Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh có lịch trình riêng, kết thúc show diễn thì cũng trễ quá rồi và giờ này cũng không tiện về chung cư nên anh quyết định sẽ đi mua một ít đồ ở siêu thị rồi về nhà riêng của mình đêm nay
Lúc đầu anh cũng tính mua đồ hộp,đồ ăn nhanh nhưng mà nghĩ lại tự nấu vẫn tốt hơn cho sức khỏe của mình nên thôi xiêng năng một hôm vậy

Vừa khởi động xe anh lại nhận được cuộc gọi đến từ Karik
Có chút khó hiểu vì giờ này Karik vẫn gọi tới cho mình nhưng rồi cũng bắt máy

"Alo anh Andree hả??"

"Ờ anh nghe"

"Anh có đang rảnh không anh"

"Anh có sao đấy?"

"Anh sang bar xxx đón Bray giúp em với
Em đang tham gia sự kiện không tiện đi đón nó
Anh giúp em với nha? Nha nhaaa"

"Ờm..à ừ thôi được rồi để anh đi"

"Em cảm ơn anh nhiều nha
Em cúp máy đã nhé
Em sẽ mời anh đi cafe sau "
____________________

Kết thúc cuộc gọi anh thở dài thường thượt
Lại là thằng nhóc đáng ghét đó
Anh dù chẳng muốn đi đến nơi đó thêm một chút nào nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành phải đi tới đó tìm cậu

Anh đi vào nhìn xung quanh một hồi cũng chẳng khó để nhìn thấy cậu
Cái đầu trắng trắng đó có chìm nổi đâu
Đến gần thì thấy cậu đang nằm gục trên bàn
Tiến lại lay lay cậu nhưng có lẽ cậu uống tới nhũn người luôn rồi rồi

"Thật tình bình thường tụ tập thì chẳng thấy uống
Tự dưng hôm nay lại dở chứng haizzzz"

Bé đói bụng bé chỉ muốn được măm~

Anh đói muốn mờ mắt luôn rồi chẳng có sức cõng cậu ra xe đâu=((
Hết cách đành nâng mặt cậu lên
Ừm... cũng dể thương má mềm mềm đỏ đỏ đồ đó còn có chút ấm nóng nữa
Vỗ vỗ vào mặt cậu vài cái cho cậu tỉnh táo lên một chút
Nhẹ thôi không lại mang tiếng ăn hiếp con nít

"Bảo Bảo... địt mẹ mày tỉnh coi
Uống rượu xong định chết luôn ở đây à?"

Cơn đói nâng mỏ hỗn lên level max
Cậu mơ mơ màng màng cua cào lung tung hé mắt ti hí ra nhìn, thấy là anh crush thì cười toe toét tay choàng qua eo anh kéo xuống rồi dụi đầu vào hỏm cổ anh
Cái đồ lưu manh

"Cái đell?...a nhột con mẹ mày là chó hả??? Bỏ ra coi"

Hôn cũng hôn rồi cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa
Anh càng giãy thằng ôn này càng ôm chặt hơn
Anh đành bất lực, người mềm nhũn mặc kệ cậu ra sức làm loạn trên người mình

"Mả cha mày làm gì làm đi"

Nghe tới đây cậu nhoẻn miệng cười

"Ức.. là anh nói đó nha"

"Ừ làm gì làm lẹ đi
Tao lăn ra xỉu ở đây cho mày vừa lòng "

Chòi~ cái giọng giận dỗi này cậu mê chết được
Tạm vứt cái suy nghĩ tà răm của mình sau đầu
Bạn lớn giận mình thì trời cũng không cứu nổi cậu
Giận hờn cắn mút mạnh lên cổ anh còn dụi thêm một lát cho đỡ ghét mới chịu buông con người ta ra

"Hừ anh bắt nạt con nít"

"Mụ nội mày nhìn coi con chó nào cắn tao đây? Mai để lại vết tao tới ăn vạ cho coi"

"............."

"Này đừng có ngủ ở đây, đứng lên anh đưa mày về"

Sắp đói xỉu tới nơi mà thằng ôn con lại dở chứng
Anh kéo được cậu lên thì cậu lại ngồi xuống
Cứ lặp đi lặp lại như vậy làm anh cọc ngang nhưng mà không thể làm gì cậu được
Đánh nó ở đây mai lại kéo nhau ngồi lên trang nhất thì toi

"Làm sao? Mắc gì xụ mặt ngồi đây?"

Giương mắt lên nhìn anh, mím môi như sắp khóc tới nơi kiểu như mới bị ức hiếp ấy
Bộ dạng này làm anh lúng ta lúng túng không biết phải làm như nào mới đúng
Cậu thấy anh như thế trong lòng thỏa mãn lắm
Mèo con lọt lưới rồi khà khà khà khà

"Hic..anh nặng lời với em"

"Má mày phải con tao đâu... nổi hết cả da gà đây này"

Cậu giận dỗi quay mặt sang chỗ khác nói bóng nói gió

"Thế đấy..thôi anh về với đàn con anh đi
Huhu người ta cô đơn thế này, đẹp thế này còn say nữa~
Ngồi ở đây một mình lỡ ai giở trò với người ta thì sao?"

Ngao ngán đứng nhìn thằng nhóc đang ra sức kể lể làm anh cảm thấy nhức nhức cái đầu
Đành chỉnh giọng mũi ra nói chuyện
Cúi xuống nói

"Bảo đi về thôi,anh đóii rồi này~"

Trò này anh thắng rồi, đúng là con nít
Nít quỷ=))
Còn thiếu nghị lực nữa, một câu đứng phắc dậy rồi

Quá trình đở cậu ra xe anh thậm chí còn muốn đi mượn dây thừng trói cái tay hư của cậu lại
Anh xuống nước cái cậu lên mặt,sờ soạng khắp nơi còn bóp m-mông làm anh muốn té ngửa lăn đùng ra xỉu vì shock

Lúc đó thề có trời có đất anh sẽ dọng zô mỏ cậu mấy cái liền nếu như ở đó không phải là nơi đông người

Cuối cùng cũng thuận lợi đưa được cậu ra xe , giờ đưa về chung cư cũng chẳng được mà nhà cậu thì anh không biết
Anh cũng không có gan đi theo chỉ dẫn của một người say nên đành miễn cưỡng đưa con sâu rượu về nhà mình

Quăng được cục nợ lên sofa xong anh mệt muốn nín thở
Nhìn bình thường cũng đâu có nặng lắm giờ không biết nốc bao nhiêu chai rượu mà nặng như một con heo

"Mới thả xuống đã lăn ra ngủ
Mẹ mày mấy cái vết này mai mày tới nái với con tao"

Anh xoa xoa cái lưng đang biểu tình của mình
Thầm rủa cả gia phả Trần Thiện Thanh Bảo trong bụng rồi xách bọc đồ vào bếp
Đeo tạp dề rồi thuần thục chế biến nguyên liệu

Mặc kệ cái con người đang lăn lộn chật vật trên sofa vì nằm sai tư thế
Anh trong này thoải mái như đang ở nhà một mình
Anh chấp nhận câu chú người tàn ác thường được sống thảnh thơi trong hoàn cảnh này

Còn cậu ngoài này thảm rồi
"Cái đồ đáng yêu,thế mà quăng thẳng tay không thương hoa tiếc ngọc gì hết=(("

Cậu đầu hơi ong ong mà tỉnh rồi, nhưng mà muốn dựa anh tí nên giả vờ ngơ ngơ thôi
Quay người thấy anh tập trung nấu ăn trong bếp
Thề nhìn xuống chân anh cậu thở không nổi
Vừa trắng vừa thon

"Đm cặp chân đó mà gác lên cổ mày thì cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa Thanh Bảo ạ"

Nói là làm....trong tương lai
Cậu lững thững tiến lại sau lưng anh bạo dạng ôm eo anh

Anh có chút giật mình nhưng cũng chẳng buồn vùng vẫy
Biết tính cậu rồi, bướng một cái nó bứng anh lên giường đù ra đẹ nín thở luôn quá

Chỉ quay người lại,tay cậu vẫn ở eo anh
Lấy tay chọt chọt đẩy trán cậu ra
Tránh né cái mồm đang lăm le xương quai xanh của anh

"Đừng có mà làm càng"

Lưu manh kéo anh lại gần mình siết chặt vòng eo anh hôn nhẹ lên môi anh
Anh chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cậu đang chiếm tiện nghi của mình
Chưa kịp mở miệng chửi thì cậu đột nhiên bế anh lên làm anh hoảng hốt theo phản xạ tự nhiên mà tay chân đều ôm lấy cậu chặt cứng
Đặt anh lên bàn ăn cạnh bếp ,chen giữa hai chân anh
Anh đặt tay lên 2 vai cậu cúi xuống khẻ nói

"Muốn gì?"

"Em muốn anh"

Anh nhìn cậu không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhướng người vươn tay với lấy chiếc điện thoại rồi mở loa ngoài cho cậu nghe

- Ôi bạn không muốn thấy mặt trời nữa hả?
Bạn chuẩn bị thấy mẹ bạn với mình!!
[Smo]

- Cái đệch ông tới nái với tụi tui
[Rhyder]

- Anh gạ bố em á? Anh làm gì bố em là tụi em liều mạng với anh luôn
[Strange H]

- trời đụ đell muốn nhận thầy nữa luôn á hai ơi hai Chương cảm thấy mệt mỏi lắm rồi
[24k.Right]

Giờ tới lượt cậu sốc tận óc nhìn anh há hốc mồm
Cuộc gọi điện chết chóc... nuốt nước bọt tứa mồ hôi hột
Cậu còn nghe thoang thoáng được tiếng mấy khứa team cậu nữa
Chết mẹ rồi các con ơi,chuyến này cụ đi bước chân lạnh toát rồi

"Địt mẹ anh thâm lắm"

Anh cười hì hì tay vẫn choàng qua cổ cậu nháy mắt tinh nghịch nói

"Đố em dám làm gì anh "

"Aa con mẹ anh,em không chịu đâu"
Cậu giảy đành đạch,dụi đầu vào hỏm cổ ra chiều không hài lòng khiến anh nhột oằn người ôm lấy cổ cậu cười khanh khách

Đêm đó có người vừa không được làm gì bạn lớn
Còn bị đàn con của bạn lớn tra tấn tinh thần cả đêm
Khóc tu tu cả đêm còn phải nằm ngoài sofa không được trèo lên giường ôm người đẹp ngủ

Thanh Bảo hận
Thanh Bảo thề trước khi hành sự sẽ giấu hết mọi thiết bị liên lạc của Thế Anh

"Aaaaaaaaaa "

Chát!!

"................"

"Nín!! Không ngủ để người khác ngủ"

Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm 🥹

"Anh cho em ngủ cùng đi
Em sợ tối"

Cạch!!
Anh mở đèn sáng trưng =)))

"Em sợ một mình nữa 🥺"

Anh liền ném cho cậu một con gấu bông vừa cở

Cậu chính thức câm nín
Xụ mặt lủi thủi ngồi chụ ụ một góc ở ghế sofa tay vẻ vẻ vòng tròn trên ghế

"Haizzz người ta đâu có yêu mình có thương gì mình
Người ta đâu có yêu mình, thương gì mình đâu=((("

Anh chịu không nổi nữa, đêm nay anh ớn lạnh người mà mất ngủ cả đêm mất
Giậm chân đùng đùng một mạch ra xách cậu quăng lên giường

"Ngủ đi được chưa ông cố?"

Cậu cười hì hì xáp lại chỗ anh kéo anh vào lòng ôm anh ngủ

"Em yêu anh nhất"

Chưa kịp để anh phản ứng lại, cậu biết anh chưa chấp nhận đâu nên để tay trước miệng anh

"Suỵt!! Em yêu anh là chuyện của riêng em
Anh không có quyền được ý kiến"

"Đâu ra cái lý lẽ quá đáng vậy hửm"

Anh ngước lên nhìn cậu cười rõ bất lực

"Bao chan "

"Xùy anh không thích Bao Chan "

"Thế thích Bray không?"

"Không!! Ngủ đi
Anh thích Thanh Bảo cơ"

Nói nhẹ tênh rồi dụi đầu tròn trong lòng cậu rồi ngủ mất
Còn cậu chính thức xát định đêm nay mất ngủ rồi

Aaaaaaaaaaa thơm thơm lên trán anh rồi cững chìm vào giấc ngủ

"Em cũng yêu anh, ngủ ngon Thế Anh"

___________
Fic mới của sốp suy quá nên giờ sốp qua em này để chữa lành tổn thương 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro