Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại mọi người chỉ tóm được đối tượng Mai Thanh An đang đờ đẫn thừ người ra một đống còn chiếc em bé Híu hìu hiu thì không biết là đã chạy ton ton đi đâu chơi mất rồi

Đành bấm bụng ngó trước dòm sau thì chẳng thấy ai khác khả nghi hơn ngoài bọn họ 🤌🥹

Đon đả chanh sả không tốn thì giờ
Tác phong nhanh nhẹn
Ai nấy đều nhanh nhảu làm nhanh gọn lẹ công việc của bản thân mình đã được phân từ trước
Người giữ tay phải, người giữ tay trái
Người bê chân phải, người bê chân trái
Hộ tống chiếc tội phạm nghễnh ngơ quá mức cho phép vào căn cứ địa
Tắt đèn đóng cửa kéo rèm bắt đầu quá trình tra khảo tội phạm của Team tiền bạc

Mọi người đều ngồi xung quanh Dlow mà nhôn nhao ồn ào .....thật sự là như các hàng chợ đang ra sức giành khách mối về phía hàng mình

Cứ vậy mà ồn ào nháo động trần thế cho đến lúc thấy Wokeup 10đ khởi động khớp tay khớp chân cầm mic lên thì ai nấy đều nhìn nhau ngoan ngoãn xoa dịu cục u còn nhoi nhói từ mấy ngày trước mà nín thin thít
Anh thấy vậy thì cười toe toét, chỉ có bạo lực mới bịt được mấy cái loa di động chạy bằng cơm này thôi

Andree
Cha chả!!! Mai Thanh An nhà ngươi
Đã biết tội của mình chưa?
Còn không mau quỳ xuống nhận tội!!

Wokeup
Ủa anh ^^
Nãy em gửi thoại cho anh rồi mà
Anh có ấn lộn zô thoại kịch nào không 🥲🤌

Rhyder
Nghi lắm

Minh Lai
Hề từ đời bố sang con là có thiệt 🥹

Smo
Dư âm những cú shock lúc nãy còn âm ỉ?

Richie
Mẹ bà nữa
Để bố quên đi cho qua kiếp nạn ai mượn ông nhắc vậy?

Dubbie
Lâu lâu cũng tự hủy dữ lắm

Shorty Thang
Bảo ngu thì tự ái 🙂

Smo
Sơ hở là ép phe
Biết ghen tị nhan sắc với đây rồi khỏi sân si

Andree
Mày trình tự luyến cấp cao vl
Bái phục

Smo
Xời con bố mà
Chẳng có gì để flex ngoài sự đẹp trai này

Wokeup
Lạc nữa rồi đó
Bắt soạn kịch bản cho cố rồi gửi thoại không ai chịu thoại theo
Đạo diễn muốn bỏ nghề rồi đó

Andree
E hèm
An nói coi sao sáng giờ 2 đứa tụi bây lạ vậy?

Shorty Thang
Bình thường bám nhau như hình với bóng
Tự nhiên hôm nay bơ đẹp nhau luôn

Dlow
Hic các anh phải giúp emmm

Rhyder
Cái mùi này nữa rồi đó
Làm em nó giận rồi chứ gì?

Andree
Cuộc đời An nó ngược lắm
Lúc người ta cua thì làm giá
Lạnh lùng boy bơ thính em các kiểu

Minh Lai
Giờ tìm cách tiếp cận em nó muốn suy thận luôn
Cũng zừa

Dlow
Em có biết rồi sẽ có ngày này đâu 🥹
Huhu ẻm giận em rồi kìa
Không chịu đâuuuuuu

Dubbie
Không chịu thì thôi chứ biết sao giờ
Rồi làm gì để em nó giận?

Dlow
Ý là hôm đó em rũ ẻm đi chơi
Xong tới giờ hẹn em quên mất thế là để em ấy leo cây tận 3 tiếng đồng hồ...... 🥹

Smo
Đụ má hết cứu
Đell muốn cứu luôn
Vô vọng
Mẹ bà đợi 3 tiếng mòn người em tao hết rồi còn đâu
Xứng đáng lắm cho mày chừa

Dlow
Em không cố ý đâu em nói thật là em lu bu quá nên em quên mất thôi

Richie
Híu dể mềm lòng với mày lắm không bao giờ vì chuyện leo cây mà dỗi tới bơ mày như thế đâu
Khai hết mọi tội lỗi của mày ra
Nói? Mày làm gì em tao?

Andree
Ừ nhể
Thằng nhỏ vô tư vậy mà
Nghi lắm
Mày làm chuyện tày trời lắm mới bị bơ chứ gì?

Dlow
Huhu bố ơi con......

Wokeup
Không nước mắt nước mũi
Mời anh vui lòng khai báo ra tất cả mọi sự thật rành mạch không tạp âm để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật

Shorty Thang
Áp út làm út dỗi
Út dỗi bỏ cơm sẽ ốm
Ốm rồi hành xát tụi này
Tụi này báo bố Bâus
Bố Bâus hành Wokeup
Suy ra sau cùng chốt lại được lời giải là: tất cả là tại Dlow

Smo
10đ không có nhưng

Richie
Chú Thắng mãi keo mãi mận à

Andree
Được rồi, tiếp xúc với Đình Bích nhiều quá nên tiểu phẩm nhiều so với cho phép rồi đấy
An khai đê để bố với tụi kia giúp cho

Dlow
Haizzz mọi người phải thật bình tĩnh nhé 🥹
Đừng manh động

Dubbie
Ừ cứ nói đê
Thoải mái thoải mái

Dlow
Tiếp theo câu chuyện là
Em vừa về tới nhà thì nhỏ em họ nhắn tin đòi em đưa đi chơi không sẽ mách mẹ em thế là em buộc phải dắt nó đi
Tới công viên đó mới nhớ ra em nhỏ
Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà để Híu thấy rồi nghĩ em đi với gái nên chạy đi luôn
Sáng không chịu nói chuyện với em
Không chịu nghe em giải thích
Cũng không chịu nhìn mặt em luôn
Em phải làm thế nào đâyy

Nghe Dlow nói một lèo không kịp thở mọi người cũng hiểu được sơ sơ vấn đề
Đưa ánh mắt phán xét nhìn Dlow ai nấy đều bất lực

Rhyder
Má cái gì thì cái chứ bị nghi đi với gái là hết nói

Minh Lai
Chuyện này hơi mệt à

Shorty Thang
Tạm thời cứ giữ bình tĩnh chuẩn bị giải thích mạch lạc đê
Lát có gì tụi này bứng em nó lên với mày

Dubbie
Vì một tương lai em út không ế mà mấy cái thân già này phải cực khổ như vậy

Richie
Phải trả công

Smo
Trả cái mỏ mày
Nợ ập đầu đó rồi còn công với chả cán

Andree
Dlow khép cái mỏ vô coi
Khóc hồi trôi hết nhà cửa bây giờ
Trước tiên giải thích cô gái kia là ai rồi sau đó xin lỗi chuyện cho con trai bố leo cây
Có hộp dâu ở dưới bếp, nó không đồng ý thì dùng cái mã đẹp trai bước ra làm mặt hối lổi một tí rồi lấy dâu ra dụ nó cho bố

Dlow
Uầy được đấy trứ

Smo
Kế thầy thừa ấy mà

Shorty Thang
Giận anh Bray không nổi
Xong biết hết chiêu luôn

Wokeup
Nói đúng thì nói nhỏ hoi
Ai đó ngượng chín mặt lại hờn lung tung

Richie
Không chịu nữa thì lột sạch áo quần quăng lên giường chí chí chành chành coi chịu không
Nhưng mà trước tiên phải niệm 3 lần câu hứa sẽ không đau

Smo
Cl què gì nữa Richie ơi
Tao lạy mày

Rhyder
Trời ơi khai mauuu xưa anh xúi bồ em làm vậy với em phải không ? Nghe quen lắm nè
Ai bảo không đau? Tới nái luôn đó

Shorty Thang
Richie ơi mày bị tha hóa rồi

Dlow
Ừ làm vậy rồi bố Bâus bế em lên thớt niệm luôn ^^

Đang nói chuyện dở thì đồng loạt các thiết bị điện tử của mọi người đều ting một tiếng thông báo
Ai nấy đều móc điện thoại ra dòm rồi ôm bụng mím chặt miệng lại nín cười nhìn khuông mặt đau đớn của Dlow mà đau hết cả ruột gan

Team tiền đình

Strange H
Bố ơi
Các anh ới hôm nay em sẽ sang ngủ với anh Trường mọi người không cần chờ cửa em đâu nhaaa

Andree
À okay em
Có gì thay đổi cứ nhắn với bố
Bố chờ cửa nhá

Strange H
Dạaaa

_____________

Dlow
Ủa alo? Huhu không chịu đâu
Thiếu hơi ẻm con ngủ không đượccccc

Rhyder
Địt mẹ giảy cailon

Shorty Thang
Cái mỏ nó hổn vl
Bình tĩnh đê giờ mày có gào thét tụi tao cũng đâu thể lên kia bứng Híu về được

Dubbie
Chỗ nào cũng được nhưng mà zô hang báo đó tụi tao sợ lắm rồi

Dlow
Không giúp em được ư????
Mọi người phải giúp emmmm
Không thì đêm nay em phá mọi người thức tới sáng cùng em luôn á

Andree
Má có thằng con được lòng tao ghê á
Nó ngủ không được cái nó dựng đầu cả nhà dậy đếm sao với nó luôn

Minh Lai
Bố thấy chưa sau tất cả chỉ có chúng con thật sự yêu thương bố thôi

Smo
Bạn nói mà đây sượng mồm hộ luôn á

Richie
Nổi da beo da hổ

Andree
Bố không ngờ gu của mày là da beo đó Richie ^^

Rhyder
Eo hèn gì bữa đi ngang qua sạp bán áo quần cứ ngó mãi
Trời ơi thích đồ da beo thì nói để em mua cho 1 lô

Richie
Lô cuốn cái mỏ mày lại
Nhà này sao ấy nhờ
Sơ hở là ép phe,sơ hở là thất thế,sơ hở là đá banh

Dlow
Mọi người hãy nhớ tới đứa em tội nghiệp này được không 🥹
Đang giải quyết chuyện của em mà ơ?

Andree
Thôi được rồi yên đó để bố mày dí Bray
Để nó đẩy Híu về cho nhanh

Dlow
Mọi sự đều trông cậy vào bố
Con iu bố quãiii

Andree
Giữ cái mồm đấy
Bố mày giúp tới cở này mà chưa bế được nó về dinh là hết nói

..................

Tầm 15 phút sau mọi người thấy em phụng phịu chân dậm bành bạch xuống sàn không tình nguyện đi vào ngồi cái ạch xuống sofa

Thế là tổ đội lại một lần nữa chỉnh tề đi xuống khẻ khàng xách Hiếu lên lầu
Tổ đội dày dặn kinh nghiệm nên cái sự vùng vẫy của em chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi

Với nhiều năm dầm mưa dãi nắng tiếng la hét của em cũng không thể ảnh hưởng đến trái tim hừng hực quyết tâm chiến thắng của bọn họ

Với em út thì nhẹ tay, đặt em ngồi lên giường, vuốt tóc gọn gàng chải chuốt lại từ a đến z cho em rồi đi ra ngoài đóng cửa cái rầm trước những chấm hỏi to tướng của em

"Cái gì nữa vậy trời?????"

Đang hoang mang thì thấy anh bước đến gần mình theo thói quen thì hé môi cười tính chạy lại chỗ anh nhưng mà nhớ lại chuyện kia em liền tắt ngúm nụ cười quay mặt sang chỗ khác

Anh ngồi gần em tới đâu em nhích xa tới đó
Đến khi em không để ý xém để chiếc mông tròn đáp xuống sàn nhà lạnh giá thì anh nhanh tay ôm lấy eo em kéo về phía mình mặc kệ em giãy đành đạch trong lòng

"Yên nào không quấy"

"Bỏ em raaa anh... bỏ ra coiiii"

"Em phải nghe anh nói anh mới bỏ ra "

"Không em không nghe
Bỏ ra coi em ghét anh"

Chụt!! Một nụ hôn ngay má triệt để làm mèo nhỏ trong lòng ngưng cua cào lung tung mà ngoan ngoãn mềm nhũn ngồi trong lòng

"Em không được ghét anh"

"Chết tiệt anh ta biết anh ta đẹp trai
Má ơi tim con, không được mày phải lí trí lên Hiếu
Công sức gieo giá ít nhất cũng phải bội thu một lần chứ
Cố lên cố lên"

"Tại sao? Em vẫn sẽ ghét anh
Anh dựa vào đâu mà để em chờ hẳn 3 tiếng rồi phải chính mắt chứng kiến anh đi chơi với gái hả?"

Anh càng nói anh càng sai anh xin lỗi em liền 🤨


Xoa nhẹ lưng em giọng nói trầm ấm nói mạch lạc rõ ràng cho người trong lòng cảm thấy tin tưởng hơn một chút

"Anh xin lỗi,anh không cố ý quên cuộc hẹn giữa chúng ta
Do anh lu bu quá nên quên mất, còn cô gái kia không phải như em nghĩ đâu
Tin anh được không, nó chỉ là em họ của anh thôi
Anh xin thề luôn Hiếu
Em đừng bơ anh nữa được không anh không chịu nổi nữa rồi"

Em cười khúc khích vòng tay qua cổ anh làm anh khó hiểu
Anh cứ tưởng em sẽ đẩy anh ra rồi mắng anh một trận cơ
Nãy là Híu ngơ ngác giờ đây đến An nghễnh ngơ

"Há há em biết người ta là em gái anh mà
Em chỉ muốn thử coi anh sẽ làm như nào thôi
Sao? Cảm giác bị phũ như nào? Có dể chịu không?"

Anh tỉnh rồi lắc đầu lia lịa nắm lấy cơ hội hôn chùn chụt lên cổ em làm em nhột cười muốn nội thương

"Sao? Anh hiểu cảm giác của em chưa?"

Em đợi câu trả lời của anh,anh không nói gì gục mặt lên vai em
Được một lúc thì anh lên tiếng

"Anh xin lỗi em..."

"Hửm tại sao?"
Em vừa nghịch nghịch mấy sợi tóc sau gáy anh cười nhẹ
Xem ra em thành công trong việc dạy chàng trai cứng ngắt này biết như thế nào để yêu rồi

"Anh đã rất khó chịu khi em không nói chuyện với anh nguyên ngày hôm nay
Anh rất bức bối vì những điều đó
Và không gì có thể giải tỏa mọi sự khó chịu này và anh có cảm giác như mình sẽ nổ tung trong suy nghĩ của chính mình luôn vậy
Anh không biết nữa nhưng anh biết anh đã làm em buồn phiền rất nhiều...."

Vẫn như thế, vẫn gục mặt trên vai em vẫn để em nghịch ngợm mọi thứ trên cơ thể mình và hưởng thụ mùi thơm của em

"Và?"

"Anh xin lỗi em.... rất nhiều "

"Đồ ngốc em chờ đợi đến ngày hôm nay không phải để nghe một lời xin lỗi của anh,Thanh An ạ em không cần...."

Ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn em
Em ơi
Anh của em ngốc lắm
Anh không thể suy nghĩ sâu xa về bất cứ điều gì
Anh của em hấp tấp lắm
Anh đã nghĩ em không tha thứ cho anh
Anh không hiểu cảm xúc của mình nhưng anh có thể hiểu cảm giác anh không muốn đánh mất em

"Anh...Hiếu....."

Em hiểu anh mà
Em biết anh hoảng chứ
Ai bảo em lại say nắng một người ngốc như thế này
Em cười khi thấy trong ánh mắt của anh dần dần tràn đầy sự sợ hãi,ván cược này có lẽ em đã thắng rồi 😉
Không để anh nói hết câu em câu cổ anh kéo xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh

Vừa dứt ra em liền bất ngờ khi anh kéo em lại nhấn chìm em vào một nụ hôn sâu

Nụ hôn vừa dứt anh đã ôm chầm lấy em

"Hửm?"

"Anh yêu em Hiếu
Chúng ta bên cạnh nhau nhé?
Anh không để em đợi nữa"

"Xùy ngốc lắm em đợi anh hơi bị lâu rồi ấy"

"Thế có đồng ý không? Không đồng ý là bị cắn má ấy nhé"

"Ai bảo không đồng ý đâu?"

"Thế vẫn cho anh cắn má đúng hong?"

"Đương nhiên là không r.....aaaaaa MAI THANH ANNNN"




______
Không một ai🤡
Tôi đã nghĩ bản thân mình sẽ viết cái fic này cho đến khi có rvss4 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro