9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30

Phòng 3 tầng Trệt

" Đan Đan" Khoa đứng ngoài gõ cửa

" Hửm...mới sáng mà b-b... " Anh như thói quen gọi cậu là bé

" E-em qua chơi" Khoa nhanh tay bịch mồm anh lại vì có Bảo đang đứng phía sau

" Hi anhh" Bảo nhí nhố giơ tay lên chào anh

" Ờm...chào em" Đan miễn cưỡng chào lại

Cả hai anh em họ tràn vào phòng anh... Hỏi ra mới biết phòng Khoa thì hư máy lạnh phòng Bảo thì đang sửa

" Thế mấy nay mày ăn ngủ ở đâu vậy Bảo? " Đan đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả 3

" Tầng Nhất phòng 16 " Bảo ngồi cắn hạt hướng dương trả lời

" Đụ má phòng Thế Anh á? " Đan hơi bất ngờ

" Với lại từ tầng trệt đi lên Tầng Nhất cũng gần " Bảo thản nhiên trả lời

" Tầng Độc gần hơn mà em nói gì vậy" Khoa bắt bẻ

" Crush em ở tầng Nhất " Bảo cắn đã gần hết bịch hướng dương hồi tết của Đan

" Phòng bé hư máy lạnh à? " Đan thì thầm với Khoa đang phụ mình đứng bếp

" Mới hư nãy đang nhờ Trang Anh kêu người đến sửa " Khoa vừa trả lời vừa tập trung vào việc nấu ăn

" Nay hai đứa không có ca làm hả? " Đan vô thức hỏi

" Tụi em có làm.....làm chủ á anh" Bảo và Khoa đồng thanh trả lời

" A-anh..quên" Đan ngượng ngùng gãi đầu

" Ựa...sáng giờ chưa check camera quán" Bảo móc điện thoại ra thăm dò tình hình

"..."Nhìn vào camera đang thấy Nhi và Dũng. Ôi trời nay Nhi không quên mình có ca làm nữa rồii....mừng thật. Nay Long Lê xin làm ca sáng lẫn chiều luôn. Ghê thật chắc đang muốn kiếm thêm tiền. Dạo này cái gì cũng lên giá hmm tội thằng bé 24 tuổi đã phải lo cơm áo gạo tiền. Đáng thương thật

Bảo overthinking hã?

" Bùn ngủ quáaa" Bảo ngáp ngắn ngáp dài

" Tối mày làm lồn gì mà không ngủ?" Khoa lớn tiếng hỏi

" Tâm sự với Thế Anh " Bảo nằm ường ra sofa

" Eo mày lười chảy mỡ rồi đó em" Khoa lắc đầu

" Đừng có bo đì sam ming tuiii" Bảo lăn qua

" Thế Anh đâu mà để em nằm lăn nằm lóc thế này? " Đan bưng dĩa đồ ăn sáng ra

" Ảnh đi làm ròiii" Bảo cũng chạy ra phụ hai anh một tay

" Ơ bar của Thế Anh 9 giờ tối mới mở cửa mà? " Đan khá rành lịch trình của anh em trong chung cư

" Anh đang kinh doanh bất động sản ó đang nhắm khu đất trong trung tâm thành phố" Bảo ăn lấy ăn để bữa sáng hai anh chuẩn bị

" Mé giàu vãi cac ra mà còn ở cái chung cư nghèo nàn này " Khoa chậm rãi thuởng thức thành quả

" Giống thằng Công Hiếu đấy giàu vãi ra vẫn chấp nhận ở ghép dó" Bảo uống ngụm nước

" Tại có thằng Trí mày" Khoa cười khẩy

" Hah tất nhiên " Bảo cười khà khà

...Phòng

An mấy nay cũng đã xin vào làm được quán bánh của Khoa. Anh làm việc chăm chỉ lắm không vắng bữa nào. Ai trong trọ cũng bất ngờ vì điều này. Hiếu vẫn vậy âm thầm bên anh ta. Nói thế chứ làm sao bỏ rơi anh ta được hôm An khóc Hiếu nghe Hiếu biết chứ chỉ là cậu không thể giúp gì cậu phải cứng rắn như vậy để anh chịu thay đổi

9 p.m

Thanh An~Trung Hiếu

Thanh An
Hiếu ơiii

Trung Hiếu

?

em đang ở đâu v có gần tiệm anh Khoa hong

Gần

Đón anh với....

Sao không bắt xe?

9h tối rồi Hiếu

Sao nay tan làm về trễ thế?

Tăng ca

Làm gì?

Kiếm thêm tiền

Sức khỏe đã không tốt mà cứ làm quá sức
Không mệt hả?

Khong mệtttt

Cứng đầu quá

Đón anhh

Đợi

...

Hiếu đang ở chung cư khá xa tiệm bánh của Khoa nhưng vẫn nói dỗi. Vẫn xuống hầm lấy xe đi đón An. Trời tối sương xuống vì sợ anh lạnh nên cậu phải mang theo áo khoác. Anh hỏi thì cậu bảo là vii tình thấy trong cốp nhưng anh biết hết biết cậu lo đem theo cho mình .Cả hai về tới chung cư dù nãy nhắn bảo không mệt nhưng nhìn anh bây giờ trong cứ như sắp xĩu tới nơi. Cả hai đã vào được tới phòng

" nãy nhắn không mệt?" Hiếu đỡ lấy người anh

" Khong mệtt" An lắc đầu

" Đừng cố nữa"

" Hức....hức" An bật khóc sau lời nói đó

" Này này đừng khóc" Hiếu để anh ngồi lên ghế

" hức....hức" An vẫn nức nở

Hiếu quỳ xuống cởi giày cho anh. Vì mất chút thăng bằng nên anh phải chống vào vai cậu. Đây là lần đầu tiên cả hai thân mật sau vụ ồn ào kia. An đi tắm thay đồ còn Hiếu làm chút đồ ăn tối cho anh.

Không nói chỉ hành động

Anh đi ra vẫn sục sùi. Cậu dùng hết lời để dỗ ngọt anh nín. Nhưng đôi mắt đó vẫn đẫm lệ. Lòng sót vcl ra mà đéo dám nói

" Thôi nín "

" Hic.."

" Đừng khóc xấu đấy"

" K-kệ hic..đi...hic xấu hay..hic đẹp thì cũng đâu ai thương "

" Em thương " Dù biết có lẽ anh đang gài mình nhưng vẫn trả lời

" Thật hảaa? " An ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn cậu

" Ừm nín đi thì thuơng"

" Hơ "

An ăn xong thì vẫn chưa hết nín. Hiếu chỉ biết dỗ anh,cậu vẫn nhớ anh khóc thì chỉ muốn ôm cậu thôi. Nhưng giờ thì cậu vẫn chưa dám làm điều đó. Thấy anh mãi khóc cậu cũng xót đứng lên ôm lấy anh. Cúi xuống hôn nhẹ lên cái môi đó 

" Cái hôn này chỉ là an ủi anh thôi đấy"

" Hic...anh yêu em...dù có ra sao" 

" Chứng minh?"

" Thời gian sẽ thay anh làm điều đó.."

End9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro