Chương 22: Một trò chơi nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu ra chap! Sô-rì các readers! :v *mặt tỉnh*

...

Kim Mân Thạc mệt mỏi nằm xuống giường. Ai chà!!! Cả ngày hôm nay nhiều việc quá đi, hết xem xét hợp đồng rồi đến đối tác bất động sản. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi a! Lăn lội trên giường cựa qua cựa lại, không hiểu sao mệt thì mệt thật nhưng lại khó ngủ thế không biết.

A!!! Chung Đại đâu?!?

Thảo nào, anh cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó! Thì ra là như vậy!!! Nhóc con lại có ý định gì nữa đây?!

Anh bực nhọc bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, liền bắt gặp tờ giấy trắng trói mắt. Mân Thạc thở dài ai oán một tiếng, rồi cầm tờ giấy lên đọc.

Honey à! Ngày mai valentine trắng! Để chúng mừng ngày này, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi nho nhỏ! Ừm!! Trốn tìm nha? Em sẽ để lại một số manh mối cho chồng, nhiệm vụ của chồng chỉ là đi kiếm người vợ yêu xinh đẹp này thôi!

Trò chơi sẽ bắt đầu từ ngày mai!

Manh mối đầu tiên:Thiên đường của kì lân bé nhỏ!

Cuối cùng, Moa cho chồng!

Lướt qua mấy dòng chữ, trán Mân Thạc không khỏi nổi gân xanh. Mấy tuổi đầu rồi còn muốn trò này? Em được lắm! Cố gắng mà dưỡng thân đi! Để anh bắt được, thì em không yên thân đâu!!!

...

Mặc dù mệt mỏi, nhưng sáng ngày hôm sau Mân Thạc lại dậy rất sớm, căn bản thiếu hơi quả cam nhỏ đây mà! Anh rất thông minh và lanh lậy, không cần nghĩ nhiều cũng biết kì lân bé nhỏ là ai? Tất nhiên là Trương Nghệ Hưng rồi!

Còn thiên đường thì nếu không nhầm đó là khách sạn năm sao XOXO chứ gì?

Em nghĩ tôi là ai hả Kim Chung Đại?

Anh nhấn ga phóng nhanh đến XOXO. Vừa đến nơi, anh liền lao thẳng đến quầy tiếp tân mà hỏi về nhóc. Ban đầu nhân viên không hề có ý định tiết lộ. Nhưng vừa đến khi anh đưa danh thiếp cho, họ liền đưa đầy đủ thông tin cho anh không thiếu một thứ gì. Ai mà dám đắc tội với anh trai của chủ tịch chứ!

Mân Thạc hung hăng cầm chìa khóa lên số phòng mà nhân viên cho, tay liên tục bấm điện thoại gọi cho nhóc, nhưng đáp lại chỉ là: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, yêu cầu quý khách liên lạc lại sau!". Anh "chẹp" miệng một tiếng, đạp cửa phòng ra. Có điều bên trong chẳng có lấy một bóng người. Theo anh, chắc là nhóc chỉ trốn ở đâu đó trong phòng thôi. Tiếc là, dù đã lục lọi một hồi lâu nhưng anh cũng chẳng tìm thêm được thứ gì khác, ngoại trừ một bó hoa hồng.

Hoa Hồng?!? Lại là manh mối tiếp theo sao?

Anh nghĩ ngợi một hồi, chợt "a" lên. Chẳng lẽ là nhà kính chồng cây ở chung cư EXO? Chung Đại, em được lắm!!! Bắt anh chạy đi chạy lại! Anh mà tóm được em, nhất định phải cho em sống không bằng chết!

Anh cầm theo bó hoa đi ra xe, phóng lại trở về khu chung cư quen thuộc.

...

Mặ kệ sự mệt mỏi vì cơn thiếu ngủ, Mân Thạc nhanh nhẹn chạy lên tầng thượng, thô bạo mở cửa nhà kính mà tiến vào. Đập vào mắt anh là chiếc bánh tiramisu màu trắng muốt với trang trí bột cà phê được rắc thành hình trái tim phía trên, cũng với sô cô la nghiền nhỏ viền xung quanh. Chiếc bánh được đặt trên bàn gỗ nhỏ ngay ở giữa vườn hoa. Nó trông không hoàn hảo như mấy chiếc bánh ở tiệm, đường nét thể hiện rõ sự hậu đậu, nhưng nếu nhìn bao quát thì cũng khá đẹp a!

Bên cạnh chiếc bánh có một mẩu giấy nhỏ:

Cất bánh vào trong tủ lạnh giùm em nhé! <3

Cái gì đây?! Đem bánh lên đây sau đó lại bắt anh đi cất bánh? Rốt cuộc mục đích của em là gì hả quả cam ngốc kia!!!

Than thở vậy thôi chứ anh vẫn làm theo lời nhóc nói. Chợt anh nhận ra một điều rằng: "Khoan đã! Bánh...Vậy là liên quan đến việc nấu ăn...Tất nhiên là có liên quan đến..."

Nghĩ đến đây anh liền đóng sầm cửa tủ lại, rồi chạy nhanh ra ngoài.

...

Độ Khánh Thù giật mình khi vừa trông thấy anh, nhưng rồi cũng hiểu chuyện gì, liền bật cười, rồi bảo:

- À! Có phải anh đến tìm Kim Chung Đại không? Tiếc quá! Cậu nhóc vừa mới rời khỏi đây năm phút trước rồi a!

Mân Thạc nghe vậy không khỏi tiếc nuối, đang định quay đi thì cậu gọi lại:

- Khoan đã! Anh đợi chút, Mân Thạc có thứ này muốn gửi cho anh a! - nói rồi cậu chạy vào trong nhà lấy thứ gì đó rồi đem ra cho anh.

Đó là một chiếc hộp nhỏ, với nắp trên bằng nhựa trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong chính là một thanh sô cô la hình tròn được trang trí bên trên hình chiếc bao bằng sô cô la trắng. Nhìn trông rất dễ thương!

- Em ấy nhờ tôi nhắn lại với anh là "Anh cần được chỉnh chu lại đó a!". Còn thứ này, anh cất vào tủ lạnh dùm tôi nhé! Không nó chảy mất! Chung Đại thích nó lắm đó nha!

...

Sau khi làm theo lời Độ Khánh Thù căn dặn, anh liền ngồi suy ngẫm lại lời mà nhóc gửi gắm cho anh. Chỉnh chu?!? Chỉnh chu là sao chứ? Không lẽ là thay quần áo mới!!!

Nếu đúng như anh dự đoán, thì có lẽ manh mối tiếp theo sẽ là ở tiệm quần áo EXO ở tầng một của khu chung cư này. Vì đó là nơi anh và nhóc hay mua đồ nhất. Nghĩ rồi anh bật dậy, nhấn thang máy xuống tầng một.

Vừa trông thấy anh, nhân viên bán hàng vui vẻ tiến đến đưa cho anh một gói đồ, rồi nói:

- Ngài Mân Thạc, cậu Chung Đại có đồ muốn gửi anh a!

Anh vội vã nhận lấy rồi mở ra. Bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn đơn giản vậy thôi nhưng vừa chạm vào là anh biết rằng đây là một chiếc áo rất đắt tiền, chất liệu không phải loại tầm thường đâu. Nhưng anh nào có thời gian mà quan tâm tới chuyện này, chỉ cắm đầu tìm kiếm manh mối tiếp theo. Sau một hồi lục lọi, đập vào mắt Mân Thạc chính là danh thiếp của một nhà hàng Pháp mà anh rất thích. Chẳng lẽ nhóc đang ở chỗ này chăng?

Chẳng nghĩ ngợi gì tiếp, anh nhanh chóng lên xe đi đến nơi trên.

Vừa tới nơi, anh chưa gì đã trông thấy bóng dáng nghịch ngợm quen thuộc đó, không khỏi mà nở nụ cười. Đang định tiến đến, chợt anh nhận ra rằng nhóc không chỉ đứng một mình mà bên cạnh còn có thêm một người ngoại quốc, trông cực kì anh tuấn và lịch lãm. Hai người ấy trò chuyện với nhau rất vui vẻ và sôi nổi, Chung Đại bật cười liên tục bởi mấy câu nói của người kia, thậm chí mặt có chút ửng đỏ. Cái gì đây?!? Chẳng lẽ nhóc bắt anh chạy đi chạy lại chỉ để lén ra ngoài hẹn hò với trai sao?!

Càng nghĩ càng bực mình, anh nhăn mặt tiến đến mà kéo lấy nhóc, mặc cho ánh mắt nhìn tò mò của những người xung quanh. Mân Thạc chẳng thèm nghe Chung Đại nói năng giải thích gì, một mạch đưa nhóc về căn hộ, rồi đè nhóc ra giường. Sau đó, anh thô bạo xé quần áo nhóc ra, kệ cho là Chung Đại có kịch liệt giãy dụa thế nào.

- Nè anh bỏ ra...Nè...Hỗn đản...Ưm...a...

Chuyện gì tiếp theo thì thôi xin đừng tò mò nữa. Đó là chuyện của người lớn à nha!

...

Sáng ngày hôm sau, Mân Thạc tỉnh dậy, tâm tình cũng đỡ hơn, đảo mắt nhìn qua người bên cạnh, liền trông thấy vẻ mặt đầy nhăn nhó của ái nhân. Nhóc tức giận mắng:

- Anh thật thô bạo a!!!

Nghe vậy, lòng anh chợt cảm thấy có chút oan ức, liền lên tiếng:

- Là tại ai chứ?!? Em bỏ ra ngoài theo trai. Tất nhiên anh phải tức giận rồi!!!

- Trai nào?!? - Chung Đại liền phản kháng lại.

- Người ngoại quốc hôm qua đó! Em cười đùa với người ta, đã vậy còn tỏ vẻ ngại ngại ngùng ngùng nữa chứ!!! Xí!!!

- ĐÓ LÀ CHỦ NHÀ HÀNG!!! EM GẶP ÔNG ẤY ĐỂ MỞ TIỆC VALENTINE CHO ANH ĐÓ NGHE CHƯA HẢ?!?

- Thế sao em còn ửng đỏ mặt?!

- VÌ ÔNG ẤY HỎI VỀ TÌNN YÊU CỦA EM NHƯ THẾ NÀO!!! ĐỒ NGỐC!!!

Chợt nhóc nhận ra vì một phút nóng giận, đã lỡ nói những điều không nên nói, mặt đỏ ửng lên, sau đó chùm chăn qua đầu trốn trong đó.

Anh nghe vậy, đơ ra vài giây, sau đó ngồi sắp xếp lại các sự việc ngày hôm qua. Chẳng lẽ...Hoa...Bánh...Sô cô la...áo sơ mi...

Tất cả đều là quả valentine trắng của anh sao?

Nghĩ đến đây, chợt lòng anh trở nên ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường!!! Hóa ra tất cả mọi việc nhóc làm đều là vì anh sao? Ôi! Thật vui quá đi mà!

Anh cười cười rồi chui vào trong chăn, nhẹ nhàng vòng tay qua eo nhóc, nói:

- Thôi mà! Cho anh xin lỗi a!

- Dỗi rồi! Không để ý đến anh nữa!!!

- Thôi mà a! Tha anh đi!!!

Hai người cứ ríu rít dỗi hờn như vậy, làm cho cả bầu không khí trở lên đầy một màu hường phấn, mặc dù valentine trắng đã qua rồi! Quả là tình đã đẹp thì ngày nào cũng ấm! Không phải sao a?

...

Chúc mọi người Valentine Trắng vui vẻ hạnh phúc nha!
( ³)づ~♥

Và đừng quên, Cmt & Vote cho au nhé! Bye Bye! ♡ヽ(*'д*;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro