16. "TK" Anh Là Liều Thuốc Tốt Nhất Của Em...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tất Văn Quân trước giờ chưa từng nói Yêu♥️ Lý Hi Khản. Nhưng anh đã vô thức dành những đặc quyền sủng ái cho cậu. Lý Hi Khản từ khi ở bên anh liền ỷ lại mọi thứ vào anh. Trước kia hay bị Tiểu Hamster và Justin trêu chọc thì nay cậu đã có anh bảo vệ. Nhưng trong lòng anh gần đây luôn cảm thấy bất an, khi cuộc thi đã diễn ra hơn 1 nữa. Từ 100 người hiện tại chỉ còn lại 60 người, nhưng đó vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Số người được ở lại vẫn sẽ tiếp tục giảm xuống, anh sợ rằng bản thân sẽ bị loại. Sẽ ko được thấy cậu mỗi ngày, ko được ở bên cậu và cũng ko bảo vệ được cậu. Nhưng Lý Hi Khản thì ngược lại, cậu luôn tin rằng cậu và anh sẽ đi đến cuối chương trình.
- Anh sao vậy? Người như mất hồn thế? Hay là anh bị ốm rồi! _ Cậu đưa tay chạm lên trán anh. Bàn tay cậu lạnh ngắt, khiến cho anh có chút giật mình lùi lại sau.
- Ko. Anh ko sao cả. _ Mặt anh vô thức ửng đỏ. Anh nắm chặt tay cậu, như sợ cậu chạy mất vậy.
- Ko đúng. Nếu anh ko ốm sao mặt đỏ lên vậy. Để em lấy thuốc cho anh nhé.
- Anh ko sao thật mà. Chỉ là ... Cảm thấy hơi lo chút thôi.
- Anh lo vì sắp đến vòng loại sao.
- Ừ. Ko biết khi nào bản thân sẽ bị loại.
- Anh đừng lo, cánh cửa này đóng lại. Sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra mà.
- Anh ... ừ, đúng vậy. _ Anh lưỡng lự trả lời. Vì thứ anh sợ ko phải là ko được Debut, mà sợ rằng sẽ mất đi cậu. Nếu như anh ko Debut, e là cty sẽ cho rằng vì cậu là hòn đá ngáng chân anh trên con đường tương lai.
- Anh ... nếu vì em là vật cản, thì cứ bỏ lại em ở phía sau đi. Như thế em sẽ vui hơn, với cả bất cứ khi nào anh quay lại đều sẽ nhìn thấy em luôn ủng hộ anh. Có được ko? Nào, mau hứa với em đi. _ Cậu nắm chặt tay anh như muốn tiếp thêm động lực. Ngay lúc này đây, cậu biết bản thân đã thật sự thích anh mất rồi.
- Còn nếu như anh bị loại. Vậy thì em cũng sẽ về cùng anh, cta cùng đi lại từ những bước đầu tiên. Rồi chờ đến năm sau, cùng nhau quay lại đây. _ Lý Hi Khản nở nụ cười tươi rói nhìn anh.
- Được. Em tuyệt đối ko được quên đó. _ Anh ngoắch tay với cậu.
__________________________________
Gần đến ngày công diễn, mọi người đều điên cuồng tập luyện. Từ khi mặt trời mọc cho đến nửa đêm, ko ai lơ là đến 1 giây. Mỗi ngày đều chỉ ngủ 2 3 tiếng, đã mệt đến ngất đi. Cậu cũng ko ngoại lệ, cậu đã sốt cao 2 hôm nay. Chu Chính Đình có nói thế nào cũng ko chịu tới bệnh viện. Vì vậy, Đình ca chỉ có thể để anh cưỡng ép đưa cậu về phòng nghỉ.
- Văn Quân, em tới rồi. Mau đưa em ấy về phòng nghỉ đi. Em ấy sắp ko còn sức nữa rồi. _ Đình ca kiên quyết đẩy cậu ra khỏi phòng tập.
Anh đi tới thấy cậu như vậy nhưng vẫn cố luyện tập, trái tym anh ko khỏi đau lòng. Anh ngồi xuống đỡ cậu lên lưng, rồi cõng cậu về phòng nghỉ. Dọc đường về KTX cậu luôn nói bản thân ko sao, nhưng anh cũng ko trả lời. Đỡ cậu về đến phòng, anh định trở về luyện tập thì cậu giữ tay anh lại.
- Văn Quân, cả đường vừa rồi anh ko thèm nói với em lấy 1 câu. Em chọc giận gì anh rồi sao? _ Cậu yếu ớt níu lấy anh.
    - Anh giận em, anh chỉ là đang giận chính mình. Chỉ mải mê tập luyện, mà ko hề hay biết em sốt cao như vậy. _ Anh ngồi xuống bên cậu, chạm nhẹ lên gò má ấy. _ Em đó, lúc nào cũng nhắc anh phải giữ gìn sức khỏe, nhưng lại quên mất chính mình.
    - Em biết sai rồi. _ Cậu nằm lên đùi anh.
    - Để anh đi lấy thuốc cho em.
    - Anh đi đâu vậy. Liều thuốc tốt nhất đang ở đây rồi mà. Anh còn định chạy đi đâu. Anh đó, ôm em ngủ 1 lát đi, em mệt rồi. _ Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh kéo anh lên giường mình.
    - Được hnay anh sẽ ở đây cả ngày, ôm em ngủ thôi. Cho dù có ai đuổi cũng ko đi. _ Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
   Lý Hi Khản ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ bỏ trốn mất. Cậu vùi đầu vào ngực anh, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu. Tất Văn Quân ôm mặt cậu, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn ấm áp như muốn cổ vũ tình thần cho cậu. Rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt như bảo vật mà nâng niu.
__________________________________
    Thái Từ Khôn gần đây tâm trạng luôn ko vui, cậu dường như đang mang 1 bí mật ở trong lòng mà ko thể nói với ai. Cậu thường xuyên tránh mặt Chu Chính Đình, dù cho anh có đứng cả buổi ở cửa phòng tập cậu cũng ko quan tâm. Cậu giống như con người khác vậy, luôn thờ ơ với anh. Chu Chính Đình vì vậy mà bực tức trong lòng, quyết phải nói cho rõ 1 lần với cậu. Anh nhất nhất ở cửa phòng tập chờ đợi, nếu cậu ko ra anh cũng quyết ko đi. Anh chờ mãi gần 1h sáng, cậu mới ra khỏi phòng. Cậu nhìn thấy anh chầm chậm tới gần, anh cũng vậy định chạy tới bên cậu, thì đột nhiên cậu dừng lại vội vã quay người bỏ đi.
    - Thái Từ Khôn, em đứng lại. Em ko thích anh nữa thì cứ nói thẳng ra, sao phải tỏ ra như vậy chứ. _ Chu Chính Đình bật khóc như một đứa trẻ.
    - Chính Chính đừng khóc nữa mà, nào nín đi. Ngoan, em thương! _ Ngay lúc này đây cảm xúc trong cậu vô cùng hổn loạn. Cậu vô thức ko tự chủ mà ôm lấy anh "THÁI TỪ KHÔN, MÀY SAO VẬY? MÀY ĐIÊN RỒI SAO? MÀY KO ĐƯỢC RUNG ĐỘNG. TUYỆT ĐỐI KO ĐƯỢC RUNG ĐỘNG". Cậu tự nhủ với lòng, lý trí cậu ko cho phép. Cậu từ buông anh ra, dù cho trái tim hoàn toàn ko nỡ.
    - ..... _ "Chụt" Anh nhẹ thơm lên má cậu.
    - Khuya rồi, mau về nghỉ ngơi đi. _ Cậu lạnh nhạt lên tiếng, dù lúc này trong lòng cậu vô cùng bối rối.
__________________________________
    Đối sân khấu lần này mọi người đều vô cùng cẩn trọng. Bởi họ đã chứng kiến gần 1 nữa đồng đội của mình đã phải rời khỏi cuộc thi. Trong phòng chờ, mọi người vô cùng hào hứng vì lần này Fan đến rất đông, đông hơn nhiều so với sân khấu trước đó. Từ cửa phòng chờ là vị trí ngồi của đội Rap, ở giữa là nhóm Dance, Vocal được xếp ngồi trong cùng. Lý Quyền Triết vì ko tốt nên cậu ấy vô cùng căng thẳng, cả người ko ngừng run lên, khiến Chính Đình rất lo lắng.
    - Nào nhìn anh. Em đừng sợ, ở đây có rất nhiều người. Còn có cả anh, Văn Quân, Thuần, Nhân, Thừa Thừa cả Justin nữa, ai cũng đang ủng hộ em. Sẽ ko sao đâu, tất cả đều ổn thôi. _ Chính Đình ôm chặt lấy Tiểu Hamster, ko ngừng an ủi cậu ấy mà quên mất bàn tay bị thương vẫn đang chảy máu.
    Khi Tiểu Hamster lên sân khấu rồi, anh mới chợt nhớ đến vết thương của bản thân.
   - Ayza. Tay anh bị thương rồi, giúp anh băng lại đi. _ Anh xoa nhẹ bàn tay bị thương.
   - ..... _ Tất Văn Quân nhẹ nhàng băng vết thương lại.
   - Nhớ ra mình bị thương rồi à. Sao ko để thêm lúc nữa đi. _ Thừa Thừa thấy vậy liền cà khịa
   - ..... _ Anh ko nói gì chỉ lườm cậu ta 1 cái.
   - Anh ngồi cẩn thận ko ngã đó. _ Văn Quân như 1 thói quen vòng tay ra trước eo anh để giữ anh khỏi ngã.
   Nhưng anh nào biết được hành động nãy giờ của anh đã chọc tức chú Hồ Ly🦊 nhỏ của anh rồi.
    - Vậy mà nói yêu mình, thương mình ... thế mà lại đi ôm người khác được. Đúng là ko tin vào được mấy lời đường mật toàn chất hóa học. _ Lý Hi Khản lầm bẩm.
    - Này cậu đang nhìn ai thế? Mà hình như cậu vừa chửi ai à. _ Hoàng Tân Thuần nhận thấy cậu bạn thân ko vui.
    - Ko có. Nói vu vơ vậy thôi, trúng ai thì trúng. _ Mặt cậu tối sầm lại.
    - À. Mình biết rồi. Cậu ghen à. _ Hướng theo ánh mắt Lý Hi Khản, thì cậu biết vì sao bạn mình lại tức giận rồi.
    - Cậu im đi! _ Cậu lườm Hoàng Tân Thuần 1 cái sắc lẹm.
    Đâu chỉ vậy, và anh cũng đã bị chàng Center cung Sử Tử🦁 hay ghen kia ghim rồi.
    - Haizz! Chưa gì đã có người mới rồi. Biết ngay mà. _ Thái Từ Khôn chỉ đành nuốt cơn giận vào trong vờ như ko có chuyện gì.
    - Thế cũng tốt. Từ giờ cũng ko cần mình nữa rồi. _ Cậu đành tự an ủi bản thân.
   Miệng nói ko quan tâm, nhưng lại nhìn Chu Chính Đình và Tất Văn Quân cười đùa vui vẻ. Khiến lửa giận tròng lòng Thái Từ Khôn càng mất đi khống chế. Đúng lúc đó, anh cũng đưa mắt nhìn cậu, nhưng cậu lại lẳng tránh quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro