[Richter x Florentino](Req)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry nhưng hôm nay nắng quá mà Thuie này thích mưa nên không có hứng đặt cap=))
Hắn là Richter, 1 giáo viên... Cậu cũng giống như hắn, 1 giáo viên nhưng khác là cậu là người có nhều người trong trường biết tới hơn hắn...Hắn cũng chẳng quan tâm đến việc này cho nó lắm... Mà hắn quan tâm điều này làm gì cơ chứ? Chẳng có lý do gì cả nhỉ?
Ban đầu thì hắn chẳng quan tâm gì đến cậu cả, còn có chút ghét bỏ vì hắn lúc nào cũng thấy dáng vẻ đào hoa của cậu bên các giáo viên khác và cá 1 học sinh nữ nữa... Điều đó khiến hắn khó chịu cực kỳ luôn... Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại khó chịu về điều đó nữa...Mà tại sao hắn lại phải quan tâm điều đó chứ nhỉ?
Những ngày tháng ấy cứ thế cứ trôi qua 1 cách không thể nói là yên bình mà cũng chẳng thể nói là bất bình....
Vào 1 hôm nọ... Hắn được cậu mời đi ăn trưa cùng...Hắn khá là ngạc nhiên vì bình thường toàn thấy cậu đi ăn với mấy giáo viên nữ hoặc mấy học sinh nữ mà? Sao giờ lại rủ anh đi ăn?
Nhưng mà thôi, dù sao cũng được ăn miễn phí mà? Kệ đi...
Khi đi cùng cậu, hắn lại gọi khá là nhiều món khiến cậu bật cười vì độ trẻ con của anh...
"Anh ăn coi chừng bội thực đó..."-Cậu cười 1 cách ôn nhu với hắn... Cách xưng hô của cậu có vẻ thân mật nhỉ?...Cậu và hắn cách nhau có 2 tháng sinh mà, sao phải xưng tôi gọi anh như vậy?
"Ừ... Cảm ơn...."-Hắn nói...
...
"Tôi thích anh..."-Cậu vu vơ nói khiến anh đứng hình 1 chút nhưng rồi cũng trở lại bình thường với vẻ mặt tỉnh bơ....
"Đừng đùa tôi giống mấy cô gái kia...Không vui đâu, Florentino..."Hắn nói 1 cách lạnh nhạt khiến khuôn mặt kia của cậu lại có chút buồn nhưng sau đó cậu lại tươi cười trở lại để không ai thấy được khuôn mặt kia, tuy nụ cười này có chút gượng gạo 1 chút...Hắn nhận ra điều đó thì có chút thắc mắc nhưng cũng kệ đi...Quan tâm làm gì chứ? Họ cũng ưa gì nhau đâu nhỉ?
Và cứ thế... ngày nào cậu cũng rủ hắn đi ăn... Ngày nào cũng nghe câu"Tôi thích anh" của cậu rồi hắn cũng dần quen rồi....
Những ngày tháng này lại tiếp tục trôi qua 1 cách yên bình... 1 người lạnh nhạt, 1 người năng động...
Cuối năm học rồi... Cậu cũng dần dần lạnh nhạt hơn với hắn... Chẳng biết nữa nhưng điều đó cớ sao lại làm hắn khó chịu...Rất rất khó chịu... Cậu chẳng còn mời ai đi ăn cùng nữa, một mình 1 góc ngắm nhìn tất cả... Một dáng vẻ hiếm hoi của cậu trước đây thì giờ đây lại xuất hiện thật nhiều...
Chúng ta càng lạnh nhạt với nhau thì...khi cách xa, ta sẽ càng không phải buồn vì điều đó...
Mà câụ lạnh nhạt với hắn không phải đó là điều bình thường của trước đây ư? Tại sao phải khó chịu chứ...
Mỗi khi không nhìn thấy hắn, cậu sẽ vui tươi cười đùa với những người khác nhưng mỗi khi hắn xuất hiện thì cậu lại luôn bơ đi hắn và xem hắn như là không khí vậy...
Một hôm, trong phòng họp, hắn nghe được hiệu trưởng nói rằng cậu phải chuyển công tác sang bên 1 ngôi trường khác khá là xa nơi này... Ai nghe cũng thấy khá bất ngờ... Đặc biệt là hắn.. Nhưng tại sao hắn phải ngạc nhiên chứ? Không phải người hắn ghét sắp đi khỏi đây rồi... Không phải sẽ rất vui sao? Nói thế nhưng tại sao trong lòng hắn lại có chút quặn đau vậy? Tại sao trong lòng hắn lại có chút buồn vậy chứ...
Tan trường, cậu rủ hắn ra sau trường có chút chuyện... Hắn cũng ra đó thôi bởi vì sau khi tan trường thì hắn cũng chẳng có gì để làm cả...
Cậu và hắn nói chuyện được 1 lúc thì cậu vẫn nói câu cũ"Tôi thích anh..." và đáp lại cậu vẫn là câu nói quen thuộc của hắn"Đừng đùa tôi giống mấy cô gái kia...Không vui đâu, Florentino..." Có lẽ sau tất cả thì hắn vẫn không thích cậu nhỉ?
"Tôi thích anh thật..."-Cậu chưa nói xong thì bị hắn thẳng thừng cắt ngang"Nhưng tôi không thích cậu! Và đừng đùa nữa..."
"Ohh... Được thôi... Từ nay tôi hứa là sẽ không nói câu đó với anh nữa..."-Cậu nói rồi bước đi thật nhanh để không ai thấy được khuôn mặt kia...Khuôn mặt ấy đang khóc...
Hắn thì chẳng biết tại sao lại thấy buồn khi cậu bỏ đi nữa... Thôi kệ đi...
Trả hàng chị yaoiyuri1601
Cảm ơn vì đã đọc ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro