Chương 5: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya, trời mưa như trút nước. Một toán người mặc đồ đen, bịt mặt, chia thành nhiều tốp nhỏ chạy san sát nhau.

Dưới lòng sông đen đặc, người thiếu nữ ăn mặc rách rưới cúi đầu im lặng. Cô chậm rãi ngẩng mặt nhìn bầu trời trống rỗng, đáy mắt lộ ra vẻ u ám. "Ta đợi chàng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không đợi nổi."

Lúc này toán người đã hợp nhất thành một đội, bao vây lấy thiếu nữ. Tên cầm đầu rút kiếm, chậm rãi tiến lên phía trước, im lặng nhìn kẻ khốn khổ trước mặt.

Nàng ta đang cười? Nụ cười trông mới thật chua chát làm sao.

Hắn hơi do dự trước đôi mắt xám đục của thiếu nữ, trong lòng không sao hiểu nổi mệnh lệnh đêm nay. Đối phó với một nữ tử tay yếu chân mềm thế kia, vì sao quận chúa lại phải cử đi nhiều ám vệ đến vậy?

"Còn chần chừ gì nữa mà không ra tay đi? Không phải các người muốn đem trái tim ta cho quận chúa sao?" Giọng nói của thiếu nữ bất ngờ cất lên, khô khan như đồng ruộng hạn hán, khản đặc đến ứ đọng.

Bấy giờ kẻ cầm đầu ám vệ mới nhận ra, đôi mắt xám đục của nàng ta không phải là sự tuyệt vọng. Hắn có thể thấy rất rõ ẩn sâu bên trong đó là sự đấu tranh, một tinh thần cương quyết đến cùng dù cho hàng chục mũi kiếm đang chĩa về phía cổ họng.

Hắn nhìn vào đôi mắt thiếu nữ, không hề có nỗi thù hận nào, thay vào đó lại là sự thương hại. Môi nàng ta khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười khinh bỉ.

Nhưng ngay cả khi bị sỉ nhục như vậy, ám vệ vẫn không tỏ ra phẫn nộ. Hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, một sự lạnh lẽo vô cảm hệt như lưỡi kiếm sắc bén dưới tay hắn.

Hắn chậm rãi bước từng bước lên phía trước. Khoảnh khắc sấm nổ rền trời, cũng chính là lúc lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên thấu da thịt, đi thẳng vào trong tâm thất.

Thiếu nữ nấc lên một tiếng, ngã quỵ dưới chân ám vệ, đôi mắt xám đục của nàng ta cũng theo đó chìm dần xuống đáy sông lạnh lẽo.

Thủy bật dậy giữa đêm, hai tay siết chặt lồng ngực, thở không ra hơi. Cô nhảy xuống giường bật hết đèn trong phòng ngủ lên, cảm giác ngột ngạt mới từ từ tan biến.

Từ khi sinh ra đến giờ, Thủy chưa từng gặp cơn ác mộng nào kinh khủng đến thế. Không phải vì toán người mặc đồ đen kia trông rất đáng sợ, mà là nó quá chân thực so với một giấc mơ thông thường.

Đến tận bây giờ, khi đã tỉnh táo và ngồi trấn tĩnh trên giường, lồng ngực cô vẫn không ngừng đập liên hồi như trống giã. Cảm giác đau đớn ngột ngạt khi lưỡi kiếm sắc bén đi qua da thịt vẫn còn lưu lại rất rõ.

Cô nhớ lại cảm xúc bất lực và đau khổ của người thiếu nữ trong mơ, đột nhiên bật khóc nức nở.

Nhưng cô không hiểu cô ấy đau khổ vì điều gì? Đến cả đám người gươm giáo lăm le trước mặt còn không sợ, thì rốt cuộc là thứ gì lại khiến tâm hồn cô ấy vụn vỡ đến vậy?

Thủy nhặt lấy điện thoại định gọi cho Văn Dương, nhưng cô chợt nhận ra bây giờ mới có 3 giờ sáng, đành ngậm ngùi nhét nó lại xuống dưới gối. Cô vùi mặt vào tay, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Sáng hôm sau, Thủy mang một khuôn mặt sưng húp tới chỗ làm. Các đồng nghiệp thường ngày hay trêu trọc cô, hôm nay có cơ hội hoàn hảo như vậy đột nhiên lại chẳng dám đến gần.

Sếp của cô, Bạch Vĩ Kỳ nhìn thấy cũng chỉ đành thở dài, nói: "Lát nữa qua phòng riêng gặp chị."

Bạch Vĩ Kỳ được bổ nhiệm lên làm trưởng phòng bên bộ phận của Thủy cũng đã được gần hai năm nay, tuy thời gian tiếp xúc không nhiều bằng các đồng nghiệp khác nhưng chị ấy và Thủy nói chuyện rất hợp nhau. Cả hai người đều coi nhau như chị em ruột. Nếu không phải vì chức vụ và tuổi tác, có lẽ Bạch Vỹ Kỳ cũng sẽ được coi là một người bạn thân của Thủy.

Thủy thường hay gọi chị ấy là chị Bạch, một cái tên thân thương nhưng cũng rất hợp với làn da trắng như ngọc của Bạch Vỹ Kỳ.

"Chị tìm em có việc gì ạ?" Thủy bơ phờ đi vào trong phòng làm việc của Bạch Vĩ Kỳ. 

"Em nghĩ là việc gì? Dạo này em bị làm sao đấy hả Thủy? Cả ngày cứ luôn phờ phạc như người mất hồn, ai gọi cũng không thưa, người khác đùa cũng không cười lấy nổi một cái..."

"Em mệt chị ạ."

"Lại còn ngắt cả lời chị nữa." Bạch Vĩ Kỳ thở dài.

"Mà em nghĩ có lẽ chị nói đúng đấy chị Bạch, hình như là em bị mất hồn thật rồi."

"Nói linh tinh cái gì đấy?" Bạch Vĩ Kỳ lườm nguýt, chị đứng dậy khỏi bàn làm việc tiến tới sờ tay lên trán Thủy.

"Chị Bạch, chị thử nói xem quê nhà chị nhiều bùa trừ tà như vậy, có thể tìm mua cho em một cái không?" Thủy ôm lấy tay Bạch Vỹ Kỳ, giả giọng làm nũng.

"Ơ cái con bé này, em đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị Trung Quốc quá nên bị ngáo rồi à? Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ!"

"Chị cứ nói thế, đến lúc gặp rồi chị sẽ biết là có hay không thôi."

Bạch Vĩ Kỳ cười khẩy cốc đầu Thủy một cái. "Chị đợi đến lúc đấy."

"Đau chị!"

"Thôi được rồi, lát nữa nghỉ làm nếu không bận gì thì đi cùng với chị."

"Đi đâu cơ ạ?"

"Hẹn hò."

Tan làm buổi chiều, Bạch Vĩ Kỳ đưa Thủy đi lượn một vòng hồ Ninh bằng chiếc Maserati GranCabrio siêu thoáng mát của cô. Cả hai hò hét ầm ĩ với vài bài nhạc Âu Mỹ trong xe.

"Chị Bạch, xe của chị xịn xò quá. Sau này nếu em tích góp đủ tiền chắc em cũng sẽ làm một chiếc."

Bạch Vĩ Kỳ bật cười ha hả. "Ôi trời, với số lương hiện tại của em thì tích góp cả đời chắc cũng không đủ đâu cô bé à. Nhưng nếu em thích, khi nào em kết hôn chị sẽ tặng một chiếc coi như là của hồi môn."

Thủy cũng phì cười. "Chị chắc chắn là chị ruột của em ở kiếp trước rồi! Nhưng mà cái đó vẫn nên để chồng tương lai của em lo thì hơn."

"Thế thì còn phải để xem tên bất hạnh ấy là ai đã."

"Ơ kìa chị!"

Cả hai lại cùng bật cười rất vui vẻ.

Bạch Vĩ Kỳ chở Thủy vào một quán đồ nướng bên đường, vừa lục tìm túi xách vừa nói sang bên cạnh: "Sống ở Yến Nam[1] lâu ngày chị học được một điều là, đôi khi mấy quán ăn bên đường còn ngon hơn cả ở trong quán đắt tiền."

[1] Yến Nam: Đất nước giả tưởng do tác giả tạo ra (Được sử dụng để thay thế cho đất nước Việt Nam, nhằm tránh một số những điều không hay có thể xảy đến).

Hai người nhanh chóng chọn một chỗ ngồi sạch sẽ trong quán, vừa lướt mạng xã hội vừa tám chuyện với nhau.

Trong lúc đang cười ngặt nghẽo hình như Thủy đã trông thấy một ai đó, dưới tầm mắt cô loáng thoáng xuất hiện một bóng người hơi quen lướt nhanh qua đám đông tấp nập.

Cô đứng bật dậy khỏi ghế, quay đầu nhìn khắp nơi. Bóng hình người ấy dường như vẫn còn vảng vất xung quanh đây.

Cảm giác lạ lùng này giống như khi ở tòa chung cư. Là ai? Ai vừa mới đi qua đây?

"Thủy, em sao thế?" Bạch Vĩ Kỳ đỡ lấy khay đồ nướng từ tay phục vụ, ánh mắt nhìn Thủy không rời.

"Em... hình như đã thấy ai đó."

Thủy vừa mới ngồi xuống ghế, cảm giác lạ lùng ban nãy lại một lần nữa ập tới, lần này nó trở nên mãnh liệt và dồn dập hơn trước. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, đau đớn giống như bị kim đâm.

Xuyên qua đám người tấp nập trên đường, cô cuối cùng đã trông thấy người đó. Anh ta vẫn giống như lần đầu tiên gặp, quần áo tối màu, đầu đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt.

Anh ta đứng ở bên kia đường, hình như đang chờ ai đó, có vẻ chưa nhìn thấy cô.

Lần này anh ta không cúi thấp đầu như lúc đó, Thủy có thể thấy rất rõ đôi mắt sắc lạnh như sát thủ, âm thầm quan sát xung quanh. Nó khiến cô thấy hơi sợ, cảm giác như đã từng trông thấy ánh nhìn này rất lâu trước đây.

Rất may cảm giác khó chịu này chỉ diễn ra vài giây, khi chiếc taxi màu xanh đi tới, người đàn ông bí hiểm cuối cùng cũng cúi thấp đầu chui vào trong xe.

"Thủy, em lại làm sao thế?" Bạch Vĩ Kỳ sốt ruột huơ huơ xiên thịt nướng trước mặt Thủy.

Cô giật nảy nhìn Bạch Vĩ Kỳ. "Em... không sao."

"Không sao cái con khỉ! Em có biết nãy giờ chị gọi em ba lần rồi không? Cũng gần hết bay một đĩa thịt rồi, rốt cuộc là mấy ngày nay em cho đầu óc mình dạo chơi ở đâu thế?"

Thủy cười một cái lấy lòng. "Đương nhiên là dạo chơi ở trong tim chị rồi."

"Cái con bé này, còn nói thế nữa là bữa này em trả tiền đấy nhé!"

"Ấy ấy, để em ăn một miếng đã nào."

Hơn 6 giờ chiều, Thủy được Bạch Vĩ Kỳ chở về nhà. Buổi "hẹn hò" với chị ấy hôm nay thực sự đã khiến cô cảm thấy rất vui vẻ. Mặc dù giữa chừng nhảy ra một nhân vật phá bĩnh, nhưng cũng không mấy ảnh hưởng. Đã lâu rồi cô chưa được cười nhiều như vậy.

Có tiếng giày đều đặn vang lên ngoài hành lang, từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía căn hộ 404.

Thủy ngẩn người, cô cẩn thận lắng tai nghe. Trong đầu tự hỏi kẻ bên ngoài là ai?

Lại là tên đeo khẩu trang bí hiểm ấy? Không đúng, anh ta trước giờ di chuyển chưa từng tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Là Văn Dương? Cũng không phải, tiếng giày của anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vả lại, anh hoàn toàn không có lý do gì để xuất hiện ở đây.

Vậy thì, chỉ còn một kẻ cuối cùng.

Cái bóng đáng sợ đã xuất hiện trước ngưỡng cửa vào đêm hôm nọ.

Chính là hắn, hắn lại đến để đe dọa cô.

Tay Thủy siết chặt chiếc điện thoại, mạnh đến nỗi ngón tay cô hằn lên những vệt đỏ. Từng giây từng phút chờ đợi kẻ bên ngoài hành lang khiến cô phát bệnh, cô không biết phải làm sao trong tình huống này.

Tiếng giày đã dừng lại trước nhà cô, cái bóng đen được tia nắng cuối ngày đưa qua khe cửa, in hằn lên sàn nhà.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, cảnh tượng đáng sợ hệt như cái đêm kinh hoàng ấy.

Đúng như cô đoán, một tờ giấy đã được đưa vào trong nhà qua khe cửa ngay sau đó. Nhưng lần này hắn chưa đi vội, kẻ đó nán lại bên ngoài một lúc rất lâu.

Khi cái bóng ấy rời khỏi ngưỡng cửa, cũng là lúc tiếng gót giày đi xa dần. Thủy gần như đã ngã quỵ nếu như không có cái bàn chống đỡ.

Cô hồi hộp bước đến, lặng lẽ nhìn tờ giấy đã được mở sẵn dưới sàn nhà.

Thủ pháp đe dọa lần này của kẻ lạ mặt thực sự rất độc đáo, cô chưa từng nghĩ sẽ có người chịu khó đến vậy chỉ để hành hạ cô.

Thủy không dám chạm vào tờ giấy, cô chỉ đành lấy cái đũa lật ngược nó lại.

Toàn bộ trang giấy trắng đã bị nhuộm đỏ bởi một thứ chất lỏng dinh dính, tuy nhiên ở chính giữa vẫn chừa ra vài khoảng trống, những chỗ bỏ trống ấy hợp lại thành hai chữ. 

"Đau đớn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro