Dưỡng Bệnh ( 3 ) - đã fix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuấn pov :

------------------------------------

Từ sau hôm mấy đứa nhỏ xuất viện tới ngay đã hai tuần hơn và  tôi càng siêng năng đi thang máy từ tầng 1 đến tận tầng 5 còn lên cả sân thượng quan sát ( rình ) chúng nó xem có xảy ra chuyện gì thì ứng cứu kịp thời.

Tối nào cũng bỏ bé chồng đẹp trai trong phòng một mình xuống nghe những " bài hát" cực chill từ phòng cặp đôi máu nhất chung cư Nam - Việt đến sáng thì ghé qua chỗ tập gym ngóng chuyện tình đơn phương của Đức Anh với anh PT ở đó.

Chiều chiều thì ghé qua xem Đức Trí " chăm" Công Hiếu bằng những cái ' nựng má ' nhẹ nhàng còn anh trai Đức Anh - Minh Long thì đặc biệt rất thú vị khi mà cứ thấy một người đàn ông trưởng thành như biến thành một đứa trẻ loi nhoi đòi Hữu Khương đút cho ăn còn đòi hun má các kiểu.

" hm.. otp tui đu real quá "

" NGUYỄN THANH TUẤN!!! "

" Á aaaaaa "

Đang rình...à nhầm đang quan sát cặp đôi nhà Hoàng Long - Tuấn Huy thì một giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng còn nhấn mạnh tên mình, quay lại thì thấy bé chồng đẹp trai mặt hầm hầm khoanh tay nhìn mình

" Suỵt!! Em làm cái gì vậy"

" Nguyễn Thanh Tuấn anh bỏ bê tôi mấy đêm rồi? "

" Em  nhỏ nhỏ tiếng thôi, hai đứa nhỏ nghe thấy bây giờ"

Đúng là nhìn cậu ta bây giờ rất đáng sợ nhưng mà khoảng khắc tuyệt vời này nhất định phải lưu lại để trong sự nghiệp đu otp bất diệt, tây cầm cái điện thoại vừa định chụp thì đã bị giật lại. Đức Thiện tức giận đến mức giật cái điện thoại của tôi ném cả đi 

" Em ...em sao vậy?? " 

Tôi vừa nhìn Đức Thiện vừa lùi về sau càng lùi thì đối phương càng tiến tới chỉ khi lưng đụng tường mới dừng lại 

" Anh  bỏ bê chồng anh đủ lâu rồi, rình mấy đứa nhỏ bất kể ngày đêm bỏ tôi một tình trong phòng, lần này tôi không làm anh khóc ra nước mắt thì tôi nguyện gọi anh là chồng !! " 

" Vũ Đức Thiện bỏ tôi xuống!!! aaaaaaaa " 

Lời của đối phương vừa dứt thì tôi đã bị người ta vác cả lên vai đem thẳng về phòng mặc kệ cái miệng tôi có la lớn đến cỡ nào

end Thanh Tuấn pov 
------------------------------------

Tầng 1 

- Phòng Công Hiêu  -> Tầng trệt -> Sân


" Huỳnh Công Hiếu !  " 

" em bình tĩnh... bình tĩnh tao còn đang dưỡng thương nha em ơi " 

" dưỡng thương thì đéo dưỡng cho đàng hoàng, bóp đít ông đây làm gì hả? " 

" thì...tao...tao thấy đít em đẹ....Á đau..đau lắm tao xin lỗi mà em " 

Công Hiếu mặt mếu máo khi bị Đức Trí cầm chiếc dép trái ném vào người mình...lỡ tay bóp đít ẻm một cái thôi mà..? sau khi nghe tên kia vừa nói lí do xong liền bất chấp mọi thứ dí theo với đôi dép lào trên tây, dưỡng thương dướng bệnh cái đéo gì nữa? ông ta dí chết mày !!!! 

" Đcm mày để ông đây bắt đước thì chuẩn bị vô phòng cấp cứu đi! " 

" tao xin lỗi em mà...tha tao đi em ơi "

" Tha cái đếch gì! Đứng lại đó cho tao "

- Phòng của Xuân Trường 

" Anh Trường? anh Trường???? " 

Ngọc Chương đặt hộp bánh trên bàn xong liền chạy đến bên giường lật cái mền ra mà không thấy ai cả liền lộ rõ vẻ lo lắng gọi tên anh không ngừng đi tìm từ chỗ này đến chỗ kia ....Xuân Trường mở cửa nhà vệ sinh ra đã thấy ai kia cuống hết cả lên tìm mình 

" anh đây mà Chương ?

" anh Trường ..." 

" anh đây mà, Chương sao đây? anh đi vệ sinh chút thôi mà? "

Cậu bước đến ôm lấy con người mình thương vào lòng, mặt cũng dãn ra được chút. Xuân Trường nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình một tuổi này ôm lấy mình mà xoa xoa lưng rồi hôn lên má Ngọc Chương một cái 

" anh đây mà?.... Chương sao đấy? "

" Em không sao "

-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro