Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển đến cảnh cặp đôi nghễnh và ngơ của chúng ta><

Dlow vừa vào phòng đã thấy em nhỏ tỉnh rồi,tay nhỏ dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh không thấy bố đâu liền chuẩn bị mếu anh thấy thế lật đật chạy lại ngồi cạnh em xoa lưng trấn an em nói

"Ơ em sao đấy nín đi anh đây rồi này"

Tưởng em sẽ nín khi thấy mình ai ngờ đâu em nhỏ thấy anh còn khóc lớn hơn làm anh hoảng hốt tay chân cứ luống cuống cả lên liền lấy tay áp lên 2 bên cặp má sữa đang đỏ lên vì cơn sốt lau nước mắt cho em

"Ơ anh của em thật này hic anh ơi"

"Ơi anh của em này đừng khóc ngoan
Em đau ở đâu à? Nói anh nghe nhé đừng mếu mà"

"Hic đau ở đây này.... nãy bố đánh vào tay em,anh thổi thổi đi "

Nghe là biết xạo rồi,cha Andree mà đánh nó nguyên cái chung cư này đi đầu xuống đất hết

Nhưng mà nhìn em đang mếu máo môi cứ chu lên mách lẻo với mình anh dành tin vậy kkkk

Dù biết là em đang làm nũng với mình nhưng vẫn cứ chiều theo ý em thôi

Mà mấy nay thời tiết thay đổi em nhỏ bệnh mất rồi không chiều thì lại quấy khóc cả lên làm anh sót chết đi được
Mà khóc sáng lại xưng cả mắt thế là mấy thằng cha kia lại được dịp trêu em rồi cười đau thắt cả ruột

"Được rồi hết đau tay chưa?"

"Chưa ý anh phải thơm thơm mới hết đau"

Cái thằng nhóc này, mà anh lỡ vớ phải được cục bột bạo như vậy rồi giờ biết phải tính sao được
Người thì bự mà còn bé lắm cơ,được cái là út cưng của mấy anh thì thôi rồi hay ép phe thế thôi chứ chiều em tới trời luôn còn được

Anh thì tánh hay ngại, không biết nên bày ra cảm xúc như nào với em nên cứ ngồi đơ ra 1 đống

Còn em nhỏ thấy anh cứ ngồi thần ra đấy liền chưng ra khuôn mặt như có thể hờn cả thế giới

Bặm môi
Giậm chân
Giận
Nghĩ chơi!

"Anh không thơm em chứ gì? Anh chê em
Phải rồi anh không thích em mà
Thế thì em đi đây"

Lạch bạch đi ra tới cửa rồi mà vẫn thấy anh ngồi bất động chẳng nói năng gì cũng chẳng níu kéo em......

"Sao anh không cản em???? Em đi thật đó?? Nèee!!!!!
Được thôi anh ngồi đấy rồi ngủ 1 mình anh đi
Em đi kiếm anh Richie "

Nghe tới Richie là anh tỉnh lại liền
Liền chạy lôi em vào trong mặt kệ em giãy dụa

"Bỏ em ra coi anh nắm tay em làm em đau"

Nghe tới đây anh liền thả lỏng tay quay ra lo lắng cho em

"Em quấy gì chứ? đừng có mà bướng mà ra khỏi đây"

Em ốm,anh không chiều em còn la em....
em mách bố

Mặc dù lời anh nói không to tiếng nhưng em nghe kiểu gì cũng thấy là anh đang quát vào mặt em hết
Rõ ràng là anh bơ em trước mà sao anh quát emm

"Tại sao chứ? Anh không thích em thì em đi có gì sai hả"

"Em chưa nghe anh trả lời mà sao biết anh không thích em, còn nữa ai cho em đi hả anh chỉ đang suy nghĩ thôi"

"Anh còn nói,anh suy nghĩ gì chứ? chứng tỏ là anh không thích em
Tại sao anh không thích em,anh phải thích em chứ "

"Ai bảo em cứ nghĩ là anh không thích em
Anh chỉ là đang suy nghĩ nên thơm ở đâu thôi mà "

Em đang hăng máu cải tay đôi với anh tự nhiên nghe anh nói vậy làm em cứng người, mắt tròn lên nhìn anh lắp bắp

"Anh bị ốm à? Anh nói gì thế
Hình như em sốt tới ảo giác rồi"

"Đã bảo rồi cắn đá của thằng Nghiến thì cắn nữa viên thôi
Ham hố nuốt luôn 1 viên làm gì để đầu óc thành ra như này "

"Con mẹ anh,anh nói gì cơ?"

"Anh không nói lại đâu em tự ngẫm đi "

Không hài lòng với câu trả lời của anh cậu liền phụng phịu leo lên giường quấn chăn quay lưng về phía anh

"Xùy thế là anh không thích em "

Anh chỉ biết thở dài nhìn người trong chăn không nhúc nhích gì anh lo em nóng chết liền giựt phăng cái chăn mém tí nữa là bay con người ta xuống nằm với đất mẹ rồi

Leo lên giường ngồi nhìn em đang tròn mắt nhìn mình

"Anh bảo là anh chỉ suy nghĩ nên thơm vào đâu thôi,em đừng có mà nghĩ oan cho anh"

"Em bảo anh thơm vào tay rồi còn gì? Xùy anh bị hâm rồi "

"Anh không thích thơm ở tay, không đủ....Anh thích thơm vào chỗ khác cơ"

"Hả?????"
Cậu đang rất là bàng hoàng trước con người này, bình thường anh ngại lắm
Nói mấy câu có hàm ý cao như này rất bất khả thi với anh
Nhưng nhìn con người trước mặt mình rất bình tĩnh, không đỏ mặt không tránh né ánh mắt của em và không làm gì cả

Có khi nào đây là Dlow fake không? Sao lạ vậy? Hơ hơ em nghĩ là mình đang mê sản rồi

Em nhéo mạnh vào tay anh làm anh đau thấu trời xanh

"A sao em nhéo anh ? Ôi đau chết tôi rồi"

"Em chỉ thử xem đây là đời thật hay em thật sự đi cảnh rồi "

"Sao em không nhéo em mà lại nhéo anh?"

"Em sợ đau nên mới nhéo anh "

Ừ nhỉ em đau thì anh cũng đau,thui zậy cũng được vì em đáng iu nên bỏ qua

"Thế bây giờ anh thơm vào má nhé?"

Không kịp để em trả lời anh cúi xuống thơm 2 cái vào má em
Mỗi bên một cái cho đều khỏi phải ganh tị chứ không phải anh nghiện sự mềm mại của cặp má sữa này đâu thật đó tin đi uy tín vậy mà

Còn em á? Ngại rất ngại
Lúc tán tỉnh người ta thì không ngại giờ thì ngại muốn xỉu thật sự rất muốn xỉu
Xỉu vì khoái cảm đang trào dâng trong lòng

"A-anh anh"

Thấy mặt em đỏ lên anh liền hoảng hốt sờ lên trán em

Chết tiệt nóng quá sao tự nhiên quên mất là em đang ốm

"Ngoan nằm đấy anh đi lấy miếng dán hạ sốt cho em"

Vừa quay người đi thì bị em nắm lấy tay kéo lại

"Hông ngoan đâu, anh hổng được đi"

"Không được bướng,ngoan nghe lời"

"Anh bỏ em à hic"

"Ấy được rồi anh không đi đâu hết,anh không bỏ em"

"Dạ... miếng dán bố Bâus bỏ ở đầu tủ kìa"

Anh với tay lấy miếng dán rồi dán lên trán em nhẹ nhàng cúi xuống lợi dụng thơm lên trán em 1 cái

"Ngủ nhé? Ngoan không bướng anh thương"
Thấy em nhẹ nhàng gật đầu,anh biết em bị sốt hành mệt rồi

Anh day trán nằm xuống từ tốn ôm lấy em rồi ngủ tới sáng

____________________________

Hì hì tui viết xong từ tối hôm qua mà sáng giờ cứ phân vân rồi sửa lui sửa tới cho hợp lý hơn ấy

Hoàn thành xong thì tui nữa muốn đăng nữa không muốn ấy tại tui không tự tin với thành phẩm của mình cho lắm ấy 🥹

Nhưng mà vì otp cuti quá chịu không nổi nên tui quyết định đăng nếu mn cảm thấy không phù hợp với mạch truyện thì mn cứ đóng góp ý kiến đề tui xóa bớt rồi sửa lại nhé

Cảm ơn mn rất nhiều><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro