[Omen x Mganga]-Chuộc lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫu hứng~
Tại sao anh lại tới nơi này?
Anh từ chối tôi, tôi mặc kệ và bỏ đi thôi?
Tại sao anh lại xin lỗi chứ?
Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ thế hiện lên trong đầu của tôi khi nhận ra anhlà mối tình cấp 3 của tôi...
Tôi muốn bù đắp cho em...
______
He=)))
Tôi là 1 bác sĩ tâm lý bình thường ở tuổi 24 tại 1 phòng khám nhỏ cùng cô em gái nhỏ Veera ở tuổi 23... Cuộc sống của chúng tôi rất yên bình cho đến khi gặp anh... Tôi nhớ rằng tôi đã từng gặp anh trước đây như thật sự cố thế nào cũng không thể nhớ ra... Mà 21 giờ tối còn có người đến đây khám bệnh nữa hả trời ơi....
"Xin chào quý khách...!"-Tôi vẫn như ngày thừơng cúi người chào vị khách kia... Tôi có thế cảm nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào tôi... Có lẽ tôi đã làm điều gì đó khiến anh khó chịu rồi sao? Thôi thì cứ làm theo ngày thường, tôi ngồi vào chiếc ghế dành cho bác sĩ ở giữa phòng và để anh ngồi ghê dành cho bệnh nhân.... Cả buổi khám, anh dường như chẳng hề tập trung vào những câu hỏi tôi đưa ra và đôi mắt của anh chỉ nhìn chăm chăm vào tôi như thể tôi và anh đã quen biết từ trước vậy...
Giờ cũng đã 22 giờ 30 phút tối rồi... Cũng xong buổi khám bệnh, tôi đã có thể nghỉ ngơi 1 chút rồi... Nhưng khi vị khách kia chào tôi và anh ta chưa kịp bước ra ngoài thì người em gái của tôi đã đi làm thêm về....
"O...Omen?"-Bình thường thì dù cho tôi có đang khám cho bệnh nhân hay gì thì cô bé vẫn sẽ chào tôi và sẽ không quan tâm đến bệnh nhân của tôi nhưng hôm nay cô bé lại nói tên vị khách kia như đã quen biết từ trước vậy... Hôm nay có nhiều điều kì lạ xảy ra thật đó....Khuôn mặt cô nàng từ ngạc nhiên, chuyển dần sang tức giận...
"Anh ở đây làm gì hả? Anh muốn phá rối cuộc sống yên bình của anh tôi và tôi 1 lần nữa hả? Hay là anh muốn anh ấy phải khóc, phải đau khổ thêm 1 lần nữa hả?...."-Cô nhóc hét lên đầy tức giận.... Cái quần què gì vậy? Người em ngoan ngoãn hiền lành ngày thường của tôi đâu rồi? Sao lại quát khách của tôi 1 cách thô bạo vậy chứ? Còn đâu hình tượng ngày thường của phòng khám nữa đây... Anh tôi? Veera có anh trai mưa hả? Sao mà tôi không biết nhỉ? Nếu câu này nói đến tôi thì nó cũng không hợp lý cho lắm vì đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy mà?
Tôi cảm thấy rối bời bởi lời nói của cô em của mình... Cố gắng sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau thì tôi vẫn không biết tại sao người em của tôi lại tức điên lên như vậy...
Kì lạ hơn nữa là vị khách kia trông cũng chẳng hề tỏ ra trách móc Veera mà ngược lại còn nở 1 nụ cười tươi nhịn nhục những câu chửi của cô nàng như thể anh ta ngầm thừa nhận lời nói của cô là đúng nữa chứ...
Anh ta nói thầm điều gì đó vào tai của Veera khiến khuôn mặt của cô nàng có chút hạ hỏa nhưng dường như vẫn còn chút tức giận.....
"Anh chắc rằng đã hối hận chứ?"-Cô nàng hỏi anh ta như muốn chắc chắn điều gì đó....
"Tôi chắc chắn mà..."-Anh tỏ vẻ biết lỗi...
"Vậy được,kệ anh đó..."-Cô nàng tỏ vẻ mặc kệ.... Anh bước ra ngoài... Nhìn bóng lưng ấy rời đi mà trong lòng tôi có chút cảm giác lạ... Nó là gì chứ? Tôi cũng chẳng biết nữa... Một đoạn kí ức hiện nhỏ ngày xưa hiện lên trong đầu tôi... 1 đoạn lý ức mà tôi đã từng cố gắng lắm mới có thể quên được nó...
______
Tôi tỏ đã từng tỏ tình với 1 người bạn thân cấp 3 của mình....
Tôi đã cố gắng lắm mới có thể thốt ra được câu tỏ tình ấy... Biêt rằng anh sẽ không chấp nhận, biết rằng câu tỏ tình này sẽ bị từ chối 1 cách phũ phàng vì anh đã có em gái tôi...

"Tình yêu đồng giới ư? Thật kinh tởm, gớm giếc, không ngờ tao có cái loại bạn thân như mày!"- Từng câu nói cứ như những nhát dao sắc nhọn đâm vào tim tôi vậy.... Tôi ngẩng mặt lên để nhìn anh nhưng tất cả mọi thứ mờ dần...
_____
"Ahhh.... Anh Mganga, em hâm mộ anh lắm luôn ahhh...Giờ mới có được cơ hội diện kiến thần đồng khoa học tự nhiên ahhh!"-Cô nhóc đầu xanh lá ôm lấy tôi khiến tôi ngơ ngác...Uả? Quen nhau hả? Veera nhìn tôi với ánh mắt khó chịu....
"Qua đây nào Nata...Em làm điều đó với người khác khiến chị khó chịu nha....Tối nay phải phạt em thật nặng mới được..."-Cô nàng kéo cái đầu xanh lá kia về trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác? 
"Xin tự giới thiệu với anh, đây là người yêu của em, Natalya ạ. Anh cũng phải lo kiếm người yêu đi đó, Mganga!=))"-Cô nàng nói, tôi biết cô nàng đang cà khịa tôi rằng tôi ế mà...  Mà cô bé này quen quen nhỉ... Hình như hồi cấp 3 tôi đã từng gặp cô bé  rồi hay sao ý......
"Chào anh, em là Natalya ạ...."-Cô bé lễ phép nói.... Trông cô nhóc có vẻ khá sợ hãi Veera nên không giám ra ôm tôi như lúc nãy nữa... Tôi cũng chỉ cười trừ cho qua rồi ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút... 
"Nè ăn đi..."- Veera nói với tôi 1 cách lạnh nhạt rồi vứt cho tôi phần cơm hộp.... Tôi cũng khá đói nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà ăn luôn...
"..."
Đêm đó hình ảnh anh ta nhìn tôi vẫn cứ thế in trong tâm trí tôi khiến tôi cực kỳ khó chịu... Tôi nhìn anh ta quen lắm nhưng cũng chẳng nhớ được ra anh là ai.... Còn cả Natalya nữa... Tôi nhớ tôi đã gặp em ấy ở đâu rồi ý nhưng quên rồi... À nhớ rồi, em ấy là người chung hoàn cảnh với tôi ngày xưa và là cô bạn của tôi sau khi anh ta từ chối tôi.... Mà công nhận hôm nay nhiều điều kỳ lạ xảy ra thật đó... Tôi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay...
______
"Natalya?"-Tôi nhìn cô bé đầu xanh lá trước mặt có chút ngạc nhiên... Chẳng còn vẻ xinh đẹp hoạt bát như hằng ngày thay vào đó cô nhóc khoác lên mình 1 màu tối u ám tới đáng sợ....
"Dạ?"-Cô nhóc quay sang tôi...
"Em sao vậy?"-Tôi hỏi cô nhóc đàn em của mình... Quầng thâm mắt hiện rõ, có lẽ cô bé phải thức đêm nhiều lắm... Đôi mắt đỏ thẫm.... Có lẽ là do khóc nhiều chăng? Ở tầm tuổi này của cô nhóc và những biểu hiện của cô nhóc thì chắc là thất tình chăng..?
"Em thất tình hả?"-Tôi nói với cô nhóc.... Cô nhóc nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên...
"Sao anh biết?"-Cô nhóc ngẩng đầu lên hỏi tôi với ánh mắt ngạc nhiên...
"Bởi vì anh giống em..."-Tôi cười nhẹ...
"..."-Cô bé kể tất tần tật sự việc cho tôi nghe... Cô bé là 1 người đồng tính nữ và có thầm thích 1 chị khóa trên nhưng khi tỏ tình thì cô bé đã bị từ chối 1 cách phũ phàng giống như  cách anh ta từ chối....
"Anh không ghét em khi em là đồng tính chứ?"-Em ngước đầu lên hỏi tôi....
"Không... Tôi hiểu được cảm xúc của em vì tôi là đồng tính nam mà!"-Tôi cười nhẹ...
"Ohhh... Vậy chúng ta giống nhau nhỉ? Tôi có thể làm bạn với anh không?"-Cô nhóc cười tươi hỏi tôi...

"Được mà..."

Chúng tôi cứ thế trở thành bạn.... Chúng tôi chẳng hề yêu nhau như tình cảm nam nữ bình thường cho dù đã thử yêu nhau 1 lần nhưng tôi và cô nhóc lại cảm thấy mối quan hệ ấy chẳng hợp với cả 2 tý nào.... Vẫn nên làm bạn thì tốt hơn.... Chúng tôi cứ thế cố gắng quên đi người mình từng yêu nhất... Tôi đã từng khóc rất nhiều vì mối tình hồi cấp 3 ấy và tôi đã thành công quên đi nó... Sau đó không lâu khi tôi lên đại học thì Veera đã chia tay với anh ta... Tôi cũng chẳng quan tâm lắm....

_____

Tôi thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng... Chán quá chẳng có gì làm nên tôi đã chạy đi thể dục 1 chút.... Trên đường chạy thì tôi gặp Omen... Có lẽ anh cũng hay đi chạy thể dục buổi sáng nhỉ? Anh chạy tới bắt chuyện với tôi khiến tôi có chút xấu hổ... Tôi quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đã ửng đỏ của mình.... Anh cười tôi? Lại còn trêu tôi nữa chứ? Tôi im lặng cho bỏ ghét....
"Được rồi tôi không trêu em nữa... Được chưa..."-Anh nói nhưng với kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý của mình thì tôi thừa biết rằng anh đang nói dối ra nhá.
"Chưa...."-Tôi nói...
"Thế cậu muốn tôi làm thế nào?"-Anh hỏi tôi...
"Đồ...ngọt...."-Tôi có chút ấp úng nói xong rồi chạy về trước....

Em vẫn khó hiểu như ngày đó... Mganga... Nhưng chẳng sao cả... Chỉ cần em vui là được....
Tôi bước về nhà nấu đồ ăn sáng cho 2 con heo lười kia và đánh thức họ dậy.
Chúng tôi ăn sáng cùng nhau...
"Tay nghề của anh vẫn như ngày đó nhỉ Mganga?"-Natalya hỏi tôi...
"Thì anh có luyện nấu ăn nhiều đâu... Toàn ăn cơm đóng hộp thôi... "-Tôi cười gượng nói...
"Ohh... Tội nghiệp nhỉ..."-Cô nhóc kia nói với khuôn mặt tỉnh bơ rồi ăn tiếp...
"Mà dạo này em có vẻ xanh xao quá Veera... Có lẽ em không ăn uống đầy đủ cho lắm nhỉ?"-Tôi nhìn cô nàng tóc tím trông có vẻ trầm tính kia...
"Ai như ai kia.... Quen người yêu của em trước cả em cơ mà...."-Cô nàng vẫn bản tính thích nói móc tôi như vậy... Tôi chỉ biết cười trừ và cố chuyển sang 1 chủ đề nói chuyện khác...
Tiễn được Natalya đi học và Veera đi làm thêm thì tôi ngồi vào bàn làm việc thôi... Đang chán chả có cái gì để làm thì anh gõ cửa bước vào... Tôi hôm nay tự nhiên làm biếng đứng dậy nên thôi cứ ngồi ở đấy... Anh bước tới và đưa tới và đưa tôi chiếc bánh kem...
"Cho tôi ư...?"-Tôi hỏi anh vì muốn chắc chắn đây không phải 1 trò đùa...
"Chứ còn ai nữa?"-Anh đặt chiếc bánh xuống bàn... Miếng bánh trước mặt rồi thì ai mà kiềm lòng được nữa, tôi quyết định lấy ra nếm thử.... Trời ơi nó ngon gì đâu không ahhh... Vị chua nhẹ của dâu tây cùng vị ngọt ngào của bánh kem và mùi thơm của Vani đã khiến tôi mê mẩn....
"Ngon chứ?"
"Ngon...."-Tôi đáp lại anh.... Ngày hôm đó công việc của toi suôn sẻ hơn hẳn... Anh tâm sự với tôi rằng anh đang thích 1 người mà anh đã từng làm tổn thương họ, đã từng làm họ khóc....
"Cứ tỏ tình cùng lời xin lỗi đi, nếu họ từ chối thì còn biết đường ngừng hy vọng vào câu chuyện tình ấy..."-Tôi nhàn nhạt đáp lời anh nhưng khi nói ra câu này thì trái tim tôi cũng có chút quặn đau... Thôi kệ đi.... Chắc chẳng sao đâu... 
Lại 1 ngày nữa trôi qua trong sự yên bình..
Những ngày tháng tiếp theo cũng không được yên bình cho lắm vì ngày nào tôi cũng gặp anh.... Tôi mong rằng tôi không yêu anh để không phải tổn thương giống ngày đó.... Anh hằng ngay hỏi tôi những câu hỏi chả đâu vào đâu như: Nên làm gì để có thể bù đắp lỗi lầm cho người mình đã tổn thương, nên làm gì để có thể nói ra lời xin lỗi với người khác mà không bị ấp úng..... 
Haizzz... Phải chi người tôi từng yêu hồi cấp 3 được như anh thì tốt biết mấy... Tiếc là ước mơ này quá xa vời đi...
 Buổi tối lại còn được Veera và Natalya bón cơm chó cho ăn nữa chứ... Chán thật sự ý....
Cuộc sống bình yên ngắn ngủi của tôi cứ thế bị phá hỏng...
Một ngày không được đẹp trời cho nó lắm....
"Tôi xin lỗi em Mganga nhưng em có thể cho tôi 1 cơ hội để bù đắp lỗi lầm cho em được không?"-Anh hỏi tôi 1 cách đầy cảm xúc....
"Ohhh... Anh đang lấy tôi ra làm thử nghiệm để đi xin lỗi người kia hả? Cũng được đó, giọng cần lưu loát hơn 1 chút hơn là được rồi..."-Tôi nhàn nhạt nói với anh.... Veera và Natalya thì nhìn tôi với ánh mắt muốn cười thẳng vào mặt tôi vậy... Tôi cảm thấy khá khó hiểu với 2 con người này....
"Tôi không có diễn, người tôi muốn tỏ tình và xin lỗi là em Mganga... Tôi yêu em, tôi xin lỗi em...Xin lỗi vì năm đó đã làm em khóc, xin lỗi vì năm đó đã làm tổn thương em Mganga...Tôi không yêu cầu em phải tha thứ cho tôi nhưng làm ơn....Hãy cho tôi 1 cơ hội để bù đắ cho em được không?"-Anh nói... Tôi thì đang cố load lượng thông tin vừa được cho vào trong não... Sao từ đầu tôi lại không nhận ra anh chính là người năm đó đã từ chối tôi nhỉ....

Tại sao anh lại tới nơi này?
Anh từ chối tôi, tôi mặc kệ và bỏ đi thôi?
Tại sao anh lại xin lỗi chứ?
Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ thế hiện lên trong đầu của tôi khi nhận ra anh là mối tình cấp 3 của tôi... 
"Đồng ý đi mà anh hai....."-Veera thì thầm... Tôi suy nghĩ 1 chút rồi đồng ý... Dù sao cũng là ôn lại chút quá khứ... Kệ đi...
Nhưng dường như sau đó anh chiều chuộng tôi quá mức bình thường hay sao ý... Lúc nào cũng phục vụ tôi từ a-z khiến tôi có chút khó chịu nhưng không hề ghét bỏ điều đó tý nào cả.... Ngược lại tôi còn thích điều này cơ....
Cảm ơn vì đã đọc....
(Chỉ là ngẫu hứng nên mọi người thông cảm nhé, toi biết truyện của toi rất nhạt nên không thích thì mọi người có thể góp ý cho toi ngày 1 tiến bộ hơn, toi sẽ luôn đón nhận những ý kiến từ mọi người :333)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro