Chap 1: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng 503]

Haseul bức xúc ngồi lăn trứng vào vết bầm to đùng trên mặt Sooyoung, mà cũng dừa lắm, ngồi không rãnh rỗi đi chọc con người ta để bị đục vô trong mặt.

- Đã nói đừng có chọc con nhỏ đó nữa, cậu ỷ cậu cao hơn nó rồi chọc quài hay gì?

- Ui da đau đau! Tại chán quá nên chọc nó xíu ai ngờ nó tự ái

Bé Hyejoo đang đọc sách kế bên cũng lắc đầu ngao ngán, thừa biết ở cái phòng 504 kia là con bé Yeojin với cả công chúa Chaewon nổi tiếng hung dữ, tự nhiên lôi cái chiều cao của con bé ra khịa để nó tặng cho một cước, chịu!

- Hyunjin unnie a~ em có mua bánh mì cho chị nữa nè

- Woah, cục nợ của em xuất hiện rồi nè Hyunjin ới

- Nó đang nấu ăn á em, xuống dưới kiếm đi

- Haseul unnie, Sooyoung unnie và Hyejoo buổi sáng tốt lành nha

Nhận được cái gật đầu của ba người, Yerim tung tăng chạy nhảy xuống bếp để tìm crush. Thì Yerim là người của phòng 504, nói chung là vui tính và hiền hơn hai đứa kia nhiều, mỗi ngày đều mua bánh mì qua dụ dỗ Hyunjin phòng này nên quen mặt rồi. Hơn nữa còn là bạn thân của Hyejoo, à mà cả cái chung cư này ai mà con bé chẳng thân.

- Yerim cũng được đó nha, sao Hyunjin nó hông chịu nhỉ?

- Đối với nó bánh mì là tất cả, tớ nghĩ chắc chục năm nữa nó mới biết yêu ai đó

Xem hai người bạn già vừa gật đầu đồng tình với nhau kìa, Hyejoo một lần nữa ngao ngán, riết rồi cái phòng này chỉ có Hyejoo là bình thường thôi. Được một lúc sau thì cánh cửa liền mở toang ra, kèm theo đó là dáng người thấp bé chạy ùa vào ngồi bên cạnh Haseul rồi nói không ngừng nghỉ, làm Hyejoo kiệm lời cũng chăm chú lắng nghe.

- Mấy unnie biết gì chưa? Nhìn quê mùa vậy là chưa biết òi, đối diện phòng của mấy chị á hôm nay sẽ có nhóm người chuyển tới đó nha, mà nghe đâu toàn là gái xinh không hà

- Em nghe ở đâu?

- Thì bác bảo vệ mới nói em nè, em phải năn nỉ khô cổ ổng mới chịu nôn thông tin ra cho em á

Nói một hồi mới để ý thấy Sooyoung hôm nay là lạ, từ lúc thấy ẻm bay vào ngồi như đúng rồi là toàn núp sau lưng Haseul không à.

- Ủa Sooyoung unnie bị gì á chị?

- Em dọng nó cái nó ngáo à em, đừng quan tâm

- Rồi mấy người sắp chuyển tới xinh thiệt hông?

Hyunjin từ đâu xuất hiện làm cả đám giật mình, thêm một đứa đánh đu trên người ẻm như koala nữa.

- Gái lứa gì đâu mất giá quá

- Thôi kể tiếp đi em

...

- Tắt hứng, dẹp nghỉ phẻ

Cả đám kiểu wtf??? Ủa là sao??

Thì chả qua là nhìn người chị yêu quý của mình đang tình tứ với người khác dĩ nhiên sẽ đau lòng rồi, ai rãnh đâu kể chuyện tiếp. Yeojin dậm chân đùng đùng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm, riết rồi ai cũng leo lên đầu hai bà chị già này ngồi.

- Nó bị gì vậy?

- Ai biết

Ai cũng lắc đầu nhún vai, thôi kệ đi, mọi người giờ chỉ quan tâm tới bữa sáng đã được bày biện trên bàn do chính tay Hyunjin chuẩn bị thôi.

- Yerim ăn sáng chưa vô ăn nè em

- Dạ thôi em về, chuẩn bị vào ca trực ở bệnh viện nữa, mà Sooyoung unnie hôm nay nghỉ phép hả?

- Đúng rồi em, hôm nay chị mệt

- Vậy thôi tạm biệt mọi người nha, tạm biệt Hyunjin unnie~

- Aeong~

- Để em gói chị này về ăn sáng cũng được

.

Buổi chiều hôm đó, đúng thật là có người chuyển vào thật, bởi cả đám bên phòng 503 lẫn phòng 504 đều nghe tiếng di chuyển đồ đạc các thứ từ phòng đối diện. Người ta có câu 'họ hàng xa không bằng láng giềng gần', nên là Sooyoung quyết định thay mặt tất cả mọi người qua chào hỏi rồi giúp đỡ.

Đứng trước cửa phòng 511, Sooyoung chỉnh chỉnh cổ áo một chút rồi mới dám bấm chuông, nghe Yeojin nói là gái xinh mà nên phải để lại ấn tượng tốt chứ. Một lúc sau cánh cửa liền mở ra, một cô bé xinh xắn nhìn chằm chằm cô.

- Chào em, chị từ phòng 503 đối diện, chị chỉ định qua chào hỏi thôi nhưng có vẻ em cần giúp đỡ đó, chị giúp gì được không?

Cô bé kia vẫn một mực nhìn chằm chằm lấy Sooyoung mặc cho cô cố gắng quơ tay qua lại trước mặt để gây sự chú ý.

- Em, em ơi!

- A...e-em chào chị, em là Kim Jiwoo

- Còn chị là Ha Sooyoung

Sooyoung nở một nụ cười tỏa sáng làm tim của con bé đập bịch bịch bịch, một chiếc bóng bể nhẹ.

- Ủa có chuyện gì vậy Jiwoo?

Một chị gái xinh đẹp từ trong vội vã chạy ra, nhìn thấy đứa em của mình trố mắt nhìn người đối diện như thể sinh vật lạ nên nhìn thử.

- A chào em, chị là Wong Kahei

- Ô chị là người nước ngoài sao? Tiếng Hàn của chị giỏi ghê, còn em là Ha Sooyoung, em qua xem giúp được gì cho chị không

- Cảm ơn em nha, tụi chị đang khó khăn với cái ghế sofa á, nếu em giúp được thì tốt quá

- Không có gì mà, hàng xóm với nhau

Thế là sau cả một quá trình làm quen với những người hàng xóm mới rồi ga lăng bê đồ giúp thì Sooyoung cũng tạo được ấn tượng tốt, đúng thật như Yeojin nói thì họ rất xinh đẹp. Bé Jiwoo rất đáng yêu, chị Kahei dù là người nước ngoài nhưng tiếng Hàn rất chuẩn mà còn rất xinh đẹp nữa, thêm hai người nữa là bé Heejin và bé Jungeun, ai nấy cũng đều xinh gái a.

Giúp người cũng đã xong, Sooyoung định lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán của mình, đúng lúc đó Kahei đã giúp cô lau bằng khăn.

- A cảm ơn unnie

- Chị cảm ơn em mới phải, uống nước đi nè

Kahei đưa chai nước suối ra trước mặt mình mà vẫy vẫy, lại còn cười tươi nữa, sao Sooyoung nghe tim mình đập mạnh quá vậy nè.

- Ủa sao mặt em đỏ vậy? Có sao hông?

- Không không không không, tạm biệt mọi người em về!!!

Giựt lấy chai nước trên tay Kahei xong chạy thẳng một mạch về phòng luôn, giờ cô mới hiểu cảm giác cảm nắng một ai đó ra sao rồi, chị gái tóc nâu đó cướp mất trái tim của Ha Sooyoung ngầu lòi rồi nèeeeeee. Mà nãy hành xử như đồ ngốc ý, mất mặt quá.

- Ủa sao unnie chạy về như bị ma đuổi dạ? Bộ hàng xóm mới là ma hả?

- Son Hyejoo! Chị biết yêu rồi em ạ











Trong khi đó....

- Ahuhu hi chin ơi giờ tim chị còn đập bịch bịch bịch nè





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro