#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất chứng kiến, lời nói của đàn ông nói chung túm lại là không thể tin được mà.

...

...

Chiều thứ sáu, tôi hùng hổ đứng ôm đống lều trại đứng giữa mảnh đất trại của lớp mình mà cảm thấy mình thật nực cười. Mẹ kiếp!!! Lũ giai lớp tôi đâu hết rồi?

Đáp lại câu hỏi ấy là một ngọn gió ác độc thổi qua, đập thẳng vào tâm hồn cô đơn của tôi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, lớp nào cũng có người người cùng nhau dựng trại, chỉ có mỗi trại của lớp tôi là vẫn nằm gọn trong bọc. Tôi nghiến răng ngồi xuống kéo khoá túi đựng trại ra, thầm nguyền rủa lũ con giai khốn nạn lớp mình.

Chúng mày được lắm, hứa là sẽ có mặt dựng trại xong cuối cùng thì lặn còn nhanh hơn cả cá. Đợi qua cơn lũ bão này, bố mày sẽ cho chúng mày biết bố mày họ gì.

Nếu thù dai là sai thì ông đây chưa bao giờ đúng!!!!

Tay tôi vừa chạm vào cây cọc, một bàn tay khác đã nhanh hơn, chụp lấy cây cọc ấy rồi kéo ra ngoài. Tôi ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy thì hết sức ngạc nhiên.

Đoán xem.

Còn ai vào đây nữa.

Ngoài anh Nguyên.

"Nãy anh dựng trại cho lớp xong, tính ghé qua xem tình hình lớp em thì chỉ thấy có mình em đứng đây. Lớp em đâu hết rồi?" – anh vừa lôi đồ trong bọc ra vừa hỏi tôi.

"Em không biết. Tụi nó bảo học xong, về kí túc xá cất đồ sẽ ghé mà tới giờ vẫn chưa thấy ai" – tôi đáp.

Anh trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng cảm thán "Em... bị bỏ rơi rồi".

Tôi "..." Cái bộ dạng nhịn cười của anh là ý gì đây?

"Chậc! Ăn ở sao mà để cho bạn cùng lớp ức hiếp thế này vậy?" – anh nói thêm rồi không thèm nhịn cười nữa, khoé miệng càng lúc càng cong – "là tụi bạn em không biết em dữ hay em không dữ cho tụi nó biết vậy?".

Tôi "..."

Ý anh là gì? Hai vế câu anh hỏi khác quái gì nhau? Với lại, em mà dữ ư? Em mà dữ thì anh nghĩ anh còn ngồi đây chọc em được tiếp chắc! Tôi hừ hừ quay mặt đi, không thèm nói chuyện với anh ấy nữa.

"Dựng trại tốn sức lắm, một mình em làm không nổi đâu. Ngồi đây đợi anh chút" – anh quăng câu này cho tôi rồi tung tăng chạy biến.

Cho nên... anh cũng chạy luôn rồi????

Tôi lèm bèm xếp hết cọc và lều ra đất, ngẫm nghĩ xem làm sao để hô biến nó thành cái trại như các lớp xung quanh đây.

...

Thôi bỏ đi, cứ trải đại cái gì ra đất rồi nằm lên vậy.

...

Nghĩ vậy, tôi liền rất không trách nhiệm phủi tay quay lưng đi. Chân chưa kịp bước đã thấy anh Nguyên quay lại cùng vài anh trai nữa. Tôi nhận ra bọn họ chính là đám người đã tới nhà anh tôi hôm nào.

"Anh gọi người tới giúp em này" – anh Nguyên vừa thở vừa chống tay lên đầu tôi.

"..." anh đang xem em như cái gậy chống chân đấy hả?

...

"Em gái, giữ cái cây này cho các anh căng lều" – anh Nguyên vẫy tôi lại gần rồi bắt tôi đứng ôm cây, không được nhúc nhích. Thật ra... đây là công việc nhẹ nhàng nhất rồi. Nhìn anh trai đẹp như hoa như mây đang chỉ huy đồng bọn cùng dựng trại, tôi bỗng cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng. Túm lại là miệng muốn cười lắm nhưng ngại các anh đang làm việc vất vả mà mình còn cười thì khả năng ăn dép là rất cao nên tôi vô cùng ý thức kiềm chế lại.

Bỗng nhiên, lều bị kéo mạnh về một phía, tôi đứng không vững liền bị kéo theo. Mới bước được một bước thì lưng đã chạm vào một lồng ngực rất ấm. Hai cánh tay vòng qua người tôi, cùng giữ cây cố định lều mà tôi đang túm rất chặt.

Bất giác, máu nóng tôi dồn hết lên mặt, tim đập thình thịch như thể bị người ta ném búa vào liên tục. Tôi cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình cho có vẻ không có gì bất thường, giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu "Em gái đây là thiếu sữa nên không có sức à?".

"..." Th... Thiếu sữa cái nồi!!!

"Em uống sữa bằng nồi à?"

...

Nói xong, anh còn rất tự nhiên cười khà khà...

"T...Tại tự nhiên lều nghiêng nên em không giữ kịp" – tôi giả vờ bình tĩnh trả lời.

"Ồ" – anh dửng dưng đáp, rồi quay đầu sang nói với bạn mình – "Em gái tao đói bụng nên đứng giữ cây không nổi. Tao giữ phụ em tao, tụi bây cứ từ từ đóng cọc cho chắc nha".

"..." Em bảo em đói hồi nào?

Với lại, ai em gái anh? Anh đừng có mà thấy em xinh xắn dễ thương mà nhận làm anh trai.

Hừ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi liếc anh.

Anh cười cười rồi buông tay ra, đứng sang cạnh tôi. Một tay anh giúp tôi giữ cây, tay còn lại rất không tốt bụng gác lên đầu tôi, lâu lâu còn ác ý xoa đầu, bới tóc các kiểu làm tôi tức điên người. Tôi càng trợn mắt nghiến răng, anh cười càng tươi. Có lẽ cũng vì hành động biến thái này của anh Nguyên mà lúc ra về, ánh mắt bạn anh nhìn tôi có chút... ba chấm.

Ai cũng thấy kì kì, chỉ có đương sự là tỉnh như thành phố lớn.

Mẹ...

...

...

Sau khi thu dọn đồ, tôi liếc nhìn đồng hồ và cảm thấy con mẹ nó đau tim. Đã trễ vậy rồi à... Tôi thộn mặt ra nhìn giờ một lúc rồi nghiến răng thầm chửi lũ con giai trong lớp.

Tao sẽ lập group!!!

Lập group!!!!!!!!!!!

Chửi chết m* chúng mày!!!!!!!!!!!

...

"Em sao vậy? Lều dựng xong hết rồi mà" – anh Nguyên kéo balo trên vai tôi đeo lên vai mình rồi cúi đầu hỏi.

Tôi giật mình đáp nhanh "Dạ quá giờ kí túc xá đóng cửa rồi".

Anh lại không có vẻ ngạc nhiên gì lắm, chỉ vỗ vỗ vai tôi "Anh biết mà, cho nên giờ anh mới đưa em về với anh Hai em này".

"Ủa vậy cũng được hả anh?" – tôi chớp mắt liên tục.

"Ừa, vốn dĩ là dư..." – rồi anh lại lắc đầu cười cười.

Tôi nghe không rõ anh nói gì, đành lon ton đu theo sau lưng anh.

...

...

Đến tận lúc nhìn thấy anh trai mình ngồi khoanh tay, gác chân lên ghế, híp mắt, mím môi nhìn mình, tôi mới bàng hoàng nhìn lại bối cảnh xung quanh. Mới có chấm mấy cái mà về tới nhà luôn rồi à?

"Nói! Hai tụi bây làm gì mà giờ này lại vác mặt về đây với nhau?" – anh Hai gõ gõ đồ điều khiển tivi lên mặt bàn.

Tôi thầm toát mồ hôi. Rõ ràng là mình chẳng làm gì sai, sao tự nhiên lại cảm giác như đang bị bắt gian thế này...

Tôi liếc về phía anh Nguyên, lại thấy anh ấy đang ngẩn người nhìn anh tôi.

Mẹ...

Anh làm gì vậy?!?!?!

Rầm! Anh tôi đập mạnh bàn rồi quát "Nói mau!".

Tôi lại giật mình đáp nhanh "Em dựng trại bị lố giờ đóng cửa kí túc xá nên anh Nguyên dẫn em về đây ở tạm".

Anh Hai im lặng.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ là ổng đang giận tím người, nhưng đợi mãi lại không thấy ổng nói gì.

Nếu nhìn kĩ, ai cũng sẽ thấy được bàn tay mới hùng hồn đập bàn của anh Hai có chút run rẩy. Không chỉ vậy, đôi môi đang mím của ổng cũng hơi run run. Có lẽ là đau quá nhưng vẫn ráng tỏ ra ngầu.

Thôi thì tôi cũng quen rồi, cứ để ổng ra vẻ một hồi là hết thôi.

Ngược lại với tôi, người có mối quan hệ bất chính với anh Hai lại lên tiếng đâm chọt "Mày đập bàn mạnh thế không sợ bàn đau à?".

"..." Ủa chứ không phải anh sợ anh Hai đau tay à? Anh nói thiếu chữ tay sau chữ bàn đúng không?

Để khẳng định mình không nói nhầm, anh Nguyên còn bước tới vuốt vuốt thử mặt bàn rồi cảm thán "May mà mày đập bàn bằng tay. Đập bằng remote là để lại dấu chắc luôn".

Tôi "..."

Anh Hai đang đau tay + tức giận "..."

Tôi công nhận, anh Nguyên nhà này đúng là cao thủ trong làng lật mặt. Phút trước còn thấy anh ngẩn người nhìn người ta, phút sau anh đã thẳng tay chạt mặt đối phương vì dám đập trúng cái bàn mà anh yêu thích rồi... Anh Nguyên mặt liệt của tôi đâu rồi? Anh Nguyên này phải là người của ai đó cài vào để thử lòng anh em tôi không???

"Em đói không?" – đương sự đang bị nói xấu bỗng nhiên quay ngoắt qua hỏi tôi.

Thế bây giờ em có nên nói là đói hay không? Nhìn mặt anh Hai thì có vẻ nếu tôi nói đói, anh ấy sẽ không vui. Còn vẻ mặt của anh Nguyên hiển nhiên là ngược lại. Tôi thầm ngước mặt lên trời phun ra vài búng máu.

Sao ông trời lại ban cho con cái trí tuệ tuyệt đỉnh này để rồi chỉ cần ngẫm nghĩ là hiểu được người ta đang nghĩ gì vậy... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phù sa không chảy ruộng ngoài được, làm người phải có nghị lực.

Cho nên, tôi nghiêm mặt đáp "Em đói chứ".

...

...

Sao không đói được, tôi bị bạn cùng lớp bỏ rơi từ lúc tan học tới tận lúc này đấy. Tuyệt đối không phải vì đánh rơi nghị lực mà trả lời vậy đâu...

Hiển nhiên là anh Nguyên chỉ đợi có câu nói này, anh liền hí hửng chạy ngay vào bếp.

Anh Hai nhìn tôi, ánh mắt ai oán vô cùng "Mày ngu rồi. Đồ ăn nó nấu, mày ăn vào rồi thì đừng hòng ngủ được tới sáng".

"..."

Cho nên, ánh mắt lúc nãy của anh ý là đừng nên cho anh Nguyên có cơ hội nấu ăn à... Rõ là Tết vừa rồi anh ấy còn giúp anh em mình nấu ăn cơ mà. Ai là người vừa ăn vừa nức nở khen ngon đến tít mắt thế hả...

...

Sự thật lần nữa chứng minh, lời đàn ông tuyệt đối không đáng tin.

Tôi nhìn đống đồ ăn được trình bày đẹp đẽ trên bàn, thầm liếc về phía anh Hai – người mà lúc này đang há mồm to đến mức con cóc cũng nhảy vào làm tổ được.

Anh Hai tôi cầm đũa lên, trước ánh mắt ngờ vực của tôi, gắp thử đồ ăn bỏ vào miệng, từ từ nhai nuốt, vẻ mặt bình thản vô cùng. Sau khi đã chậm rãi nuốt hết đồ ăn xuống, ổng mới nhẹ nhàng nói:

"Thì ra, mày lại đối xử với tao như vậy" – ổng nhìn anh Nguyên với ánh mắt ai oán rồi lảo đảo quay ra phòng khách coi phim.

"..."

Ai đó tốt bụng vietsub dùm tôi câu chuyện của hai người này với. Tôi không hiểu.

"Em ăn đi" – anh Nguyên lại chẳng buồn nhấc mí mắt nhìn anh tôi, chỉ đi múc cơm rồi lấy đôi đũa khác đưa tôi.

Phải có niềm tin. Phải có niềm tin. Phải có niềm tin.

Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Hơn nữa, đối diện với ánh mắt ai đó vô cùng hứng khởi chờ đợi mình hành động thế kia, tôi thật không dám thể hiện gì ra ngoài, đành cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng với tốc độ nhanh nhất có thể.

...

Ủa

Ủa ủa

Ủa ủa ủa

Ngon vậy mà!!!!!

Tôi liếc ông anh đang ngồi ngoài phòng khách, tiêu chuẩn ăn uống của anh từ lúc nào mà cao quá vậy? Người ta nấu ăn vậy còn chê.

Ế tới già luôn đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro