(Zata x Laville)-Tự sát...(Đoản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫu hứng~
Bờ biển, nơi tôi gặp em... Buổi sáng trên bờ biển không 1 bóng người, cái lạnh 17 độ C của ngày đông khiến ai cũng chỉ muốn ở trong nhà, bật máy sưởi lên ngồi cùng gia đình ấm cúng...
Tôi lại ở nơi bờ biển này để ngắm nhìn hoàng hôn ấy thật rõ lần cuối... Tôi bước dần ra xa bờ...
Nước biển lạnh thật đó...
Tuy vậy nhưng tôi vẫn nhưng cơ thể tôi vẫn cứ thế bước tiếp... Khi nước qua đầu gối tôi thì 1 người lạ xuất hiện.... 
"Anh làm gì thế hả?"-Em ấy từ đằng xa chạy tới....
"Đừng cản tôi"-Tôi nói và không thèm quay lưng nhìn mặt người đó...
"Tôi không cần biết anh làm gì nhưng nhìn xem anh đã làm gì kìa!"-Giọng nói trong trẻo của em ấy nói với tôi 1 cách thẳn thắn... Tôi cũng không hiểu ý em ấy là gì nữa...
"Ý cậu là sao?"-Tôi nói xong thì quay lại nhìn em ấy thì có chút bất ngờ... Nhìn em ấy chẳng khác gì nữ sinh không? Dáng người mảnh khảnh, mái tóc em để kiểu tomboy... Tuy vậy nhưng nhìn em ấy vẫn trông khá dễ thương...Nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn có thể nhận ra em ấy là con trai.
"Ý tôi là anh đang phá hỏng cảnh đẹp thơ mộng ở đây đó anh có biết không? Muốn làm gì thì chỗ khác mà làm!"-Em ấy nói rồi chỉ vào tấm ảnh trong máy ảnh vừa mới chụp... Tôi nhìn lại mới thấy tôi trong tấm hình đúng đang làm mất đi khung cảnh nên thơ của bờ biển hoang vắng ngày đông thật... Quần áo tôi thì xộc xệch, đầu tóc thì bù xù, chẳng hợp với khung cảnh hùng vĩ nên thơ của hoàng hôn nơi bờ biển hoang vắng chút nào cả....
"Mãi mới tìm được nơi vắng vẻ để chụp hình vậy mà..."-Em phồng má trông khá đáng yêu khiến tôi bất cười...
"Anh cười cái gì?"- Em càng tức  giận khiến tôi dẹp cơn buồn cười sang 1 bên....
"Tôi xin lỗi... Mà em tên gì vậy?"-Tôi thắc mắc hỏi em.....
"Tôi là Laville..."-Em nói... Giong nói trong trẻo đều đều ấy vẫn khiến tôi mê mẫn biết bao....
"Còn anh?"-Em ngước lên nhìn tôi... Ánh mắt xanh long lanh màu đại dương ấy nhìn thẳng vào mắt tôi... Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh thẫm ấy, tôi như chìm đắm nơi đại dương vậy... Thật lạnh lẽo, nhưng cũng thật ấm áp...
"Tôi là Zata, rất vui được gặp cậu!"-Tôi nói với em... Tôi không nhịn được mà sờ vào khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp không 1 khuyết điểm ấy...
" Bỏ ra đi, tay anh lạnh chết lên được!"- Em nói rồi phủi cánh tay của tôi ra... Nói vậy thôi nhưng em ấy vẫn kéo tay tôi lên bờ...
Chúng tôi ngồi trên bờ cát trắng nói chuyện phiếm 1 chút... Khi nói đến những bức ảnh thì em nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ luôn... Em còn là 1 người rất hài hước nữa....
"Cảm ơn cậu..."- Tôi xoa lấy đầu em và nói... Mái tóc tưởng chừng như những sợi rong biển xấu xí ấy khi đặt tay lên thì lại sướng đến lạ thường... Em khẽ đỏ mặt cười... Nụ cười ấy đẹp như ánh bình minh vậy... Tưởng chừng hoàng hôn và bình minh là 2 thứ trái ngược nhau nhưng khi nụ cười rạng rỡ của em khi kết hợp với ánh chiều tà chiếu rọi thì nó lại tạo nên 1 cảnh đẹp nên thơ đến lạ....
Bờ biển ngày đông lạnh lẽo hôm đó như được sưởi ấm thêm phần nào nhờ nụ cười của em...
....
"Thật không uổng công hôm đó em đã lôi anh ra chỗ khác nhỉ? Nhờ việc này mà hôm đó em có được rất nhiều ảnh đẹp hoàng hôn của bờ biển nè..."-Em nằm gọn trong lòng tôi, bàn tay nhỏ bé lục tìm những tấm hình ngày xưa cũ...
"Ừ... Cũng không uổng công năm đó anh đã cố gắng tán em nhỉ...?-Tôi tỏ ra vẻ mặt thờ ơ nói với em, còn khuôn mặt hoàn mỹ của em bỗng hiện lên vài vết hồng...
_____

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro