Chap 19: Nếu như tôi cũng thích cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi chiều chỉ học nhạc nên đầu óc sớm ong ong, đến tối chuyển qua tập luyện tự do cảm giác như được giải thoát vậy.

Đêm đến mọi người vô cùng sảng khoái kéo nhau đi ăn, chỉ có Chanyeol viện cớ không khỏe muốn về trước. Baekhyun trong bụng nghĩ thầm, nếu không tận dụng cơ hội này thì khó có thể tìm một cơ hội khác để hỏi cậu ta về việc hôm qua nên cũng lập tức nói có việc phải về ngay.

Cả đoạn đường đi sau Park Chanyeol nhưng không dám gọi cậu ta lại, nhìn bóng lưng lạnh lùng kia quả thực không dám lại gần. Phải hỏi cậu ta như thế nào đây? Nếu hỏi cậu ta sẽ ngoan ngoãn trả lời sao?...

Mải nghĩ không biết trời đã mưa từ lúc nào, khi tỉnh ra đã thấy người mình bị vài hạt mưa rơi vào lạnh buốt. Đang định tìm chỗ trú lại đột nhiên thấy Park Chanyeol đi đến trước mặt, không nói không rằng nắm lấy cổ tay Baekhyun chạy vào đứng trước hiên của một ngôi nhà bên đường.

- Cậu không biết trời đang mưa à?

Park Chanyeol vừa vào đến nơi đã bực bội thả tay Baekhyun ra, sau đó không khách khí buông lời trách móc.

- Biết!

Baekhyun vẫn đang suy nghĩ rất chuyên tâm nên chỉ trả lời cho có lệ. Nhìn ra ngoài thấy mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn, không biết đêm nay phải làm thế nào để về nhà.

Trả lời xong lại nhận được một chuỗi im lặng, vội ngước lên nhìn Chanyeol muốn xem cậu ta đang nghĩ gì, chẳng ngờ lại thấy cậu ta dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn mình. Hơn nữa thái độ này còn có chút giống như lần đầu gặp nhau, chính là lúc cậu hỏi cậu ta " chúng ta có quen nhau không?"

- Chanyeol...

Baekhyun không hiểu vì sao lại buột miệng gọi tên cậu ta, còn nhận ra thanh âm của mình có chút run rẩy. Qua vài phút vẫn không thấy Chanyeol đáp lời, liền hít một hơi sâu, cố lấy thêm dũng khí để có thể nói chuyện thẳng thắn với cậu ta:

- Tôi có chuyện muốn hỏi...

- Nếu cậu thắc mắc chuyện hôm qua... - Chanyeol đột nhiên lên tiếng, duy trì vẻ mặt lãnh cảm mà nói - Tôi chỉ muốn nói, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, đối với ai tôi cũng như vậy.

- Tôi biết... - Baekhyun mím môi - nhưng tại sao cậu lại âm thầm giúp tôi như vậy? Đối với mọi người đều như thế sao ?

Chanyeol im lặng rất lâu, sau đó ngay lúc Baekhyun định giục cậu ta trả lời thì cậu ta đã lên tiếng trước:

- Byun Baekhyun, đừng nghĩ cậu đặc biệt hơn người khác.

- Không muốn tôi nghĩ ,vậy cậu giải thích đi!

- Chẳng có gì cần giải thích hết.

Park Chanyeol dường như trốn tránh trả lời, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi một chiếc taxi, sau đó bước lùi vài bước cố ý duy trì khoảng cách với Baekhyun. Mà Baekhyun nhận thấy mình bị người kia phớt lờ, trong lòng âm thầm nổi sóng, tự nhủ nếu hôm nay không có câu trả lời nhất định không để cậu ta an ổn ra về, liền hơi nhích về phía người kia hỏi:

- Này! Cậu thích tôi à?

Đúng như cậu dự đoán, đối phương vừa nghe xong câu hỏi liền chưng ra vẻ mặt hoảng hốt, cả người còn sững lại không nói được lời nào.

- Tôi đoán đúng rồi sao? - Baekhyun nửa mừng nửa lo tiếp tục hỏi, hướng ánh mắt mong chờ về phía người kia.

- Không thích!

Park Chanyeol đột nhiên quay mặt đi chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó, cảm giác cậu ta sắp nổi điên đến nơi. Nhưng Baekhyun tuyệt đối là kẻ không sợ trời đất, tiếp tục đeo bám đến cùng:

- Nếu như tôi cũng thích cậu thì sao?

- Byun Baekhyun!! - Park Chanyeol dường như không chịu nổi nữa, trực tiếp bước ra ngoài - Tôi về trước, cậu ở đây chờ taxi đến đi.

Nhìn cậu ta đơn độc lao ra ngoài màn mưa dày đặc lại có chút không cam lòng, Baekhuyn mím chặt môi định đuổi theo Chanyeol nhưng mới chạy được vài bước đã vấp phải một ống sắt chắn ngang giữa đường, vì thế mà bổ nhào xuống đất. Thực ra chân chỉ bị xước nhẹ, cũng không quá đau nhưng trong lòng lại rất uất ức, nếu không phải vì đuổi theo tên khốn vô tâm kia sẽ chẳng xảy ra việc này:

- Park Chanyeol! Cậu đứng lại cho tôi!

Baekhyun ngồi giữa màn mưa lạnh buốt, cả người ướt sũng, hướng Chanyeol gào to, cố át đi tiếng mưa ồn ã xung quanh. Mà người kia lại giả điếc không hề dừng bước, ngược lại, còn cố tình đi nhanh hơn. Thì ra người ta cũng không có quan tâm như mình tưởng, lại tự mình đa tình rồi. Baekhyun mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn cố gọi thêm một lần nữa, lần này giọng nói yếu ớt hoàn toàn bị tiếng mưa hòa lẫn:

- Tôi bị ngã rồi...

Cậu vừa dứt lời, đột nhiên thấy người phía trước khựng lại, sau đó còn chưa kịp định thần đã thấy Chanyeol đang ngồi trước mặt mình. Con người có thể chạy nhanh đến vậy ư? Cậu ta là siêu nhân sao? Còn...dáng vẻ lo lắng này của cậu ta...không phải cậu nhìn nhầm đấy chứ?

- Có đau không? - Park Chanyeol cúi đầu nhìn xuống, tay khẽ chạm vào chỗ đầu gối đang chảy máu của Baekhyun, dịu giọng hỏi.

Baekhyun trong lòng nhộn nhạo không yên, ngước nhìn Chanyeol thấy mái tóc cậu ta cũng đã sũng nước, vài giọt mưa đọng trên tóc còn đua nhau chảy thành từng giọt xuống nền đất, khuôn mặt dường như đang dần mờ ảo trước mắt cậu.

Đang định lên tiếng trả lời Chanyeol thì một chiếc taxi từ trong màn mưa tiến đến, chầm chậm đỗ lại trước mặt hai người. Chanyeol không nói không rằng, cúi xuống luồn tay qua eo Baekhyun bế cậu lên, tự nhiên như đã làm cả trăm lần.

Baekhyun ngỡ ngàng nhìn người kia, cảm thấy tim trong lồng ngực sắp nhảy ra ngoài rồi, mặt đỏ bừng lắp bắp nói:

- Cậu, cậu... tôi tự đi được...

- Cậu yên lặng đi!

Chanyeol hoàn toàn không có ý định buông ra, di chuyển rất nhanh đến chỗ chiếc taxi kia. Người lái xe quả nhiên là nhanh nhẹn, ngay lập tức xuống xe mở cửa cho hai người.

- Nếu đau thì nói với tôi - Chanyeol hơi thấp người, nhẹ nhàng đặt Baekhyun vào trong xe, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, chính vì thế phải mất đến gân 2 phút cậu mới ngồi được xuống ghế.

Người lái xe xem chừng rất sốt ruột, lầm bầm một câu sau đó mới quay lại ghế lái.

- Cậu ngồi như vậy đã thoải mái chưa? - Park Chanyeol sau khi ngồi xuống cạnh Baekhyun còn quay sang hỏi. Mà Baekhyun lúc này hồn phách đã sớm bay lên mây, ngẩn ngơ mãi không trả lời được. Chanyeol cũng không truy hỏi nữa, trực tiếp cúi xuống dùng tay đặt chân cậu lên đùi cậu ta, sau đó còn vén quần Baekhyun lên cao, lộ ra đầu gối bị xước chảy rất nhiều máu.

- A, cậu làm gì vậy? - Baekhyun vô thức rụt chân lại, kinh ngạc nhìn một loạt hành động diễn ra liên tiếp, không tin nổi vào mắt mình. Từ bao giờ mình và Chanyeol thân đến độ vạch chân nhau ra xem như vậy?? (O___O'')

- Đừng nháo! - Chanyeol đưa tay giữ chân cậu lại, còn nhăn mày trách móc - Nếu không phải cậu ngu ngốc thì tôi cũng không thèm động đến!

Sau đó xoay người lấy từ trong balo một túi bông băng, đủ cả nước muối y tế và băng gạc. Baekhyun ở bên cạnh há mồm trợn mắt nhìn cậu ta băng bó cho mình, từ công đoạn rửa nước muối sát trùng cho đến quấn băng đều rất thành thạo, nhìn qua không khác gì nhân viên y tế. Quả thật làm Baekhyun đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác:

- Đau! - Đột nhiên chân nhói lên một cái, Baekhyun lập tức nhăn mày kêu, chỉ là buột miệng như vậy, nghĩ rằng Chanyeol sẽ nói một câu đại loại như " Đau thì cố chịu đi, ngu ngốc!". Chẳng ngờ cậu ta lại lo lắng buông một câu:

- Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn.

Baekhyun càng lúc càng hoang mang, không hiểu Park Chanyeol ăn trúng cái gì mà bỗng nhiên tốt như vậy. Lại nghĩ đến mấy người mắc bệnh động kinh, chỉ cần dính mưa liền lên cơn..., không lẽ...??

- Byun Baekhyun, đừng tưởng tôi không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì?

- Này, - Baekhyun chợt nhớ ra câu hỏi khi nãy của mình vẫn chưa được cậu ta trả lời, liền hắng giọng hỏi lại - lúc trước tôi hỏi cậu, nếu tôi cũng thích cậu thì sao?

Park Chanyeol bỗng khựng lại, nét mặt dịu dàng vừa rồi biến mất không còn dấu tích, cẩn thận đặt chân Baekhyun xuống ghế sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người đối diện nói:

- Cậu vĩnh viễn không được thích tôi.

Nghe cậu ta nói xong không hiểu sao Baekhyun lại nghĩ mình nên hiểu ngược lại ý nghĩa của nó, "cậu vĩnh viễn phải thích tôi". Nhưng nếu nói ra câu đó không phải mặt mình quá dày sao? Cũng không muốn đôi co với Chanyeol liền cười ha ha hai tiếng:

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, ai đã nói thích cậu chứ? Nằm mơ! Nhưng...

- Cho tôi xuống đây đi.

Chưa đợi Baekhyun nói hết câu, Park Chanyeol đã vội vàng muốn xuống, người lái xe cũng rất nhanh cho xe dừng lại. Sau khi trả tiền xong cậu ta còn tỏ vẻ chu đáo dặn dò người lái xe:

- Anh đưa cậu ấy về nhà giúp em, chú ý đừng đi quá nhanh xe dễ bị xóc nảy, sẽ không tốt cho chân cậu ấy.

- Ừ, tôi biết rồi !

Đợi Park Chanyeol đóng cửa xe lại, người lái xe liền quay xuống hỏi Baekhyun, nét mặt vô cùng cảm động"

- Người vừa rồi là anh trai cậu à?

- Không, là bạn thôi ạ!

- Này cậu bé, thời buổi này không kiếm đâu ra được người bạn tốt như vậy đâu, cậu phải biết trân trọng đấy!

- Vâng!

Baekhyun vui vẻ gật đầu, lại nghĩ nếu hyung taxi này mà nhìn thấy thái độ của Chanyeol đối với cậu vài ngày trước đây sẽ không dám nói câu vừa rồi.

Haizz, lòng người thật khó đoán.

/(*____*)\



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro