2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành Lang tầng Nhị

" Phòng 26 hả..." Trí xách chiếc vali to tổ bố của mình lang thang dọc hành lang ,đang đu thì va vào một người đang ông vạm vỡ

" Mày là Trí hả? "Giọng nói ấm  làm cậu bất giác ngước nhìn

" Anh là Hiếu ?" Cậu cũng thuận theo hỏi ngược lại người kia

" Ừm, phòng ở đây này" Hiếu mở cửa cho cậu vào trong 

Cậu bước vào trong mới phát hiện cả phòng chỉ có một phòng ngủ ,cậu hoang mang đứng hình xịt keo ,còn anh trai vạm vỡ tên Hiếu kia thì không quá bận tâm về nó."Anh Em" cả mà bình thường thôi .Cậu cất đồ rồi dọn dẹp phòng ,anh ta thì ngồi làm việc . 

Ở đây cậu chẳng quen ai cả sống qua ngày dựa vào đồng tiền ít ỏi trong quán cafe của anh Bảo. Trời cũng trưa cậu cũng khá là đói vì mới chuyển vào cậu chưa mua gì để lắp vào tủ lạnh. Cậu cũng biết nấu ăn sơ sơ nhưng giờ đi mua thì cậu lười vãi ra ,nên đặt đồ ăn cho rồi 

vì ăn một mình thì kì quá nên cậu cũng rón rén đi lại chỗ người đàn ông đang vùi đầu vào công việc hỏi 

" Anh ăn gì hong?Tui đặt " Giọng cậu nhẹ nhàng như em bé ấy 

"Tao ăn gì cũng được, mày ăn gì tao ăn đó "Anh ta không nhìn cậu lấy một cái 

Cậu thoáng chốc có hơi ngỡ ngàng trước lời nói của anh ta 

"..." Nói chuyện thô vãi lồn

Cậu đặt hai phần cơm cho cậu và anh ta ,sau đó thì nằm phịt lên giường lướt điện thoại , sau khoảng gần 30 phút thì đồ ăn cũng tới ,cậu mang cái bụng đói rã ruột xuống lấy đồ ăn ,thì thấy hai bạn nam hình như đang cãi nhau ma xui quỷ khiến cậu lấy máy ra tách tách lại ,hai người trong tâm ảnh đó Trung Hiếu và Thanh An .Chuyện gì đã xảy ra ?

cậu hoảng loạn đi về phòng ,cậu cảm thấy chung cư này thật kì lạ nhiều cái cậu không hiểu được.Về phòng với tâm trạng thấp thỏm lo âu, cầm chai nước cũng rớt làm anh ta khó hiểu nhìn cậu 

"Mày bị gì đấy Trí ?"

"Hở" Cậu ngước nhìn anh 

"Làm sao đấy cứ đần mặt ra như người mất hồn thế" 

"Anh có quen ai trong chung cư này trước khi chuyển đến không" Trí cầm lấy tay anh nghiêm túc hỏi

"Có anh Bảo" Anh ta khó hiểu nhìn cậu 

"Mà mày làm sao thế có gì thì nói chứ sao cứ vậy ?"Anh ta nói tiếp 

"Hờ...ờm" Cậu đứng dậy, lên bàn ngồi ăn

Cả hai ăn trong không khí tĩnh lặng, anh ta có vẻ không thích cái sự im lặng này nên lên tiếng

"Mày không đi làm à ?"Anh ta ngước nhìn cậu 

"Tui làm ca chiều "

"Có xe đi không?"

"Hong tui đi garb hoặc xe buýt "

"Thế lát đi với tao đi, tao gặp đối tác ở quán cà phê của mày đó"

"òm cảm ơn nhee"Cậu cười tươi nhìn về phía anh ta 

Khoảnh khắc đó tim anh ta hẫng đi một nhịp

cả hai no nê xong thì đi ngủ vì chỉ có một chiếc giường nên anh ta đầu bên kia cậu đầu bên đây không ai nói gì. Bỗng cậu cảm thấy được một hơi ấm từ phía sau ,cậu nhẹ nhàng ngoái đầu lại thì thấy anh ta đang vùi đầu vào tóc cậu mà ngủ. 

Ừ cậu ngại vãi lồn ra nhưng anh ta ôm cậu cứng ngắt cậu không thoát ra được ,cửa phòng thì không đóng cậu lạy trời làm ơn đừng có ai vào phòng vào lúc này . Cậu quay người lại thấy mặt anh ta sát bên ,giờ tư thế trong còn kì hơn

cạch 

cửa phòng hai người mở ,Bảo đi vào thấy toàn bộ cảnh tượng đó thì để đồ lên bàn ,tủm tỉm cười rồi chạy mất hút về phòng .Cậu thề phải chi có cái hố nào thì cậu chui xuống đó liền,chứ nhục đéo tả nổi 

Cậu cũng mệt nên ngủ luôn,cả hai ôm nhau ngủ một giấc ,anh ta dậy trước nhìn cậu trong lòng mình anh ta nhếch mép,sau đó thì thay đồ,rồi mới kêu cậu dậy 

"Trí ,trí dậy đi "Anh ta lay nhẹ cặp đùi trắng nõn của cậu 

" hở mấy giờ òi trễ làm em chưa anh"Cậu ngơ ngơ loay hoay tìm điện thoại 

"Mấy giờ mày vô làm?"

"2 giờ "Cậu lờ mờ đứng dậy 

"1 giờ rồi đấy "

"ờm không quá trễ"

Cậu ngồi dậy ,thay quần áo chuẩn bị đi làm, cậu cũng đến và nghía nhìn món đồ mà Bảo đưa, thì ra nó là một ít thuốc bổ và thuốc đau đầu. Hình như là ai Bảo cũng mua nhỉ? đang đứng đó thì anh ta đến khoác vai cậu bảo

" Đi chưa "

" Òm đi "

Cậu theo anh ta xuống gara lấy xe, ngồi trên xe của anh ta mà cậu cảm giác như đang bán mạng cho anh ta vậy,anh ta chạy vù vù cậu còn không kịp hoàng hồn thì đã tới nơi. Bước vào quán với sự trầm trồ của mọi người .Cậu giờ mới biết anh ta là chủ đầu tư quán cà phê mà cậu làm hèn gì mới quen biết anh Bảo

"Sốc","Xịt keo","Hết hồn","bất ngờ " là những từ có thể nói ra cảm xúc của cậu . Cậu làm ở đây 2 tháng trời cũng không biết anh ta là chủ đầu tư ,quản lý ( quản lý là người khác không phải Bảo độc giả lưu ý) của cậu còn phải khép nép trước anh ta. Cậu không tin con người đang đứng kế mình khi nãy còn ôm mình là ... như vậy đâu đấy

Anh ta thấy cậu ngơ ngác thì chỉ cười rồi bảo 

"Cho anh ly cà phê đi bé" 

Đụ má nguyên cái quán nhìn cậu ,mấy đứa bạn thân của cậu trong quán thì hú hét còn mọi người thì hoang mang.Đặc biệt là quản lý của cậu từ giờ ông ta phải nhìn cậu bằng cách nhìn khác rồi. Cậu quay qua đánh rồi liếc xéo anh ta cho bỏ tức chứ tức đéo chịu nổi. Nhục nữa chứ

"Trí ,qua anh bảo" Quản lý kêu cậu lên phòng 

"Dạ "

cậu pha xong nốt ly cà phê cho anh ta thì cũng đi theo quản lý 

"Anh không muốn phải nói điều này ,nhưng mà Trí...."

end2.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro