Chap 30: Trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Baekhyun tỉnh lại đã là mười giờ đêm, mở mắt ra liền thấy một màu trắng phủ kín tầm nhìn, còn ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

- Baekhyun? Em tỉnh rồi! Làm anh lo quá!

Anh Luhan không biết đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào, vội nắm lấy tay cậu reo lên, để ý thấy hốc mắt anh ấy hơi đỏ. Luhan khóc sao?

Lại đột nhiên nhớ ra nguyên nhân mình phải nằm trong này, Baekhyun ngồi bật dậy, hoảng hốt giữ chặt lấy vai anh Luhan hỏi dồn dập:

- Chanyeol!? Chanyeol cậu ấy thế nào rồi??

- Cái này ... - Luhan ngập ngừng cúi đầu khẽ cắn môi dưới - vẫn đang phẫu thuật, không nói trước được gì.

- Em...em muốn đi gặp cậu ấy.

Baekhyun luống cuống lao xuống giường, không ngờ chân tay mình lại vô dụng đến vậy, mới chạy được vài bước đã ngã khuỵu.

Luhan còn chưa kịp phản ứng đã thấy thằng nhóc kia chạy đi, nhưng ra đến cửa lại vô lực ngã xuống. Sau đó không thấy cậu ấy nhúc nhích nữa, chỉ cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô định.

- Cậu ấy còn đang trong phòng phẫu thuật, cậu không vào được đâu.

Đang định đi đến đỡ cậu ấy dậy lại đột nhiên thấy nước mắt của Baekhyun đua nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cả thân thể gầy yếu run lên bần bật, ngay cả tiếng hít thở rất khó khăn của cậu ấy cũng nghe rõ mồn một, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, còn nổi rõ vài đường gân xanh nhàn nhạt nơi mu bàn tay.

- Anh ... - cậu ấy không ngẩng đầu lên, chỉ run rẩy nói - ...cậu ấy đối với em tốt như vậy mà em lại trách cậu ấy...

- Đâu phải lỗi tại cậu...

- Lúc đó, cậu ấy còn nói với em, đã bảo vệ được câu rồi, Tiểu...

Nói đến đây đột nhiên Baekhyun dừng lại, toàn thân đông cứng tưởng như tim vừa ngừng đập. Sững sờ nhớ lại...

Chanyeol nói " Tớ đã bảo vệ được cậu rồi, Tiểu Vũ..."

Cậu ấy gọi mình là Tiểu Vũ...

Tại sao có thể như vậy được? Là trùng hợp chăng?!!

Baekhyun hoảng hốt không biết nên làm gì tiếp theo, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, sợ rằng trong quá khứ mình đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá...

Liền hướng anh Luhan lắp bắp nói:

- Luhan, có thể, có thể, có thể...cho em mượn điện thoại được không?

Luhan thấy cậu ấy gấp như vậy cũng không dám chần chừ, vội vã lấy điện thoại ra đưa cho Baekhyun. Chỉ thấy cậu ấy hoảng loạn bấm đi bấm lại một dãy số nhưng bàn tay run rẩy không thể nào nhấn đúng.

Baekhyun rất lâu sau cuối cùng cũng nhập xong số điện thoại của Ji Hae, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn của bản thân, áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy:

- Ji Hae, em là Baekhyun...

- Ừ, có chuyện gì thế?

Cố điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, gắng sức hỏi chị ấy:

- Chị còn nhớ,...cuốn nhật ký màu hồng trong vali của chị không?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có lẽ Ji Hae đang nhớ lại:

- À, có chứ. Không phải em đã lấy rồi sao?

Baekhyun kinh ngạc, chẳng ngờ chị ấy đã biết cậu mang đi từ lâu rồi.

- Nhưng mà... nó là của chị sao?

- Gì cơ? - ở đầu dây bên kia Ji Hae cũng ngạc nhiên không kém - chẳng phải cậu biết nó là của mình nên mới lấy đi à? Có nhớ ba năm trước chị cũng đã từng sống ở nhà cậu không? Thời điểm sau khi cậu bị tai nạn chị mới chuyển đi, chẳng hiểu sao trong lúc lấy mấy quyển truyện bên phòng cậu mang về lại vơ nhầm phải nó. Lần trước định mang trả cho cậu nhưng nghĩ cậu lấy lại rồi nên cũng không hỏi nữa. Mà cậu bị ngốc sao? Dù là sau tai nạn đó bị mất trí nhớ nhưng cũng phải nhận ra nét chữ của mình chứ??!! Ai da, thằng nhóc này!!

Chị ấy vừa dứt lời điện thoại trên tay cậu cũng trượt xuống phía dưới, bàng hoàng nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt. Không gian xung quanh chợt mờ nhòe, chỉ thấy được những mảng đen trắng tràn ngập trước mắt...

Cuốn nhật kí kia là của mình...

Tiểu Vũ kia cũng là mình...

Mà Park Chanyeol...

....cậu ấy lại là Tiểu Lam ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro