11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu An dạo này sao rồi?

Vẫn vậy như thuở ban đầu không ai nói nói ai tiếng nào, sự im lặng đáng sợ, có 2 người ở cũng nhau ăn cùng nhau ngủ cũng nhau nhưng giữa hai người chỉ tồn tại sự im lặng cảm giác khó tả lắm

An đã xin vào tiệm bánh của Khoa mà làm Hiếu thì vẫn bươn trải làm việc ngày đêm. Tần suất làm việc cao nhưng mỗi ngày nghĩ cả hai lại chẳng biết đi đâu chỉ ở nhà, cả hai đã có cuộc trò chuyện dài nhưng cũng chẳng thay dổi được gì. Hiếu ngày héo mòn gầy gò hơn, cũng chẳng còn tươi tắn. An thì chả dám nói gì dù bản thân rất lo.

" Có không giữ thì mất đừng tìm "

9 p.m

Cạch

Hiếu trở về sau cả ngày làm việc dài đằng đảng, thường thì về nhà sẽ rất bừa bộn vì chẳng ai trong hai người có thời gian mà dọn dẹp nhưng này nhà lại rất sạch sẽ. Hiếu đơ người trước bàn ăn thịnh soạn và cả một cái bánh kem

Nghe tiếng nước chảy rốc rách cậu đoán rằng chắc anh ta vẫn đang tắm. Nhìn mâm đồ ăn lòng cậu có chúng hạnh phúc mà mỉm cười. Nay sinh nhật cậu và anh ta vẫn nhớ hả?. Cậu vào phòng ngủ thấy trên bàn là một tấm thiệp nhỏ. Cậu vờ như không thấy cất đồ của mình rồi ra phòng khách làm việc

An đi ra thấy cậu ngồi đó thoáng chút giật mình. Chạy lon ton vô phòng tưởng vậy là cậu sẽ không thấy mình, Hiếu thấy và chỉ biết cười thôi. An cầm quà rồi rón rén đi ra chỗ cậu. Nhẹ nhàng ngồi kế bên nhưng vẫn có khoảng cách để đồ xuống đất xong đẩy qua cho cậu. Hiếu khó hiểu quay sang nhìn anh, anh giả vờ nhìn chỗ khác

Hiếu lại cười cầm quà lên đó là một chiếc khăn quàng cổ trong rất đẹp được dệt bằng tay. Cầm khăn quay qua nhìn anh. An bối rối gãi đầu chỉ chỉ vào bức thư . Hiếu cũng mở ra nội dung như sau:

" Gửi Hiếu
Anh cảm ơn em vì nhưng năm tháng vừa qua đã bên cạnh và chăm sóc anh. Dù giờ đây anh và em không còn bên nhau nhưng anh vẫn mong điều tốt đẹp sẽ đến với em. Bản thân anh không tốt anh biết ,làm em đau nhiều lần ,thất vọng nhiều lần. Anh mong tuổi mới em sẽ thành công hơn nữa, hoàn thiện bản thân. Bữa cơm hôm nay thay cho lời cảm ơn của anh. Cảm ơn em vì tất cả
-An-"

Hiếu chả hiểu sao dù bức thư đơn giản như vậy nhưng cậu lại rưng rưng rồi. An nhìn cậu sắp khóc thì luống cuống lấy giấy tiến lại lau nước mắt cho Hiếu

" Sao? Xin lỗi Hiếu à? "Cậu nhìn anh nói

"..." An kh nói gì chỉ gật gật

" Nói gì đi chứ sao lại im? "

" A-an không biết nên nói gì? "

" Tại sao? "

" An sợ Hiếu sẽ ghét An "

"..." Hiếu cười khổ

" Mắc rì cừi" An thấy cậu cười thì tưởng cậu chọc quê mình

" Nghe câu ghét của nào trời trao của đó chưa"

" Thế có ghét An khongg "

" Có nhiều lắm"

" Ơ...huuhuu" An bỗng nức nở

" Ơ ơ sao lại khóc"

" Hiếu...hức..Hiếu "

" Hiếu làm sao "

" Hức...Hiếu ghét Ann....huhuh"

" Thôi thôi không ghét An nữa"Hiếu bất giác ôm anh vào lòng

" Hic... "

" Nín nào"

" Đói quaa"

" Ơ quên mất đi ăn"

" Đau chân quáaa" An bắt đầu nũng nịu

" Thế giờ làm sao tự lết lại bàn ăn đi nhá " Cậu trêu anh

" Ơ..." Anh định khóc nữa đấy à

" Thôi thôi khổ lắm mới dỗ xong không muốn dỗ nữa đâu" cậu chạy lại bế anh

Bế đúng kiểu là bế công chúa luôn ấy nâng niu, nhẹ nhàng. Thật ra An chả đâu chân đâu chỉ là muốn cậu cõng anh thôi ai nghĩ cậu sẽ bế anh đâu. Bình thường cả hai sẽ ngồi đối diện nhưng nay ngối kế nhau. Dù lòng Hiếu vẫn chưa muốn bỏ qua những chuyện trước đó vì chúng làm cậu tổn thương nhiều lắm. Mà giờ nói ra thì sợ cục bông kia lại òa khóc nên thôi

" Hiếu thấy An nấu ngon hongg"

" Bình thường xưng anh - em, mày - tao cơ mà? "

" Bộ hong thích hay gì? "

" Bắt đầu chí chóe rồi đấy "

" Sao ý kiến hả"

" Đanh đá quáaa"

" Ăn đi ăn đi hong thèm cãi Hiếu nữa"

" Cãi có lại đâu mà... " Hiếu thì thầm

" Im"

Cả hai ăn trong không khí toàn tiếng cười quên mất việc đang ghét nhau lắm. Thôi kệ đi vậy cũng tốt, cả hai cũng rất nhanh đã ăn xong bữa cơm. Đã gần 12 giờ đêm quá trễ Hiêud hối An đi ngủ

" Tối rồi An đi ngủ nhá? " Hiếu hỏi nhỏ

" Hiếu nằm đâu cơ? "

" Sofa này" Hiếu như một thói quen chỉ vào nơi mình thường ngủ

" Nằm đó khong đau lưng hả? " An nghiêng đầu

" Ờm..K-không"

" Không mà ngày nào cũng phải dán Salonpas là sao hả? "

" Thì... "

" Đi vô ngủ trên giường đi "

" Hớ? " Hiếu thấy An giờ lạ quá không giống cái anh chửi cậu nát mặt kia nữa

" Hớ gì mà hớ có đi ngủ không? "

" C-có chứ"

" Đi đi" Tay bé bé kéo tay lớn lớn chạy lon ton vào phòng

An thì nhảy vội lên giường còn Hiếu thì đờ đẫn cả người. Làm anh phai kêu cậu

" Nằm nằm " Anh chỉ chỉ vào chỗ kế mình

"  Thật hả.. "

" Òm.. " Tự nhiên anh ngại ngang

" Sao đây? " Hiếu dí sát mặt lại

"X-xin.. "

"Chụt "

End11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro