HurrykngxOgenus - câu chuyện làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hurrykng vừa chạy ra khỏi phòng đã hướng về phòng bên phía tay trái của mình mà gõ cửa tiện thể nhắn với bạn mới ra mở cửa cho mình trên group chat

" nàng...à bạn ơi "

Cậu định gọi là người bạn mới kia là nàng ơi nhưng chợt khựng lại đổi thành bạn ơi, nuốt chữ nàng vào trong bụng. Tay gõ mấy cái lên cửa

Cánh cửa mở ra làm Bảo Khang như có gì trong người hồi hộp đến lạ thường, tim đập còn nhanh hơn khi người kia ngước mặt lên nhìn mình

" Xin chào??"

Giọng nói kia mà cất lên cậu nhưng muốn gục ngã ngay tại chỗ im lặng không biết nói gì chỉ đứng chôn chân ở đó

" Halo?? Bạn ơi? "

Tuấn Duy nhìn cái con người gõ cửa phòng mình xong rồi đứng im như tượng thế này phải cho đến khi gọi tiếng thứ hai thì cái cậu kia mới phản ứng lại, dáng vẻ bối rối, tay gãi má nhìn mình ơ ơ vài tiếng

" Ơ..à ừ...chào bạn í "

Phụt

" hahahaa thôi vào phòng đi, phòng tôi chưa dọn bạn đi cẩn thận nhé "

Anh bật cười vì sự dễ thương của cái con người này, hai tay khoanh lại đứng nép sang bên cho cậu có đường đi vào

" Tôi nên gọi bạn là gì? "

Hurrykng đang đi vào trong thì anh ở sau hỏi cậu một câu

" Bạn gọi tôi là Khang là được rồi"

" tôi là Duy nãy có giới thiệu rồi đấy, ế hết 20 mấy năm trên đời "

" Em gọi anh là anh Duy được không ạ? "

Bảo Khang bây giờ chỉ muốn độn thổ xuống đất cho rồi quê quá 🥹, nãy còn bày đặt nàng ơi rồi bạn ơi mà quên là người ta lớn hơn mình

Anh  nhìn cậu ta cao xen xen mình mà không khỏi cảm thấy con người này có gì đó thật...thật dễ thương chăng?

" sao đấy gọi từ nàng đến bạn rồi lại thành anh rồi? "

" vừa nãy quên chút"

Cậu gãi gãi bên má nhìn người kia đi đến ngồi xuống giường

" Gọi anh yêu cho nhanh cần gì anh Duy ? "

" Dạ ? "

Bảo Khang đứng đơ ra khi nghe lời anh vừa nói nhưng rồi cũng kiếm chỗ ngồi xuống làm quen với anh, đang ngồi làm quen cho bớt đi cái bầu không khí ngượng ngùng này thì tiếng ting ting từ điện thoại Tuấn Duy reo lên xuống

Cậu ngán ngẩn nhìn mấy cái tin nhắn cầu cứu từ trong group chat ra đến inbox riêng toàn là tin nhắn cầu cứu anh em, còn thêm chú bé báo đời kia nữa

" anh ..y . .yê..u, anh ăn kem không? "

" Cậu bao tôi à? "

" anh chờ em đi lấy tiền bên phòng đã, anh nhắn với IndieK bảo nó tự thân lo liệu đi ạ "

Hai con người người đi trước người đi sau lưng, Tuấn Duy mắt thấy cái con người này cứ đi sau lưng còn đi chậm nữa mà quay người lại cầm tay Hurrykng kéo đến trước thang máy đứng đợi

( Có ai cứu cậu đi trời!! Nội tâm Bảo Khang nổi sóng lên cả rồi, đã chủ động nắm tay như vậy rồi chết quá!!! Nhưng mà tay hơi nhỏ còn ấm nữa, phê tới mai quá !! )

-----------------------------------------

Thanh Tuấn đang cùng Trang Anh đi xuống lầu đón thêm 4 bạn mới cho tầng 2, cánh cửa thang máy mở ra bốn con người nhìn nhau

Ogenus chào hai người xong liền kéo cậu vào trong thang máy, hai người kia không khỏi không nhìn xuống hai cái tay đang nắm lấy nhau kia

" Khang em sao vậy? Mặt đỏ vậy? "

Trang Anh nhìn dưới tay xong lên nhìn mặt cậu đã đỏ ửng lên cả rồi, lo lắng hỏi mà không để ý Thanh Tuấn đang cầm máy ảnh nép sát vào góc thang máy chụp cảnh hai người nắm lấy tay nhau gửi vào group chat chung

" em...em không sao ạ "

" Bạn mới đến đúng không em? "

Thanh Tuấn nhìn qua Ogenus đang nhìn cậu

" dạ vâng ạ, em là Tuấn Duy ạ "

Ogenus lịch sự đáp lại

" đẹp trai vậy có người thương chưa em nhở? "

Tuấn Duy mỉm cười nhìn Thanh Tuấn rồi cầm cái tay đang nắm lấy tay Bảo Khang lên còn tỉnh bơ thêm vào một câu nói làm cả hai người ồ lên tiếng rõ to mà không biết cậu sắp khóc thét đến nơi rồi. Nội tâm ai đó đang dậy sóng lên ở bên trong

" Người thương của em đây ạ "

" Ồ "

Cửa thang máy đã mở, bốn người chia nhau hai đường khác nhau. Lúc sau thì hai người ngồi ở hai bên ghế mỗi người một cây kem chỉ thấy trong group chat chung tin nhắn tới liên tục

( nội tâm : ai cứu tui đi trời sao cha nội này tỉnh dữ vậy 🥹🥹🥹)

-------------------------

#haycuuhurrykng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro