[Thorne x Allain]-Em là ai...?(Đoản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quên đi những gì chứ?
Tôi cũng chẳng biết nữa...

Tôi tỉnh lại trong 1 căn phòng trắng tinh đầy mùi thuốc khử trùng, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ như sắp khóc tới nơi vậy...
Có chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy...
Tại sao mọi người lại có mặt ở đây đông đủ vậy?
...
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi khiến đầu tôi đau nhói...Tôi ôm đầu của mình và thầm mong cơn đau này sẽ mau qua đi nhưng có lẽ 1 lúc sau thì nó đã bớt đi thật...
"Tại sao con lại ở đây ạ?"-Tôi hỏi người mẹ của mình....
"Con không nhớ gì hết sao?"-Mẹ tôi hỏi tôi bằng 1 ánh mắt ngạc nhiên mang chút buồn bã...
"Là... sao ạ...?"-Tôi có chút do dự nhưng vẫn hỏi ngược lại mẹ tôi...Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán... 
"Con bị tai nạn đó, con không nhớ gì sao?"-Cha tôi đứng cạnh mẹ tôi nói... Tôi cũng chẳng nhớ nữa... Tôi bị tai nạn ư... Tại sao tôi lại chẳng nhớ gì cả vậy...
"Con có nhớ những người ở đây là ai không?"- Mẹ tôi hỏi tôi 1 câu hỏi khiến tôi khó hiểu.... Gì vậy? Ý mẹ là sao chứ?
"Đây là mẹ, đây là cha, đây là Rouie,em gái con....Còn đây là....."-Cánh tay tôi khựng lại ở 1 cậu thiếu niên nhìn có vẻ nhỏ hơn tôi 1 đến 2 tuổi...Tôi cố nhớ ra em ấy là ai nhưng...Có lẽ tôi không cho phép điều đó nên đầu tôi nhói lên 1 cơn đau... Đau thật đó...Cố gắng nhìn kĩ thêm 1 lần nữa nhưng mà điều đó có lẽ chỉ làm đầu tôi đau hơn thôi...Rốt cuộc, em là gì của tôi trước đây chứ?
"Không sao đâu Thorne, anh không cần cố gắng quá đâu, cứ từ từ là được rồi..."-Em nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng... Nhưng tôi có thể cảm nhận được bên trong đôi mắt sâu thẳm màu đại dương của em lại ẩn chứa 1 nỗi buồn vô tận...
Bỗng em chạy thật nhanh ra ngoài, đôi tay nhở bé của em cố che đi khuôn mặt của mình... Tôi có thể thấy được, em đã khóc.... Em là ai và tại sao em phải khóc vì tôi chứ?
"Hôm nay có vẻ sẽ mưa nặng hạt đó!"-Rouie nhìn ra bầu trời xám xịt bâng quơ nói...
"Hình như thằng bé không mang ô hay sao ý..."-Mẹ tôi đáp lời Rouie bằng 1 câu bâng khác khiên đầu tôi nảy số... Sau 1 lúc  thì tôi mới hiểu ra mẹ tôi đang ám chỉ điều gì... Nhưng có lẽ đã muộn rồi ư... Cơn mưa bắt đầu dội xuống... Ông trời thật biết trêu ngươi trên nỗi buồn của người khác nhỉ? Tôi vội cầm chiếc ô lên và chạy đi tìm em... Tôi chẳng biết tại sao nữa... 
Tìm em trong cơn mưa đầu tháng 7 cũng thật khó đi... 
Và rồi... Tôi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé ướt sũng của em đang cố lết đi trong cơn mưa... Nhìn em như vậy tôi cũng có chút nhói lòng... Nhưng tại sao chứ? Tôi có biết em là ai đâu mà phải lo lắng chứ? Nhưng đã đi tới đây rồi... nhìn em ấy như vậy cũng thật tội nghiệp. Tôi bèn bước tới và che ô cho em...
"Sao cậu ngốc vậy? Dầm mưa như vậy sẽ cảm đó..."-Tôi nói với em...
"Anh nên ở lại bệnh viện thì sẽ tốt hơn ah... Không cần lo cho tôi đâu... Tôi không sao..."-Em đáp lại tôi... Em nở ra 1 nụ cười gượng để chứng tỏ mình ổn...
"Thôi nào Thorne, anh mới tỉnh lại, không nên chạy lung tung đâu, các bác sĩ ở đấy sẽ lo lắng đó..."-Em lấy tay mình xoa lên đầu tôi...Bàn tay ướt sũng của em tôi có thể cảm nhận rõ... Nhưng... cái xoa đầu của em thật sự rất ấm áp...Nhưng tại sao mỗi lần tôi cố nhớ rằng em là ai đầu tôi lại đau đớn như vậy chứ. Nhưng tôi biết rằng em thật ngốc, rõ ràng tình trạng của bản thân em đang rất tệ nhưng em lại vẫn cố gắng để lo cho tôi...
Nhưng rốt cuộc, em... là ai chứ?
(Đăng lại=(( )
Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro