Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So gia ở Iksan là danh môn vọng tộc.

Công việc kinh doanh của Jung Ho rất lớn, vợ ông Jieun lại là nhà khoa học có thành tựu trong nghiên cứu, cũng không phải phu nhân cam tâm tình nguyện sống trong nhà kính, bởi vậy lại càng được nhiều người kính ngưỡng.

Mà Jung Seo phía dưới bọn họ tuy không có ánh hào quang trời cho, nhưng dù sao cũng là người có tiếng với bên ngoài, quan trọng là dù Jung Seo hay Minhyuk thì cũng đều là người của So gia.

Có hai chữ 'So gia' này, khách tham gia tiệc đính hôn ngày hôm này chỉ toàn những người nổi tiếng hay hậu duệ của các gia đình quý tộc.

Vị hôn thê của Minhyuk là thiên kim của xí nghiệp dệt may 'Krish' trong thành phố, trong mắt người ngoài môn đăng hộ đối, quả là duyên trời tác hợp.

Nhưng anh lại khịt mũi coi thường với cuộc hôn nhân liên hôn này.

"Đôi khi anh cũng không hiểu, kiếm tiền bao nhiêu mới là đủ?"

Mắt thấy anh họ mình và vị hôn thê bằng mặt không bằng lòng đứng cách đó không xa đón khách, trên mặt còn duy trì nụ cười xấu hổ, Junghwan cũng không nhịn được nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với cô, "Nhà anh nghèo tới nỗi không có tiền ăn cơm sao? Còn phải bán mình liên hôn."

"Người càng giàu càng muốn kiếm tiền." Eunbyul nhàn nhạt nói, "Đây là lẽ thường tình."

Từ xưa tới nay, câu chuyện "lòng người không đủ rắn nuốt voi" đã lưu truyền được cả trăm năm rồi.

Junghwan chỉ cười không nói, thật ra anh sinh sống ở đỉnh chuỗi thức ăn, chuyện như vậy cũng đã thấy nhiều rồi. Chỉ là, cho dù gặp được nhiều hay ít, không ủng hộ cũng chính là không ủng hộ.

Anh cảm thấy, sở dĩ Minhyuk chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc là bởi vì, ông anh họ đầu gỗ kia của anh chưa từng trải qua chuyện tình cảm nào, cũng chưa từng trải qua cảm giác muốn ngừng mà không được.

Tựa như anh và Eunbyul vậy, có cho anh núi vàng núi bạc, anh cũng sẽ không chấp nhận.

Có lẽ là trước đó Hanni bực bội bất mãn về chuyện liên hôn, hôm nay cô nhóc cũng không thèm tới tham dự buổi tiệc.

Đúng là ngây ngô bướng bỉnh, chưa dính khói bụi phàm trần.

Mãi cho tới khi đôi nhân vật chính đi vào bên trong, hai người 'bận rộn' là Jung Ho và Jieun mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi, lúc này mới phát hiện anh đã tới từ lâu rồi.

Bọn họ nhìn chiếc bàn cách đó không xa, ngón tay Junghwan thưởng thức chiếc ly pha lê, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy.

Đương nhiên bà biết cô gái này là Kim Eunbyul.

Khuôn mặt bà khựng lại, thái độ vẫn rất đoan trang, ghé tai ông nói một hai lời.

Jung Ho cũng ngẩn người, sắc mặt phức tạp nhìn Eunbyul cách đó không xa, sau đó mím môi đi cùng Jieun tới bên đó.

Anh còn đang cụp mắt nhìn chằm chằm ly pha lê trên bàn, cảm thấy có ai đó bước tới trước mặt mình.

"Con tới khi nào?" Thái độ của Jung Ho với cô rất ôn hoà, lời lại nói với Junghwan, "Sao không tới chào hỏi ba mẹ?"

"Con cũng muốn mà." Anh cười nói, "Chỉ là người muốn chào hỏi ba mẹ nhiều quá, không chen vào nổi."

...

"Ngài So, viện trưởng Oh ạ." Eunbyul không muốn nhìn quan hệ giữa anh và người nhà xấu hổ như vậy, chỉ mở miệng chào hỏi đơn giản, không ra vẻ thân thiết gọi 'chú, dì', xưng hô khách khí, "Chào hai người ạ."

Tuy rằng Jieun nhìn thấy Eunbyul thì thấp thỏm không yên, nhưng ngoài mắt đã theo thói quen tỏ ra không có việc gì, bà mỉm cười, "Chào cháu, trước đó chúng ta đã gặp nhau ở viện nghiên cứu rồi, Eunbyul còn nhỏ tuổi mà đã tràn đầy hứa hẹn rồi."

Cô khiêm tốn cười, chỉ nói, "Đúng là đã từng gặp rồi ạ."

Trong lòng bà không khỏi kêu một tiếng rất nhỏ.

"Hai người từng gặp rồi sao?" Không một ai biết chuyện giữa bà và Eunbyul, ngay cả Jung Ho cũng vậy, đây là lần đầu tiên ông gặp cô, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt trông rất tri thức, rất ôn hoà hỏi, "Khi nào thế?"

"Không phải em vừa nói rồi sao?" Jieun có hơi nôn nóng, gượng cười, "Ở viện nghiên cứu đó."

Jung Ho cũng không hỏi chuyện này nữa mà ngồi xuống, tinh tế nhìn Eunbyul vài lần, "Cháu chính là cô gái trong ảnh chụp Junghwan đăng đúng không? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, mặc dù cố tình ôn hoà nhưng cũng khiến người ta cảm thấy như bị nhìn từ trên cao xuống.

Nhưng Eunbyul cũng không để ý, không sợ hãi khí chất cường đại trên người ông.

Thái độ của cô không hề kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, hỏi gì đáp đó, "Đúng ạ, chúng cháu đã quen nhau lâu rồi ạ."

"Ba, mẹ." Junghwan nhân lúc có thể chen vào, ngón tay bóc vỏ cua cho cô rồi đặt lên đĩa đẩy qua, ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, "Đây là bạn gái con, con đưa cô ấy tới ra mắt ba mẹ."

"Cho nên, đừng dùng thái độ với khách hàng hay cấp dưới để hỏi chuyện."

"So Junghwan." Ông thay đổi sắc mặt, giọng nói trầm thấp, "Con ăn nói kiểu gì thế?"

"Ba, ba không biết sao?" Anh nắm lấy tay Eunbyul ý bảo không có chuyện gì, giọng nói trở nên mềm mại, "Con luôn nói chuyện kiểu đó mà."

...

Không khí giữa bốn người trên bàn căng thẳng như chạm vào là có thể nổ ngay.

Nhưng cũng may, lúc này Minhyuk và vị hôn thê lên sân khấu nói chuyện, cuối cùng cũng giảm bớt sự căng thẳng này.

Cô nghĩ tới lời nói 'liên hôn thương nghiệp' của anh vừa nãy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên sân khấu.

Chờ tới khi tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, Minhyuk và vị hôn thê xinh đẹp kia đúng là không được thân thiết cho lắm.

Để biết hai người có thân thiết với nhau hay không phải dựa vào ánh mắt và hành động.

Nhưng cho dù là cái nào, hai người bọn họ cũng không có giao tiếp với nhau, 'tình yêu' chỉ là cái cớ giả dối để duy trì sự nho nhã bề ngoài.

Nhìn cũng khiến người ta khó chịu, bảo sao anh lại ghét tới vậy.

Nhưng suy nghĩ lại, chẳng phải 'ở trong chăn mới biết chăn có rận' sao?

Đối với vài người mà nói, tình yêu cũng không quan trọng tới vậy, gắn bó bên nhau thu được lợi ích mới là tốt.

Có lẽ, Minhyuk sống trong trạng thái này, cũng là kiểu mà Jung Ho và Jieun hi vọng ở Junghwan– nhưng anh là hỗn thế ma vương, chỉ thích cuộc sống tự do mà thôi.

Lúc buổi tiệc kết thúc, nhân lúc anh bị Minhyuk kéo đi nói chuyện, cô cũng không bất ngờ với việc bà Oh tìm mình lúc này.

"Cô Kim." Người này là người cô đã từng rất sùng bái, cũng là một trong số ít người gọi cô như vậy, khuôn mặt bà trang điểm tinh xảo cười gượng, "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Mục đích mà cô tới đây cũng vì thế, đương nhiên sẽ không từ chối.

Hai người một trước một sau đi tới bên cửa sổ sát đất, bốn bề vắng lặng, là nơi thích hợp để nói chuyện.

Jieun hít sâu một hơi, mở miệng nói trước,
"Cô Kim."

"Viện trưởng Oh." Cô mỉm cười, "Cô gọi tên cháu là được rồi ạ."

Bà cứ gọi Cô Kim khiến cô có hơi mệt mỏi.

"Được, Eunbyul." Vì thế, bà cũng gọi xưng hô này, đôi mắt bà xẹt qua cửa kính trước mắt, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, "Cháu nhìn xem, có phải cảnh tượng bây giờ khá giống với sáu năm trước không?"

Cùng là hành lang không người, cũng là bên cạnh cửa sổ to như vậy, nhưng tâm trạng bây giờ lại khác lúc đó.

Sáu năm trước, bà kiêu ngạo lạnh lùng, thái độ với Eunbyul như là một con kiến trong tay có thể tuỳ ý khống chế vậy.

Nhưng bây giờ không giống thế, bây giờ cô gái trước mắt khiến bà cảm thấy bất an, bởi vì chỉ cần cô nói ra chuyện của sáu năm trước với Junghwan, bà sẽ rơi vào cảnh bị động.

Jieun không dám để Junghwan biết chuyện đó, biết chuyện kẻ đầu sỏ chia cắt bọn họ năm đó chính là bà.

Đúng là số mệnh, là định mệnh.

Bà không khỏi cười tự giễu.

"Không, không giống nhau." Eunbyul cười cười, nghiêng đầu nhìn bà, "Sáu năm trước, viện trưởng Oh trước mặt cháu rất có tự tin, bây giờ lại giống như chim sợ cành cong vậy."

Lời cô nói cũng không khách khí khiến đồng tử Jieun co lại.

"Viện trưởng Oh, cháu vẫn luôn thích cô, biết cô còn sớm hơn cả Junghwan." Cô híp mắt, nhớ lại ngày tháng tìm kiếm toạ đàm của bà trên mạng, "Cháu rất kính nể thành tựu của cô, nghĩ lại, hồi còn nhỏ không hiểu chuyện còn muốn trở thành một giáo sư như cô vậy."

Hồi còn nhỏ không hiểu chuyện.

Jieun bình tĩnh ngẫm lại những lời này, không khỏi cười khổ, "Bây giờ cháu đã biết tôi là dạng người ích kỷ thế nào, sự sùng bái đó không còn sót lại chút gì đúng không?"

"Không, cô vẫn là giáo sư cháu sùng bài, cho dù là toạ đàm hay luận văn, thầy giáo của cháu cũng nói cô là một nhân viên nghiên cứu ông ấy có ấn tượng mạnh." Eunbyul lắc đầu phủ nhận lời bà vừa nói, nhưng dưới ánh mắt ngây người của đối phương, cô lại chuyển đề tài –

"Nhưng thứ cho cháu nói thẳng, viện trưởng Oh, thái độ của cô với Junghwan là điều cháu không thể chấp nhận được."

Bà nhíu mày căng thẳng, không hiểu sao nhìn Eunbyul, ánh mắt nghi hoặc.

"Viện trưởng Oh, từ trước tới nay cô không biết con trai cô muốn gì, từ trước tới nay cứ áp đặt kỳ vọng của mình và ngài So lên người anh ấy, cháu mạo muội hỏi một câu, cuối cùng là cô coi Junghwan là con trai hay là một tác phẩm để khoe khoang với bên ngoài như mỗi một bài luận văn của cô vậy?"

Lòng bàn tay Jieun đổ một lớp mồ hôi mỏng, "Cháu, cháu nói gì thế?"

"Viện trưởng Oh, trình độ của cô đứng trên 98% số người trong nước, không thể nào không biết cháu đang nói gì được."

Eunbyul mỉm cười, ánh mắt sắc bén, "Cô có biết từ năm 13 tuổi Junghwan đã phải tới gặp bác sĩ tâm lý liên tục ba năm không? Biết dáng vẻ cố gắng biến thành dáng vẻ hai người muốn là vì trả thù hai người, nhưng xét đến cùng vẫn là vì muốn hai người chú ý tới anh ấy yêu anh ấy hay không?"

Cô nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt luôn không biểu lộ cảm xúc của bà trở nên vô cùng khó coi, trắng bệch như một tờ giấy, ngón tay siết chặt lấy tay vịn phía sau.

Bởi vì bà hổ thẹn phát hiện, những lời Eunbyul nói bà không biết một chuyện nào cả.

Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc bà đã làm gì vậy.

Thế mà lại hoàn toàn bỏ qua đứa con trai duy nhất của mình, lại còn ích kỷ đưa ra yêu cầu ép con trai trưởng thành theo phương hướng mình muốn, thậm chí còn oán trách con trai chỉ vì không khống chế được nó nữa.

"Có lẽ, công việc của cô, sự nghiệp của ngài So đều quan trọng hơn Junghwan." Cô chuyển tầm mắt qua nhánh cây ngoài cửa sổ, sự bực bội khó chịu từ khi ra khỏi phòng khám tâm lý của Mina cuối cùng cũng bộc lộ hết, nhàn nhạt nói, "Nhưng cháu đau lòng cho anh ấy."

"Cho nên, viện trưởng Oh, cháu sẽ không bao giờ nói chuyện chúng ta đã gặp mặt ở bệnh viện cho anh ấy biết đâu." Eunbyul nhìn bà, không biết là cho bà uống 'thuốc an thần' hay là châm chọc –

"Cháu hi vọng Junghwan sống thật vui vẻ, mà bây giờ quan hệ giữa hai người đã tốt hơn chút ít, cháu cũng không muốn gây khó dễ."

"Nhưng cháu sẽ ở bên anh ấy, mãi mãi ở bên anh ấy."

"Kể cả nói chuyện của chúng ta sáu năm trước, coi như là bí mật để thời gian vùi lấp đi."

Nước không dấu vết, vĩnh viễn sẽ không có một ai biết được.

Mà cô, hôm nay chỉ cần giúp Junghwan 'trút giận' là được.

Bầu không khí trở nên hít thở không thông, một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn cô mỏi mệt chật vật.

Trông bà như già đi vài tuổi, vẻ ngoài chống đỡ tinh thần cũng đã vô tình để lộ ra vết nứt.

Jieun nhìn cô, khẽ nói, "Cảm ơn cháu."

"Không cần đâu ạ." Eunbyul cụp mắt nhìn đồng hồ, thầm nghĩ lát nữa anh sẽ tới tìm mình, cô cũng chào tạm biệt bà, trước khi đi chỉ nói -

"Cháu làm mọi thứ chỉ vì anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro