc cho em. Rồi mọi chuyện sẽ ổn"

.
.
2 tiếng sau
.
.

Tôi đã cảm nhận được cơ thể tôi rất đau. Tôi muốn mở mắt nhưng sao tôi không mở mắt được vậy.
Lúc này mọi thứ điều đen tối không một tia sáng. Tôi hoảng loạn dùng tay quơ quá quơ lại xung quanh

"Mắt tôi mắt tôi. Sao tôi không thấy gì hết vậy?"

"Chompu chị nè Engfa đây không sao cả đừng sợ có chị đây nha, em bị thương quanh mắt nên phải băng lại thôi vài bữa sẽ mở ra"

"Chị ơi, em Nudee đây chị đừng sợ nha"

"Nudee chị không thấy gì hết. Engfa em muốn thấy"

"Bình tĩnh, bình tĩnh nghe chị đây nè không phải sợ có chị có Nudee sẽ bên em còn có Heidi nữa nè đừng sợ"

"Đúng Chompu đừng sợ có chị đây em đừng sợ nha"

.
.
.

Chompu có chịu nghe đâu nàng cứ quơ quơ cái tay vô tình móng tay nàng cào xước ngang cằm của Nudee

"a~"

"Nudee quơ trúng người em hả? Nudee chị xin lỗi"

"Em không sao"

Engfa lấy khăn giấy cho Nudee lau máu đi.

Do da Nudee khá mỏng thêm móng tay Chompu lại dài nên vô tình làm em chảy máu.

Engfa nhướng mắt với Heidi rồi kéo Nudee ra ngoài xin y tá một miếng băng cá nhân

"Đưa đây cho chị xem. Đau lắm không?"

"Không sao đâu chẳng có nhầm gì với những gì Chompu đang chịu cả, tất cả là tại em. Em có lỗi với chị với chị ấy nữa"

Nudee tự đánh vào người mình Engfa ngăn cản

"Không phải tại em đâu. Chuyện gì đến sẽ đến thôi. Đừng trách bản thân. Em về nhà đi thay đồ ra. Ba mẹ thấy đi lâu là sẽ lo lắng đó"

"Em ở đây một mình"

"Vậy về thay đồ đi quần áo máu không không tốt đâu"

"Nhưng mà em không muốn đâu em muốn ở đây với chị ấy"

"Engfa, Chompu sao rồi hả?"

"Malai ai cho em hay vậy ?"

"Ai cho không quan trọng. Quan trọng là chị Chompu như thế nào rồi còn cô này là ai?"

"Nudee bạn của Chompu"

"Sao quần áo cô ta máu không vậy?"

"Em ấy đưa Chompu tới bệnh viện"

Engfa kể lại mọi việc cho Malai nghe

"Thì ra là tại cô. Chompu trước giờ lun cẩn thận vậy mà lại để xảy ra chuyện này tất cả là tại cô" Malai xô ngã Nudee xuống sàn

"Malai làm gì vậy. Không phải tại em ấy đâu. Nudee không sao chứ đứng lên nào"

"Cô ấy nói đúng tất cả tại em. Xin phép chị em về. Chị nói lại với chị Chompu em sẽ không làm phiền chị ấy nữa. Tạm biệt"

Nudee bỏ mặc cho Engfa kêu

"Nudee Nudee"

Quay lại nhìn Malai

"Sao nói thế với con bé?"

"Tại cô ta mà chị Chompu bị tay nạn"

"Là tại chiếc xe kia mất thắng vs Chompu không quan sát chứ có phải tại Nudee đâu"

"Thôi mệt không nói nhiều nữa em vào trong"

.
.

"Chompu Malai tới thăm em nè"

"Nudee đâu rồi chị?"

"Chompu kệ cô ta đi cô ta làm chị ra nông nỗi này mà chị còn quan tâm cô ta sao?"

"Chị ơi"

"Hả chị đây. Nudee về thay đồ xíu nó lại quay lại"

"Dạ chị"

📳

"Gì vậy trời sát bên cũng

Engfa đưa mắt nhìn điện thoại

💬 Em chạy ra xem Nudee đi đâu vậy lúc này Malai nói quá lời chắc con bé buồn lắm chạy theo giúp chị

"À Chompu nè cậu ở lại nhé tớ về lấy ít đồ cho em với mua ít đồ ăn rồi tớ quay lại ngây"

"Um được cậu đi đi"

Heidi gật đầu với Engfa rồi đuổi theo Nudee xuống tới sân bệnh viện.

"Nudee"

Nudee quay lại thấy Heidi có ý định đứng lên bỏ đi nhưng bị Heidi giữ lại

"Em phải về"

"Chị đưa em về"

"Không cần đâu làm phiền chị lắm"

"Không chị rảnh mà đi chị đưa em về, thay đồ rồi chúng ta vào với Chompu, đi thôi"

"Em không vào đâu"

"Hả sao vậy?"

"Có cô Malai gì đó với hai chị là được rồi em đâu có phải người quen của chị ấy"

"Vậy là em không biết rồi"

"Biết gì hả chị?"

"Nào đi thôi vừa đi chị kể em nghe. Chompu không biết từ khi nào mà cứ nhắc em mỗi ngày. Chị thấy nó cầm điện thoại suốt, vừa nhắn tin vừa cười nữa chứ trông cứ như bị điên í. Em lên xe đi...... Đó xong rồi nói em dễ thương, xinh đẹp chắc nó yêu em mất rồi. Còn Malai nó chỉ xem như em gái thôi còn Malai lại thích Chompu"

"Thôi nhưng mà em cũng chỉ là bạn quen qua mạng thôi nên em không muốn giành gì đâu, em sẽ phụ tiền viện phí và nhờ bạn bè tìm kiếm giác mạc phù hợp cho chị ấy"

"Trời chuyện tiền bạc em không cần phải lo tiền nhà Engfa với Chompu dư sức mua luôn cái bệnh viện này. Còn chuyện giác mạc á hả mai mốt gì ba của nó cũng tìm ra à. Khỏi phải lo"

"Nhà chị ấy giàu lắm hả chị?"

"Em mà đến nhà của ba mẹ hai người đó thì em khỏi ra nó rộng lớn đến mức em như một con kiến. Nói chi xa xôi lát chị đưa em ghé nhà riêng của hai đứa nó cho em xem. Cái nhà này chỉ bằng một góc của căn dinh thự kia. Sản nghiệp của nhà nó đủ nuôi một chục người nhưng hai chúng ta tới hết đời này sang hai ba đời sau còn được"

"Dữ vậy sao chị"

"Um nhìn kìa đó nhà riêng của tụi nó"

Trước mắt Nudee một căn nhà màu trắng rất đẹp và rất lớn nàng chầm trồ khen ngợi:

"Đẹp quá đi"

"Là Engfa tự thiết kế đó"

Nhà của Nudee cũng to nhưng chắc không bằng

"Được bây giờ chị đưa em về nhà. Nào cho chị biết đi đường nào đi đây điện thoại nè"

Nudee vài cử chỉ đã chỉ cho Heidi hướng nhà mình Heidi nhìn vào và chạy tới

"Em ở một mình hay với ai nửa không?"

"Dạ một mình a~"

"Một mình mà nhà cũng to quá chứ?"

"Dạ ba mẹ em đó ạ em nói chỉ nhà nhỏ thôi mà"

"Được rồi vào nhà đi tắm rửa thay đồ chị chờ"

"Chờ làm gì ạ"

"Ơ thì đi vào với Chompu chứ đi đâu"

"Dạ thôi em không đi đâu ạ, chị đi đi"

"Chompu mà biết sẽ quậy lên cho mà xem" Heidi nói thầm

"Chị nói gì ạ"

"À không nếu thấy mệt cứ ở nhà nghỉ ngơi. Chị đi nha. Nhớ có gì vô thăm con bé. Còn đây số điện thoại của chị có gì thì liên lạc"

"Dạ cảm ơn chị chị Heidi láy xe cẩn thận á"

"Ok tạm biệt"

Nudee thả người lên sofa

"Sao chứ? Mình đã chờ đợi ngày gặp chị ấy hơn nửa tháng thế mà lại xảy ra mấy chuyện này"

Nudee cứ vậy mang theo bực tức không hẳn, thất vọng không hẳn mà cảm thấy nặng nề vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước ấm.

.
.
.

📳
💬Em mới đưa Nudee về tới nhà chị yên tâm đi nhá. Con bé bảo không tới đâu. Để Malai chăm sóc Chompu còn nó không có quan hệ gì cả. Nó xin lỗi và sẽ thanh toán viện phí và nhờ người tìm giác mạc cho Chompu.
💬Um được rồi cảm ơn em rất nhiều vất vả rồi chị sẽ thưởng sau
💬Ok cảm ơn chị yêu
.
.
.

"Engfa, Nudee tới chưa?"  Chompu ngồi trên giường cứ mò mẫm cái điện thoại chờ đợi nó rung lên

"Chompu sao lại phải quan tâm cô ta chứ?"

"Chị hai"

Mọi câu nói của Malai đều bị Chompu làm ngơ

"À vẫn chưa chắc con bé mệt nên ngủ quên rồi ấy. Để chị điện cho em nha.    Alo Nudee hả? Chompu tìm em á. Sao tiểu thư Nudee ngủ rồi à à à tôi hiểu rồi"  Engfa có điện đâu

"À người giúp việc con bé nói là con bé ngủ rồi, sáng mai chúng ta điện lại nhé"

"Dạ"

"Xin chào đồ ăn tối tới rồi"  Heidi hai tay hai hộp cơm bước vào

"Ủa Malai còn đây hả? Không biết nên không có mua cho em"

"Không sao lát em đi ăn sao cũng được"

Muốn kêu về khéo mà không hiểu

"Em đút chị ăn nha Chom

"Không cần Heidi đút em ăn với được không?"

"Tất nhiên để chị"

"Chị sao vậy Chompu em đút mà chị không chịu"

"À Malai cũng tối rồi em về đi con gái đi ban đêm không tốt đâu"

"Em muốn

"Đúng đó Malai về đi muộn rồi còn gì hay chị đưa em về"

"Thôi không cần em tự về được"

Malai ra cửa đi về trong sự tức giận....
.
.
.
Sáng hôm sau điện thoại của Chompu reo lên

📳📳📳📳Nudee

Chompu quơ tay mò trên bàn vô tình làm nó rơi xuống đất, cô chòm người xuống không mai té xuống giường vẫn lọ mọ tìm chiếc điện thoại.

"Đâu rồi đâu rồi, à đây"

Vô tình bấm ngây chổ từ chối cuộc gọi (🤦)

"Alo có phải Nudee không? Sao em không tới vậy?"

(Bà tắt mất tiêu rồi bà ơi 🤷)

"Chompu sao té xuống giường vậy?" Engfa đở Chompu ngồi lại lên giường

"Nudee điện cho em nè"

"Đâu có đâu không có cuộc gọi nào cả"

"Có mà điện thoại vừa reo"

"Không có"

"Kì vậy. Mà sao Nudee em ấy chưa đến nhỉ?"

"Ờ không phải em ấy còn phải đi học sao?"

"Ờm chị nói đúng"

Cứ thế hết sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối đã hai ngày qua vẫn không thấy Nudee. Chompu không chịu được mà bắt đầu không chịu ăn uống gì. Về phần Nudee sao khi bị tắt cuộc gọi cô đã nghĩ rằng Chompu không cần mình cô muốn điện lại nhưng lại không dám thế là đấu tranh tư tưởng đấu sao thì không biết cô đập chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ từng mảnh tứ tung trên sàn.

"Ăn một miếng thôi nghe không Chompu"

"Không ăn mà. Em muốn gọi điện cho Nudee"

"Thì chị đã gọi rồi em ấy không bắt máy chị biết sao giờ"

"Ai đã nói gì làm em ấy tránh em"

"Là em đó em đuổi cô ta đi đó. Cô ta làm chị ra nông nổi vậy mà chị còn quan tâm cô ta thật là không hiểu nổi mà"

"Malai sao em làm vậy đồ xấu xa"

"Tại em không muốn cô gái nào khác bên chị"

"Cô im đi giữa tôi và Nudee cô không xen vào được đâu. Tôi và Nudee không đơn giản là tình chị em. Tôi rất tin em ấy. Tôi muốn em ấy ở đây. Cô thật quá đáng cô đi đi"

"Chompu chúng ta quen nhau lâu đến vậy chỉ vì con nhỏ mới gặp mà chị lại đuổi em đi"

"Tui nó rõ ràng với cô rồi mà tôi xem cô nhưng đứa em thôi chứ không hề có tình yêu gì ở đây cả làm ơn đi giúp toii"

"Được rồi chị sẽ hối hận"

"Chompu có cần

"Cần chứ mình phải dứt khoát chứ"

"Bây giờ nghe lời chị đi ăn đã rồi chị sẽ tìm Nudee cho em"

"Không em muốn có Nudee ở đây thì em mới ăn"

"Rồi rồi 1 muỗng thôi chị sẽ điện cho Heidi đi tìm Nudee liền"

Chompu ngoan ngoãn ăn một muỗng

"Rồi điện cho Heidi đi nhanh lên"

"Một muỗng thiệt lun đó hả?"

"Nhanh đi"

"Rồi rồi....... Heidi tới nhà tìm Nudee bằng mọi giá phải đưa em ấy tới đây"

"Dạ chị"

"Được rồi ăn nha ngoan đi nha"

Chompu miễn cưỡng ăn thêm vài muỗng

.
.
.
.

"À bác ơi. Xin chào bác cho con hỏi Nudee đâu rồi ạ?"

"Nesa tiểu thư?"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Hình như dọn vào kí túc xá của trường rồi á"

"Dạ cảm ơn bác"

Heidi chạy tới trường Nudee dừng trước cửa.

"Hey đây là kí túc xá trường Grand đúng chứ?"

"Dạ đúng nhưng có chuyện gì vậy ạ"

"Nói cho tôi nghe Nudee ý là Nesa Mahmoodi ở phòng nào?"

"Cái này hiệu trưởng sẽ mắng tôi"

Heidi lấy túi ra một cọc tiền

"Nhiêu đây đủ chứ?"

"Dạ thưa nhưng hiệu trưởng sẽ

"Chờ xíu.... Alo cô hiệu trưởng hả? vâng con Heidi đây con muốn vào kí túc xá tìm một đứa em mà bảo vệ không cho cô nói giúp con"

.....

"Dạ thưa cô đi lên tầng 3 quẹo trái ạ"

"Ngây từ đầu có phải tốt hơn không?"

"Dạ tôi xin lỗi không biết cô là cháu ruột cô hiệu trưởng"

"Thôi không sao không trách được dù sao cũng là nhiệm vụ. Được rồi tôi đi đây. Số tiền cứ giữ mà sử dụng"

"Dạ nhưng

"Cứ giữ mà sử dụng đi"

.
.
.
.

"Xin chào có ai trong phòng không ?"

"Ủa Nudee ai đứng trước phòng cậu kìa?" Beauty

"À người quen cậu về phòng của Tina chơi đợi mình tý nha"

"À ok"

"Chị Heidi"

"Nudee. Tìm em vất vả à mà cũng không"

"Vô phòng đi"

"Em đã không tới thăm Chompu hai ngày qua nó bắt đầu khó chịu và bực tức với mọi thứ"

"Có chị Engfa và chị Malai rồi em tới đó làm gì?"

"Nó đuổi Malai đi rồi..còn mắng con bé dám nói những lời đó với em còn đuổi em đi"

"Vậy chị tới đây làm gì?"

"Để đưa em đến gặp nó"

"Tại sao?"

"Nó chẳng chịu ăn uống gì cả. Nó chỉ nói nếu có Nudee ở đây em sẽ ăn, nó cần em"

"Nhưng em

"Nhưng nhị gì nữa chị đưa em đi gặp nó"

"Em...

.
.
.
.
.
.

"Chompu cẩn thận bước chân lên...đây....cẩn thận" Engfa dở Chompu lên xe hôm nay Chompu được về nhà

"Cẩn thận nha rồi chưa chạy đó"

Phía góc có một gái dáng người quen thuộc đáng nhìn theo chiếc xe. Heidi đã thấy nhưng cô ấy không dừng lại. Tới nhà Chompu được Engfa và Heidi đưa vào nhà

"Cẩn thận nha bên này"

"Bỏ ra đi em tự có thể lo cho bản  không cần ai quan tâm a a

Engfa lắc đầu vội đở Chompu. Chompu vấp vào sofa

"Té bây giờ đừng có mà bướng"

"Em đi làm gì đó bỏ bụng để Chompu còn uống thuốc"

"Không cần ăn uống gì hết không có thứ gì quan trọng bằng Nudee" cô trở nên không còn bình tĩnh quơ tay khắp nơi làm rơi đồ đạt xuống đất, làm bể ly trên bàn vô tình làm tay chảy máu

"a a a~

"Chompu đừng lại em chảy máu rồi kìa"

"Mặc kệ nó không đau bằng vết thương trong tim đâu"

Nàng tiếp tục không ngừng hành động quơ tay lại làm đồ vật lum tung trên sàn

"CHOMPU"

.....


Tiếng ải tiếng ai đang gọi Chompu vậy nhỉ?
Bất ngờ chưa các tình yêu. Quậy banh chành lun nè 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro