[Zephys x Nakroth]Buông bỏ?(Req)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lớp học... Nakroth đang chăm chú học thì bỗng tự nhiên cậu cảm thấy có chút khó thở....
"Cô ơi, em muốn ra ngoài 1 chút ạ...."-Cậu dơ tay lên và nói... Butterfly đang giảng bài thì cũng nhẹ nhàng gật đầu để cậu đi ra ngoài...
Cậu đi đến 1 nói chẳng có ai cả và nhổ từ trong miệng ra những cánh hoa... Không chỉ là những cành hoa mà còn có 1 số bông hoa vẫn còn nguyên vẹn nữa....Những bông hoa đỏ rực trông thật xinh đẹp...
Cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi nhìn vào những cánh hoa xinh đẹp kia mà còn có chút thờ ơ với chúng...
"Lại nữa rồi..."-Cậu nói nhỏ...Tình trạng này của cậu chắc cũng được khoảng 1 tuần rồi...
Chỉ là vài bông hoa thôi mà.... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà... nhỉ? Cô đã từng nói với cậu như vậy vào 1 lần cậu bị điểm kém...
Cậu vứt hết những bông hoa kia đi và tiếp tục vào lớp để học như  chưa có chuyện gì xảy ra...
Giờ nghỉ chưa cậu vẫn đi ăn trưa với anh như bình thường nhưng anh cảm thấy nụ cười của cậu hôm nay nó lạ lắm... Nó như đang thể hiện 1 sự đau đớn vậy...
"Hôm nay em sao vậy?"-Zephys hỏi cậu...
"Không sao đâu ạ..."-Cậu cười nói với anh... Nhưng bên trong cậu thì lại có 1 chiếc cây đang dần lớn lên...
...
Zephys cũng  dường như cũng bị tình trạng giống Nakroth nhưng anh dường như không để ý lắm....
...
Cơ thể cậu dần yếu đi...
Một lần đang giữa giờ học, cậu lên bảng thì tự nhiên cậu nôn ra 1 đống hoa sau đó rồi cậu ngất đi giữa lớp... Nền đất lạnh thật đó...
Butterfly nhìn đống hoa trên nền đất thì có chút lặng người...
Sao có thể chứ?
Hanahaki-căn bệnh tương tư ư?
___________

Góc giải thích(Thực ra là viết cho đủ chữ=)) )
Hanahaki là 1 căn bệnh tương tư (giả tưởng) mà nếu như bị mắc phải thì lồng ngực của người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa... Rễ của cây hoa sẽ bám chặt vào hệ hô hấp, người bệnh sẽ nhổ hoặc nôn để giải phóng những cánh hoa từ trong phổi.
Nếu không được chữa trị kịp thời thì chiếc rễ của hoa càng ngày sẽ cắm càng sâu vào trong phổi, hoa sẽ chặn ngang khí quản khiến người bệnh ho ra hoa và máu, thiếu dưỡng khí và chết...
Có 2 cách chữa trị:
1.
Người bệnh được đền đáp tình cảm bệnh sẽ tự động biến mất.
2.
Phẫu thuật và loại bỏ chiếc cây ra khỏi người bệnh nhưng người bệnh sẽ quên đi người mình yêu và không thể yêu được nữa.
Nhưng trong truyện ta sẽ không nhắc đến 3 trường hợp trên và giả sử người bệnh đã sẵn sàng buông bỏ người mình từng đơn phương để yêu 1 người mới=)))
Tóm tắt thế thôi chứ không có người lại bảo góc giải thích dài hơn cả truyện thì lại chết=)))
_______

Nhưng mà sao cậu lại là người xui xẻo được chọn trong khi tỷ lệ chỉ có 1 phần triệu chứ?
Lúc cậu tỉnh lại thì thấy được anh đang đứng bên cạnh cậu trong sự lo lắng....
"Em không sao chứ?"-Zephys nắm lấy đôi bàn tay cậu...
"Cô Butterfly đang ở đâu ạ?"- Nakroth bật dậy nói khiến đôi mắt anh có chút buồn nhưng anh vẫn trả lời cậu.
"Cô ấy đang ở ngoài kia kìa..."-Anh hướng ánh mắt ra ngoài khiến cậu nhìn theo và thấy Butterfly đang cười tươi cùng vói 1 cậu thanh niên tóc trắng... Cậu đột nhiên ho ra máu cùng 1 đống cánh hoa tươi như vừa mới mua sau đó ngât lịm đi thêm 1 lần nữa...
"Nakroth, Nakroth... Em làm sao vậy?"-Anh lo lắng nói, tay thì cố lay cậu dậy... Thực ra đó là Alain, em trai nuôi của cô thôi mà?
....
Khi cậu tỉnh lại thì thấy anh vẫn ngồi cạnh cậu ở đó, tay cầm bát cháo nóng hổi để chuẩn bị đút cho cậu...
"Em tỉnh dậy rồi hả?"- Anh cười ôn nhu với cậu....
"Ờ!"-Cậu định ngồi dậy nhưng ngực cậu lại đau quá...
"Từ từ thôi... Em vừa tỉnh dậy mà...."-Anh nói sau đó giúp cậu ngồi dậy...
"Em ăn đi nè..."-Anh nói và cầm bát cháo lên và đút cho cậu ăn... Cậu cũng rất ngoan ngoãn khi để anh đút cho mà ăn tuy rằng muốn được cô đút cho hơn... Tình cảnh này vô tình được Butterfly nhìn thấy...
"Có lẽ, tôi nên không xuất hiện 1 thời gian..."-Cô nàng nói sau đó quay đi. Cô cũng nôn ra những cánh hoa màu đỏ giống cậu...
"Chỉ là vài bông hoa thôi mà... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Cô đã không còn đến thăm cậu nữa. Anh hằng ngày vẫn đến thăm cậu ở bệnh viện, vẫn hằng ngày đút cháo cho cậu... Nhưng bệnh của cậu vẫn cứ thế chuyển biến xấu đi... 
Nhưng trong những ngày này cậu lại dần dần quên đi Butterfly và dần rung động trước anh rồi...
"Tôi yêu anh!"-Vào 1 ngày đẹp trời, cậu vẫn cứ thế chìm đắm trong những cơn đau nhưng cậu đã đủ dũng cảm để nói với anh...
"Tôi cũng yêu em..."-Anh nói với cậu...
"Nhưng.."-Cậu đang định nói thì bị anh chặn họng bằng 1 nụ hôn ôn nhu... Đơn giản chỉ là hôn thôi... Chẳng có gì thêm cả.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
Cứ tưởng ngày hôm nay là ngày cuối cậu được sống nhưng không... Căn bệnh của cậu bỗng chốc biến mất không rõ lý do...
Cậu quay trở lại trường cùng với anh. Trong lúc cậu và anh đang đi trong sân trường thì bất chợt nhìn thấy Butterfly đang ôm tập tài liện dày cộm...
"Em chào cô ạ!"-Nakroth lễ phép chào sau đó là anh cũng chào cô giống cậu...
"Chào Zephys... Còn người đi bên cạnh em là ai vậy?"

Trả hàng @Weed_910 ạ
Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro