7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh thật, hắn ngồi trên giường xếp áo quần gọn vào vali, mắt cứ nhìn vào chiếc máy ở cạnh chỉ mong ai đó có thể gọi ngay bây giờ, vừa nghĩ tới điện thoại hắn chợt sáng. Hắn nhanh tay nhấc máy alo, đáp trả lại sự chờ đợi điện thoại yoongi ở đầu dây bên kia lên tiếng

"Cậu đang làm gì vậy?" hắn nhận thấy giọng Yoongi khàn đi đôi chút so với ngày hôm qua

"Tớ đang xếp áo quần, giọng cậu.."

"Tớ uống nước đá nên đâu họng thôi" cậu nói dối không chớp mắt, rõ ràng hôm qua cậu đã khóc cả đêm, mắt cậu có đôi chút sưng lễn giọng cậu vì khóc cũng bị khàn nên cậu chả dám gọi video call

"ừm, chúng ta gặp nhau chút được không?" hắn muốn nhìn cậu một chút

"Tớ xin lỗi, tớ bận rồi, bye cậu" Yoongi vội vàng cúp máy

"Đến cả lần gặp cuối cùng cậu cũng chẳng muốn gặp mình" Taehyung tiếp tục xếp áo quần vào

Yoongi sau khi cúp máy, người co lại một góc  nước mắt lần nữa lại rơi xuống "Tớ muốn gặp cậu lắm nhưng tớ lại sợ tớ chẳng thể kiềm chế nước mắt mất"


Jimin cùng Jungkook đến để tiễn cậu bạn mình lên máy bay

"Này qua bên đó nhớ học giỏi vào, đừng quên tao nhé" Jimin vỗ vỗ vai người nọ, Jungkook bên này cũng mỉm cười nói

"Đừng quên em nhé đại ca" Taehyung mỉm cười, mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đấy

"Yoongi không đến đâu, lên máy bay đi đến  giờ rồi" hắn bị người kia đẩy đi nên cũng đành ngậm ngụi đi

"Tớ mong cậu sẽ nhớ tớ, Yoongie" 

Yoongi nhốt mình trong phòng, cậu kiểm tra thời gian "Giờ này cậu ấy lên máy bay rồi"

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm, Taehyungie" 


Từ lúc taehyung đi cuộc sống cậu u ám lạ thường, cậu ít giao tiếp hơn nhưng vốn cậu đã thế, cậu chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường từ trường đến nhà, đôi lúc sẽ lượn lờ cũng Jimin và Jungkook đi đâu đó. Cậu nhận ra chỉ có Taehyung mới thật sự làm cậu vui, gia đình Yoongi dần dần lạnh nhạt hơn, ba cậu đi sớm về khuya mẹ cậu cũng chẳng ngoại lệ vốn lúc đó vẫn vậy nhưng ít nhất còn có hổ con bên cạnh còn bây giờ thì không.

Cậu từ trường về nhà, đi ngang qua phòng khách thấy tớ giấy gì đó, tính tò mò nổi dậy liền đi đến cầm lên, ba chữ GIẤY LY HÔN liền đập vào mặt cậu, lúc đó bà Min cũng từ công ty về thấy cậu cầm tờ giấy đó liền đến giật lại, trừng mắt nhìn cậu 

"Con đừng đụng vào đồ của mẹ" 

"Mẹ..mẹ giấy đó..là sao vậy ạ" mắt cậu đỏ lên

"Con chỉ cần suy nghĩ con sẽ ở với ai thôi, còn lại mẹ sẽ lo"

"MẸ, SAO VẬY CHỨ?" Cậu bị kích động liền hét lên, nổi ấm ức cũng từ đó nổi lên, ông Min từ đâu đi lại

"Yoongie..." ông nhìn tờ giấy trên tay bà cũng biết được chút gì đó, ước gì ông có thể quay ngược thời gian cất tờ giấy đó đi

"Yoongie à, ba mẹ đã thật sự hết tình cảm rồi"

"ba mẹ lấy nhau chỉ vì lúc đó ba mẹ lỡ với nhau đúng chứ? ba vì danh tiếng của bản thân , mẹ cũng vậy, từ lúc sinh ra con đã phải ở với bà. Mẹ cảm thấy thất vọng đẻ ra con sao?"

"Con cũng là con mẹ, đừng đối xử với con như vậy mà, con đã rất cố gắng để có thể làm ba mẹ vui lòng, vì sao vậy chứ? sao ba mẹ lại không như hai bác Kim vậy, chưa... chưa bao giờ con cùng ba mẹ ăn một bữa cơm thật sự đàng hoàng cả" nước mắt cậu cứ thế rơi, hiện tại cậu chính là đang ấm ức, những lúc như thế này cậu chỉ dám ôm lấy Taehyung mà khóc thôi

Ông Min chẳng biết được con mình đã chịu những tổn thương gì, và ông đang đứng như tạc tượng nhìn con mình đứng khóc như một đứa trẻ lên ba mà chẳng thể là gì, bà Min cũng vậy bà tiến một bước cậu lại lùi một bước. Bọn họ bây giờ mới nhận ra họ đang làm chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra phải đau khổ trong những tháng ngày lớn lên

"Nếu ba mẹ muốn ly hôn con sẽ ủng hộ, con không cần gia tài hya bất cứ thứ gì, con sẽ sống một mình, con sẽ đi làm thêm con cũng có thể ở nhà bà hoặc Jimin" nói rồi cậu cúi người 90 độ rồi chạy ra ngoài.

Nơi tốt nhất cho cậu hiện tại có lẽ là sông Hàn, gió nhẹ thổi qua làm cậu lạnh hơn, nước mắt vẫn thế vẫn cứ chảy, nỗi nhớ taehyung một lần nữa xuất hiện. Ngay bây giờ cậu chỉ ước rằng Taehyung có thể đến đây, cậu muốn mượn bờ vai của hắn để khóc thật lớn. 

"taehyungie...tớ nhớ cậu, cậu chỉ mới đi mấy tiếng thôi tớ đã nhớ cậu rồi, liệu 2-3 năm tớ sẽ như thế nào đây. taehyung...tớ mệt quá"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro