Chương 1: Thời gian của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Nhiên rời đi vào một ngày cuối đông.
Tuyết rơi trắng đường.
Khi khép lại cánh cửa ngôi nhà đã gắn bó với mình bốn năm trời. Cô có chút buồn buồn tủi tủi.
Rồi vài ngày nữa thôi.
Có lẽ.
Có lẽ cô gái ấy sẽ dọn vào đây sống, trở thành chủ nhận mới của ngôi nhà này.
Trở thành vợ của người đàn ông mà Từ Nhiên dành cả tuổi trẻ nhiệt huyết mới có được.
Đáng tiếc, nhanh như vậy đã phải để anh rời xa vòng tay mình đến với một hạnh phúc mới.
Đáng tiếc thật.
Cô chớp mắt, ngẩng nhẹ đầu lên trời cao đầy hoa tuyết rụng, cho nước mắt đừng chảy.
Trắng quá, đẹp như ánh mắt anh ngày ấy.
Trong trẻo và hút hồn.
Có thể cô yêu anh là vì đôi mắt đẹp của anh.
Không, cô yêu vì anh chính là anh.
Anh có sự tự tin cô không bao giờ có.
Thành tích nổi bật mà cô không thể với tới.
Một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ.
___
Trở về 12 năm trước,
Khi cô vẫn còn là một học sinh cấp ba, học ở ban xã hội.
Cô vô cùng bài xích ban tự nhiên. Hễ nhìn thấy toán đã sợ đến mức muốn ngất xỉu.
Từ Nhiên chính là kiểu học sinh ngoan điển hình, đôi khi có chút trầm lặng.
Mỗi ngày đều sẽ đi học rồi trở về nhà, luôn luôn là vậy.
Chỉ là năm ấy, cô lại gặp được anh.
Chiêu Đình.
Một cô gái ngốc nghếch sợ toán, vẫn luôn về nhà đúng giờ.
Lại đứng dưới bóng cây long não, nhìn về phía ban tự nhiên.
Tại sao Từ Nhiên lại thích Chiêu Đình?
Chính cô cũng tự chất vấn bản thân
"Tại sao Từ Nhiên lại thích Chiêu Đình?"
Vì anh ấy quá hoàn hảo.
Những thứ mà người khác có anh đều có.
Thứ người khác không có, anh cũng có
Còn cô.
Một cô gái tầm thường, tự ti và kém may mắn.
Cô chẳng có gì ngoài một trí nhớ tốt, và một niềm tin dai dẳng về tương lai tươi sáng.
Cô không mong cầu được anh nhìn tới.
Chỉ cần tiền đồ của anh rộng mở, không vất vả không gian truân, một đời bình an.
Nhưng cuối đời phải xuống địa ngục.
Vì sao à?
Vì Từ Nhiên muốn thế.
Khoảng thời gian ba năm cấp ba ấy, cô chỉ là một con sâu bướm hèn nhát quấn mình trong lá.
Nhưng lại mang trong mình khát vọng lớn lao được tung cánh bay cao.
Cô luôn lặng lẽ như vậy, không nói một lời nào cả, tự bản thân nhìn anh bước qua những mối tình ngắn ngủi, nhìn anh chăm chỉ học tập từng ngày.
Mọi thứ đều được cô ghi nhớ.
Từng chút từng chút trở thành nhật kí độc quyền chỉ do cô sở hữu.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro