Chap 7: Bí mật của Haseul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại phòng của Hyunjin, mở cửa sổ ra nhìn đường phố tập nập cùng một ly cà phê làm Hyunjin tỉnh táo hẳn ra. Chưa phải kể đến có con heo đang nằm trên giường ngủ như chết kia kìa, Yerim đã thức dậy từ sớm và tặng Hyunjin một nụ hôn gió rồi chạy về phòng của mình thay đồ đi làm rồi. Dĩ nhiên con heo đó là Heejin rồi, cái sự tỉnh táo ban đầu của Hyunjin biến mất tiêu luôn.

- Ê dậy dậy

Đang ngủ mà cứ có cảm giác ai đó đập bốp bốp mấy cái vào mặt làm Heejin bực mình quá đi, nhưng mà đang trong giấc mơ được thấy Hyunjin nhoàm cái bánh mì rồi nhoàm luôn mình nên để yên cho cái người đó mà ngủ tiếp.

...

Hyunjin bất lực, không lẽ quăng vô hòm chôn luôn cho rồi. Giờ này đáng lẽ ra là đang thay đồ chuẩn bị tới giờ đi học vẽ rồi mà có người trong phòng sao được, ai rảnh mà thay trước mặt đứa biến thái này.

Không được không được, lúc tối mạnh miệng là có nghỉ cũng không sao vậy thôi chứ hôm nay có bài tập mới, ăn con 0 thì ba má dưới quê sẽ bật cái video call lên mà chửi nguyên ngày, thêm người mẹ của phòng 503 là Haseul nhắc nhở vài thứ rồi cấm bánh mì nữa, không đi không được.

Ồ, Hyunjin vừa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo mà xác suất thành công là 100% con thỏ mập này sẽ tỉnh dậy. Thế là Hyunjin lấy hai miếng khăn giấy cuộn tròn lại rồi nhét thẳng vào mũi Heejin, để coi có tỉnh dậy trước khi tắt thở không. Khoan xíu nữa quên, nhét vào mồm nữa phòng trường hợp thở bằng mồm.

:)

- Con nào dám nhét giấy vào mồm bà?!

- Á à bố láo à

- Ơ Hyunjin...

- Cút ra khỏi phòng tôi hộ, là thỏ lai heo hay gì mà ngủ thế hả? Không nói nhiều, cút lẹ cho tôi đi học

Crush gì mà cục súc y như con tró, sao với Yerim thì dễ thương lắm mà. Định sáng thức dậy sẽ chủ động xin lỗi rồi làm hòa mà cái thái độ vậy đó, nhẹ nhàng một xíu có chết đâu. Heejin tức quá, mà hông uncrush được.

- Cậu có thể gọi nhẹ nhàng mà?

- Cho cậu nói lại, tôi lúc đầu đã gọi nhẹ nhàng hết sức có thể rồi mà cậu có chịu dậy đâu

- Nhẹ là tát vào mặt tôi á hả?

- Thế là nhẹ nhá :) bây giờ có cút không? Hơi tốn thời gian đấy

- Cút thì cút, sợ chắc!

Mới sáng sớm mà cãi lộn vậy đau họng quá đi mất, Heejin một mạch bước thẳng ra khỏi phòng mà đóng cửa cái rầm. Hyunjin ở trong thì lắc đầu, ấn tượng ban đầu đã không ưa rồi, phải chi nhỏ cute được như bé Yerim.

Còn ở ngoài, vừa đóng cửa xong thì Heejin muốn té ngửa...mà té thật, đập vô cửa muốn bể đầu huhu. Mà lý do là Hyejoo đứng đó như vong vậy á, hong tạo ra tiếng động gì luôn.

- E-Em kiếm Hyunjin hả?

- Không, kiếm chị

- Kiếm chị? Để làm gì?

- Thì...để cảm ơn hôm trước chị cứu em, em mời chị một bữa cơm được không?

Ơ được ăn free nè, dại gì mà không đi, mấy ngày nay có nhận được hợp đồng quảng cáo nào đâu nên hong dám ra ngoài ăn luôn á.

- Được chứ, vậy sau khi em học vẽ xong được không?

- Sao chị biết em học vẽ?

- Thì hôm nhậu nhẹt em có nói mà

Thật ra hôm đó Hyunjin nói là học vẽ chung lớp với Hyejoo nên là Heejin nhớ, chứ nào nhớ lời giới thiệu của Hyejoo. Cơ mà cô vừa làm người ta hiểu lầm đó hi chin, con bé đang ngại ngùng vì cô nhớ tới con bé kìa.

- Vậy...em hoàn thành xong bài kiểm tra em sẽ ra ngay

- Bài kiểm tra hả?

- Hôm nay lớp có kiểm tra vẽ mẫu người để lấy điểm ạ

- Ồ...vậy em mau đi học đi, trễ đó

Còn Heejin thì phải về thôi, chưa đánh răng nữa huhu. Trước khi đi còn nở một nụ cười tỏa sáng rồi tạm biệt Hyejoo nữa chứ.

Người đã đi rồi mà Hyejoo vẫn còn đứng đơ người ra, Sooyoung khó hiểu nên lay nhẹ người ẻm.

- Ủa sao đứng đây mà không đi học?

- Thì em sắp đi nè

- Ơ mà ăn sáng chưa? Nay bé Chaewon thức sớm nấu cho tụi mình để cảm ơn nè

- Chị gọi cứu hỏa đi ha, em ăn sáng rồi nên bye unnie

Ý con bé là sao nhợ? Sooyoung từ chối hiểu. Hôm nay Hyunjin phải đi học sớm nên sợ cả phòng bị bỏ đói ăn trứng đỡ đây nè, may là có Chaewon hihi. Thế là họ Ha tung tăng vào bếp xem có giúp gì được cho ẻm hay không.

À mà Hyejoo ăn sáng rồi là thật nha, nụ cười của Heejin đủ để no cả một ngày dài rồi. Nhưng Hyejoo hông có mất giá vậy đâu ha, hẹn đi ăn là muốn trả ơn thiệt dù cái vụ trốn học đi net bại lộ nhưng Heejin cũng đã giúp em đuổi được đám bắt nạt đi, nếu không chắc lếch về nhà. Hyejoo chỉ là rung động tí xíu hoi à, thề là nó mới tí xíu hoi chứ chưa gọi là u mê thái quá như bà chị Jiwoo đâu, nhưng Heejin mà đáng yêu quá thì không cản nổi đâu ha.

.

Heejin vừa đi vừa đá mấy hòn đá nằm vươn vải trên đường, nghĩ tới lúc sáng mà bực ghê cơ. Cái chuyện cãi lộn nào đó trong phòng của người nào đó á, thật uổng công khi đã tính hết mấy cái kế hoạch giở aegyo ra để xin lỗi, mà đâu có ngờ người kia cục súc quá. Thế thì Jeon Heejin đây cóc thèm nhé, nghĩ mình là ai mà được Heejin này quan tâm?

Nói vậy thôi chứ đang trên đường đến lớp học vẽ để ngắm người ta đây nè, với cái lý do là đến sớm để chờ Hyejoo thì quá tuyệt vời và không bị nghi ngờ, hết sức thông minh.

- Làm ăn vậy là chết tui rồi

Chuyện là Heejin tới nơi lâu rồi, đang đứng lóng ngóng ngoài cửa sổ của lớp Hyunjin nè. Phải xin bảo vệ lắm mới cho vô với lý do là đem đồ đề quên cho bạn á, thêm cái việc kiếm mãi mới thấy lớp của mèo nữa chứ. Nhưng đang bận ngắm vơ sùa tuyệt vời đó thì Heejin nghe bên tai một chuyện có lẽ quan trọng, người đàn ông vừa nói câu đó có lẽ là thầy dạy vẽ vì trong lớp có ai đứng trên bục giảng đâu.

- Đến giờ mà cổ chưa tới nữa là sao? Hôm nay lớp tôi kiểm tra đó

Ông ta đang nói chuyện điện thoại, ráng phân tích mấy câu ổng nói lắm Heejin mới đoán ra được là người mẫu vẽ hôm nay không đến, nhờ lúc sáng Hyejoo có nói nên mới nhớ á.

Nhưng khoan đã....Heejin vừa có suy nghĩ gì đấy táo bạo lắm, nếu Heejin mà thay thế người đó thì sao nhỉ? Chẳng phải là sẽ được Hyunjin ngắm mà vẽ sao? Điều đó trước giờ thì chỉ có một mình Heejin làm thôi.

- Thầy ơi, nghe nói thầy thiếu người mẫu vẽ

- Cô là ai?

- Hihi xin lỗi vì đã nghe lén thầy nói chuyện điện thoại nha, nhưng mà em đoán thầy đang cần em đó :>

- Ý cô là.......

- Chính xác luôn đó thầy

Thầy lấy tấm khăn giấy ra chấm chấm dưới gọng kính, bởi ông chắc chắn người này đẹp nhưng không có bị khùng.

- Xin lỗi cô, trường không có đủ chi phí

- Ui thầy ơi em có nói là cần tiền đâu, hoàn toàn miễn phí đó thầy

Rút lại rút lại rút lại, thầy xin rút lại những gì vừa phọt ra trong não thầy, bé này đẹp mà bị khùng.

...

Tiếng đập tay của thầy làm cả lớp chú ý, chờ nãy giờ lâu quá, cũng trễ 5 phút giờ kiểm tra rồi á.

- E hèm, các em chuẩn bị giấy bút đầy đủ, hôm nay chúng ta kiểm tra vẽ mẫu người thật

- Nea

Sau tiếng nea đồng thanh thì người mẫu của chúng ta cũng đã bước vào mặc trên người bộ quần áo theo yêu cầu của thầy mà ngồi trên chiếc ghế đặt giữa bục, theo tầm mắt của mỗi người mà dáng ngồi của Heejin sẽ khác nhau. Bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ, sau khi thầy ra hiệu thì Heejim chống tay lên bàn mà tựa đầu mình vào và phải giữ tư thế đó suốt 45 phút, nghỉ 15 phút và lặp lại như thế 3 lần.

~ ~ ~

Heejin thề mình sẽ không lặp lại điều này một lần nào nữa, cả người cứng đờ luôn huhu. Nhưng không sao cả, Kim Hyunjin kia đã thấy được sắc đẹp mỹ miều này chưa hả? Thức tỉnh đi, một bạn gái xinh đẹp đang crush mình đây nè mà không quan tâm còn ghét người ta, xíu nữa phải nhìn lén tranh của Hyunjin vẽ thôi. Vài lần cũng chạm mắt nhau đấy, nhưng đang giận nhau nên Heejin làm mặt ngầu, mà người kia cũng không vui vẻ cho mấy. À còn Hyejoo nữa, ẻm thích lắm nên nhìn suốt mà quên phác thảo, cũng may là tỉnh táo kịp không là cái động thỏ đó sẽ cho ẻm quả trứng ngỗng tròn vo.

Đôi khi Heejin nhìn thẳng vào mắt ẻm mà cười làm tim ẻm đập bịch bịch á, mà Hyejoo nào biết rằng Heejin vì người kia quá lạnh lùng nên cười cho đỡ quê. Cô giết chết trái tim người ta rồi cô Jeon ạ ;_;

~ ~ ~

- Thánh thần ông nội mẹ ơi cuối cùng cũng xong huhu

- Cảm ơn cô đã cứu tôi nhé, không có cô chắc tôi...

- Không có gì đâu thầy, chúng ta đều có lợi :)

Thầy ngập ngừng một tý như muốn nhờ thêm một chuyện gì đó, nhìn xung quanh quan sát thật kỹ rồi mới nói nhỏ với Heejin.

- Hay là...cô giúp tôi làm mẫu cho kỳ kiểm tra tiếp theo nha

- Chị ấy không có rảnh đâu thầy

Hyejoo từ đâu xuất hiện nắm lấy tay Heejin, nhìn mặt nghiêm túc lắm làm như chuyện gì nguy hiểm lắm vậy ớ.

- Ơ chị của em à Hyejoo?

- Tạm biệt thầy

Cả hai dắt nhau chạy xuống mấy bậc thang rồi biến mất, Heejin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cơ mà, quan trọng là chưa có xem được tranh của Hyunjin.

Nhưng trước khi kịp biến mất thì Heejin có quay đầu lại nhìn về phía lớp, Hyunjin đang đứng đó nhìn họ với ánh mắt khó đoán.












- Sao em dắt chị chạy dữ dạ? Có thang máy không đi mà đi cầu thang là sao?

Thỏ thở không ra hơi luôn ớ, Hyejoo cũng có kém gì đâu. Công nhận điên dễ sợ, chạy mấy tầng lầu mà cơ thể Heejin nãy giờ có vận động nhiều đâu nên mệt là phải, rồi Hyejoo làm vậy chi?

- Chị biết kỳ kiểm tra mà ổng nhờ chị làm mẫu là làm mẫu gì hông?

- Mẫu gì?

Có là mẫu gì thì Jeon Heejin đây cũng không có rảnh mà nhận nha bé, thề là làm mẫu quảng cáo có quay chục lần cũng hông có mệt giống vậy á.

- Mẫu nude đó chị

- Oh my god yes?

Ngàn lần Son Hyejoo đây không chấp nhận chị khoe tấm thân ngọc ngà đó ra cho thiên hạ xem mà còn vẽ lại nữa chứ, dù cho Hyejoo cũng sẽ được ngắm nhưng không là không, mà Heejin cũng có suy nghĩ giống vậy đó.

- Vậy cảm ơn em nha, nhưng chị từ chối là được rồi có cần chạy vậy đâu

- Ông thầy đó ổng lỳ lắm, thôi tụi mình đi ăn nha, em đói

- Ờ đi đi, chị cũng đói

Heejin nhớ có nhỏ nào đồn Hyejoo ít nói với lạnh lùng lắm, ra đây mà coi nè, cứ như con nít ý. Và một lần nữa Hyunjin lại đứng phía sau nhìn họ bằng một ánh mắt khó đoán.















Quay ngược thời gian nè, trong lúc Heejin đang ngồi một cái tư thế suốt mấy tiếng thì bữa sáng ở phòng 503 đã xong rồi nè.

- Ê mình đang ăn sáng theo đúng nghĩa đen luôn á

- Ý cậu là sao?

- Thì mình đang ăn ánh sáng nè, Chaewon nó làm cháy bếp rồi khét hết đồ ăn cuối cùng trong tủ lạnh rồi

- Phải chi tớ nghe lời bé Hyejoo

Cả hai lắc đầu, đứa gây ra chuyện này thì cũng bay về phòng nó rồi. Cả hai cũng sắp đi làm rồi mà còn chưa bỏ được vào bụng cái gì hết.

- Ủa Haseul, lúc tối cậu bị mộng du hay sao mà sáng dậy tớ thấy cái chăn đắp trên người cậu một cách êm ái vậy?

- Có hả?

- Sao giựt được hay ghê, làm vậy chị Kahei lạnh rồi sao?

- Ờ lúc sáng dậy cũng thấy, tớ còn tưởng cậu đắp cho tớ

- Ai rảnh?

Thôi bỏ qua cái chuyện hại não này đi, tin nhắn Haseul mới nhận được quan trọng hơn kìa. Cái điệu cười hí hửng làm Sooyoung sởn da gà.

- Lại là anh người yêu nhắn à?

- Hí hí, tớ đi gặp ảnh xong rồi ghé công ty cũng được

- Tính ra chuyện này cũng diễn ra được 1 năm rồi á, định tới đám cưới mới cho tụi nhỏ biết hả?

- Thôi giúp tớ đi, tụi nó mà biết thì đè tớ ra tra hỏi đủ thứ á

- Rồi rồi đi lẹ đi không người ta đợi, mệt mỏi

- Cảm ơn nha Sooyoungie :3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro