Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mina nhìn thấy cô, đôi mắt sau cặp kính xẹt qua vẻ nghi hoặc, sau đó đứng dậy gật đầu, "Mời em ngồi."

Chị bỗng cảm thấy cô gái này có chút quen mắt.

"Chào chị." Eunbyul đi tới ngồi xuống, đôi môi mím lại, cũng chỉ nói một câu này.

Thoạt nhìn cô cũng không có vẻ sẽ trực tiếp bày tỏ tiếng lòng, Mina cũng hiểu rõ mà không thúc giục.

"Người hẹn gặp chị đều là những người không thể giải quyết một chuyện dựa vào năng lực của chính mình, hoặc là nói, người đó có chướng ngại tâm lý."

Mười ngón tay của Mina đan nhau, đôi mắt giống như biển sâu khẽ mỉm cười, nhìn kỹ cô, "Cô gái, thoạt nhìn em là một cô gái bình tĩnh tri thức, ăn mặc tuỳ ý, hẳn là người không bị trói buộc bởi bất kỳ thứ gì, em có vấn đề gì về tâm lý khó nói với người ngoài sao?"

Eunbyul vốn chỉ định hỏi thăm chuyện của anh mà thôi, nghe vậy thì ngẩn ra, dưới cái nhìn chăm chú của Mina lại nảy sinh tâm tình muốn nói hết tất cả.

Cô không khỏi cắn môi.

"Đừng, đừng khẩn trương." Mina mỉm cười, "Cô gái, em cứ tuỳ tiện nói vài chuyện mình thấy bối rối dạo gần đây là được."

Mà công việc của chị là phân tích rồi đưa ra chỉ dẫn mà không phải chỉ ngồi nghe bệnh nhân kể lại những rắc rối gặp phải.

"Bác sĩ, em rất thích bạn trai em." Một lúc lâu sau, cuối cùng Eunbyul cũng mở miệng, tựa như thăm dò nói, "Cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian ở bên anh ấy, nhưng mà cũng rất sợ hãi."

Trong lòng Mina khẽ động, hướng dẫn từng bước, "Sợ cái gì chứ? Sợ bản thân người đó hay sợ sự tốt đẹp mà người đó mang lại cho em rồi cũng biến mất vào một ngày nào đó?"

Cô mím môi, thành thật nói, "Có lẽ là vế sau ạ."

"Vậy cũng không trách được em, rất nhiều bệnh nhân có vấn đề như vậy." Mina mỉm cười đưa tay đẩy kính mắt, "Cô gái, tục ngữ có một câu có thể giải thích trạng thái trước mắt của em – lo âu vô cớ."

Eunbyul ngẩn người nhìn chị.

"Những chuyện em lo lắng cũng chỉ là chuyện chưa xảy ra, không bằng cứ cố gắng duy trì trạng thái hiện tại." Mina nói, "Không phải em rất hài lòng với tình trạng bây giờ sao?"

Cô nhíu mày như đang suy tư chuyện gì.

"Nói tiếp thì có hơi thô, nhưng mà..." Mina dừng một chút, giọng nói như đang đùa giỡn, "Cô gái giống như em hẳn là không cần phải lo lắng tình yêu của bạn trai với em sẽ biến mất."

Eunbyul lại lắc đầu, "Không phải ạ."

Mina sửng sốt, "Cái gì?"

"Không phải em sợ tình yêu của anh ấy với em sẽ biến mất, mà là ngược lại, em sợ em không thể đáp lại tình yêu cháy bỏng của anh ấy." Eunbyul khẽ cười, nụ cười chua xót, "Như là dung nham bên dưới núi lửa vậy, em sợ cái cảm giác không biết nó sẽ nổ tung vào lúc nào, cảm thấy mình không đáp lại được anh ấy, nhưng em cũng rất yêu anh ấy."

Cô chưa bao giờ nói từ 'yêu' với Junghwan, nhưng giờ phút này lại rất tự nhiên bày tỏ trước mặt người phụ nữ xa lạ này.

Giống như một người mất phương hướng cuối cùng cũng tìm được một góc có thể cư trú, cô tận tình kể chuyện, "Có đôi khi em sẽ không nhịn được mà nghĩ như vậy, một người không dám mở lòng như em có thể xứng đáng với tình cảm chân thành của anh ấy sao?"

"Nhưng em biết anh ấy chỉ cần có mình em thôi."

Mina hoàn toàn không ngờ tới, tại buổi trưa ấm áp mà chị có thể nghe thấy một câu chuyện tình yêu 'lãng mạn' từ một cô gái xinh đẹp thế này.

Người bạn trai trong miệng Eunbyul vô cùng thâm tình nồng cháy.

"Cô gái." Mina không nhịn được cười, "Triệu chứng này của em là điển hình cho người thiếu cảm giác an toàn, nhưng thoạt nhìn trạng thái của em rất ổn định, có lẽ là do tác động của bạn trai em."

"Đúng vậy, trước đó em cũng từng làm bài kiểm tra tâm lý, bác sĩ nói em mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lo âu..."

Eunbyul cười cười, "Nhưng anh ấy từng nói sẽ chữa khỏi cho em."

Junghwan cũng từng nói, anh là bác sĩ tốt nhất của cô.

Mina nghe vậy cũng không nhịn được cảm thán, "Tình cảm của hai em đúng là khiến người ta hâm mộ."

Chị không dùng từ 'tốt đẹp' để hình dung mà nói khiến người ta hâm mộ, đây chính xác là góc độ của người ngoài cuộc khi nghe Eunbyul kể chuyện, cũng có thể thấy được tình cảm sâu nặng của anh.

"Phải, vậy nên em cũng muốn chữa lành cho anh ấy." Eunbyul cười cười, bây giờ mới nói tình hình thực tế của mình ra, "Bác sĩ, thật ra lần này em tới đây là vì bạn trai em trước kia anh ấy cũng từng tới đây."

Mina sửng sốt, "Sao cơ?"

"Em muốn biết vì sao anh ấy phải tới khám tâm lý." Cô thở dài, "Chị có thể giúp em không?"

Trên thực tế, bác sĩ tâm lý không thể tiết lộ tình trạng riêng tư của người bệnh, nhưng Mina vẫn hỏi, "Bạn trai em tên gì?"

Eunbyul ngoan ngoãn trả lời, "So Junghwan ạ."

Cái gì? Mina cả kinh, suýt chút nữa nhảy dựng lên – hiếm khi chị có cảm xúc lớn tới vậy, nhưng bất đắc dĩ chị lại rất quen thuộc với cái tên này.

Trong lúc nhất thời, cuối cùng Mina cũng nhớ ra vì sao mình cảm thấy Eunbyul quen mắt.

Khoảng thời gian trước, cô gái xinh đẹp trong bức ảnh 'công khai' của Junghwan không phải chính là cô gái trước mắt này sao?

Eunbyul nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, trong lòng hiểu rõ, "Bác sĩ còn nhớ tên anh ấy sao?"

"Chị nhớ." Mina do dự một chút, yên lặng nuốt ngược câu 'không thể tiết lộ tình trạng riêng tư của người bệnh' vào bụng, hỏi lại, "Trạng thái gần đây của Junghwan có tốt không? Đã hơn một năm gần hai năm em ấy không tới đây rồi."

Không tới phòng khám tâm lý là chuyện tốt.

Junghwan không tới, chứng tỏ bệnh tình của anh đã trở nên tốt hơn.

"Không ạ, gần đây không có gì." Eunbyul lắc đầu, "Em từng nghe nói khoảng năm năm trước anh ấy tới đây, như chị nói thì khoảng ba năm trước anh ấy vẫn tới đây sao? Chị có tiện nói cho em nguyên do không?"

Nghe thấy trạng thái tâm lý của anh vẫn ổn, Mina mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ra cũng không có gì." Cô xoay bút, bất đắc dĩ cười cười, "Năm năm trước là Junghwan đi vào con đường bế tắc, lại chịu tổn thương về mặt tình cảm, mọi người xung quanh cũng không ai thông cảm cho sự lựa chọn của em ấy, cho nên lúc rảnh rỗi thường tới đây nói chuyện với chị xem như để biểu đạt cảm xúc, nhưng theo chị thì trạng thái tâm lý của em ấy khi đó cũng ổn định, ít nhất thì khá hơn nhiều so với khi còn bé."

Eunbyul sửng sốt, theo bản năng hỏi lại, "Khi còn bé sao?"

"Ừm, lần đầu tiên Hwan tới đây là lúc 13 tuổi." Mina nhớ lại dáng vẻ non nớt của anh, "Cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi."

13 tuổi...

Eunbyul nhíu mày, "Lúc 13 tuổi anh ấy đã tới khám tâm lý rồi sao?"

"Không phải chỉ có người lớn mới có vấn đề về tâm lý." Mina cười khẽ, "Thế giới của trẻ nhỏ cũng có vài vấn đề rất ít người biết đến, ít nhất thì đối với Junghwan mà nói là vậy, thằng bé trưởng thành sớm, trạng thái tâm lý khi ấy còn tệ hơn năm năm trước nhiều."

Ngón tay đặt trên đầu gối của cô không tự giác siết chặt, cố nén một bụng nghi hoặc, yên lặng nghe Mina nói.

"Theo lý mà nói, chị không nên nói cho em nghe nội dung khám bệnh của thằng bé, nhưng em là bạn gái em ấy, cũng là người em ấy muốn đi cùng cả đời này..." Mina dừng một chút, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, "Em là cô gái lúc trước đúng không?"

Eunbyul sửng sốt, "Gì ạ?"

"Hồi cấp ba Hwan từng nhắc tới một người bạn gái, thằng bé rất yêu người đó, năm năm trước tới đây khám cũng vì cô gái đó." Trong mắt Mina cũng không có ý khiển trách, chỉ dịu dàng hỏi, "Là em sao?"

Eunbyul lấy lại tinh thần từ lời nói của chị, bình tĩnh gật đầu.

Cũng không có gì khó để thừa nhận.

"Chị cũng biết đó là em, Junghwan là thằng bé si tình." Mina không nhịn được cười, cảm giác như đoán đúng đáp án vậy, giọng nói hâm mộ, "Lần đầu tiên thằng bé tới đây là vì một con robot đã ở bên thằng bé từ nhỏ bị hỏng."

"Một cậu bé 13 tuổi trưởng thành sớm lại vì người máy hỏng mà tới khám bác sĩ tâm lý? Nghe có phải buồn cười lắm đúng không, nhưng Junghwan lại là người như vậy đấy, thoạt nhìn thì trưởng thành trầm ổn, nhưng trên thực tế, vì nguyên nhân đến từ gia đình, thằng bé là người rất hoài cổ."

"Chị còn nhớ, thằng bé nói con robot kia là quà sinh nhật đầu tiên thằng bé nhận được, cho dù đã cũ kỹ hỏng hóc thế nào thì thằng bé vẫn thích."

"Sau này có bao nhiêu người máy đi chăng nữa, thằng bé cũng không cần."

Người máy đã như vậy, huống chi là người thật chứ.

Bảo sao Mina lại chắc chắn với việc cô là cô gái của sáu năm trước, bởi vì người như Junghwan sẽ không chấp nhận thứ gọi là tạm bợ, chỉ chung tình với một người.

"Cảm giác bất an từ Junghwan đến từ gia đình, từ chính kỳ vọng của ba mẹ rồi dẫn tới quan hệ người thân rạn nứt đóng băng."

"Vì sao ba mẹ lại chỉ biết đứng nhìn từ phía trên rồi đặt ra yêu cầu? Vì sao lại không cho mình chút tình thương với tình thân chứ? Vì sao gia đình của các bạn học trong lớp lại thân thiết hơn gia đình mình?" Mina thở dài, dùng góc độ của thiếu niên khi còn nhỏ tự thuật lại sự bất an và nhạy cảm khi ấy –

"Trẻ em đều khao khát có được tình yêu thương của ba mẹ, nhận được càng nhiều thì khao khát càng nhiều, thằng bé không sợ những yêu cầu khắc nghiệt của bọn họ, chỉ là thỉnh thoảng rất muốn cuộc sống như gia đình bình thường."

"Nhưng sinh ra trong một gia đình như vậy, tình thân là điều hiếm có nhất."

Eunbyul nhớ tới Oh Jieun, nghĩ đến lần đó bà thấy con trai bị thương phải nằm viện cũng chỉ vội vàng chạy tới nhìn thoáng qua rồi đi, đôi mắt cô híp lại.

Sự phẫn uất khó miêu tả dâng lên trong lòng.

"Thiếu niên 13 tuổi không thể hiểu được những điều đó."

"Nhưng Junghwan là đứa trẻ thông minh, những lời trị liệu tâm lý cũng chỉ là lừa gạt thằng bé – ví dụ như cố gắng học tập đạt được mục tiêu ba mẹ đề ra, bọn họ sẽ yêu thằng bé nhiều hơn." Mina cười lạnh, không cho là đúng, "Vậy nên chị đành phải thay đổi một góc độ, chị nói với thằng bé, yêu cầu mà ba mẹ đặt ra là để thằng bé trở nên mạnh mẽ hơn, tựa như lúc giải một bài tập khó vậy, chờ tới khi thằng bé đủ trưởng thành cũng đủ mạnh mẽ, ba mẹ sẽ bắt đầu khao khát tình yêu của mình."

Mà sự thật cũng chính là như vậy.

Có thể mở phòng khám tâm lý từ khi còn rất trẻ, đương nhiên năng lực của Mina cũng rất tốt.

Chị biết ăn nói với người ta thế nào là tốt, cũng biết kiểu người nào nên trị liệu thế nào.

Đối với thiếu niên kiêu ngạo lạnh lùng như Junghwan, chị không thể dùng sự đồng tình khuyên bảo, chỉ có kích thích mới hữu dụng.

Mà lời cô ấy nói cũng không sai, càng ưu tú mới càng hấp dẫn được sự chú ý của bà Oh và ông So – anh dần trở nên mạnh mẽ, nguyên nhân ban đầu cũng chỉ vì 'trả thù' bọn họ.

Chỉ là sau này, càng ngày anh càng không thể hiện tâm trạng ra mặt, trở thành một ông cụ non.

"Thằng bé điều trị ở chỗ chị ba năm, sau đó lên cấp ba cũng không tới nữa." Mina liên miên nói xong, lại ngoài ý muốn nhớ tới một bước nhạc đệm

"Nhưng mà năm lớp 12, thằng bé từng tới một lần, không phải vì bản thân, mà là..."

Mạch não tư duy của Mina tinh tế, nói đến đây thì nhớ tới Junghwan từng nôn nóng hỏi mình làm thế nào để chữa trị cho người mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Người như thế nào mới có thể khiến anh tự mình tới thăm hỏi?

"Chị mạo muội hỏi một chút được không?"

Mina thử dò hỏi, "Hồi cấp ba em không thể nói chuyện đúng không? Hoặc là, từng mắc chứng PTSD đúng không?"

Eunbyul kinh ngạc, "Đúng vậy. Anh ấy từng nói với chị sao?"

"Không, không có." Mina lắc đầu, ngón tay xoay bút, "Là thằng bé tới xin tư vấn."

"Thằng bé hỏi chị nên làm sao để chữa khỏi cho một cô gái mất đi giọng nói sau chấn thương, cẩn thận nghĩ lại, chắc hẳn là em."

Mọi điểm đáng ngờ giờ phút này cũng đã được giải đáp.

Cuối cùng Eunbyul cũng đã biết vì sao sáu năm trước anh lại dùng phương pháp kia để kích thích cô, thì ra, anh không chỉ đọc sách, còn tới nghe tư vấn.

"Thằng bé ngốc nghếch kia đúng là có một mặt xấu tính, nếu không chị đoán em cũng không bỏ thằng bé đi những sáu năm." Mina nhìn sắc mặt Eunbyul cũng đã hiểu rõ, chị cười cười, "Nhưng mà thằng bé thật sự rất yêu em, một lòng không thay đổi."

"Cô gái nhỏ, đừng sợ hãi chuyện đáp lại thằng bé, cứ dũng cảm một chút."

"Khao khát đời này của thằng bé có lẽ là tình cảm đơn thuần cháy bỏng."

"Nếu có ngày hai đứa kết hôn, nhất định phải mời chị tới uống rượu mừng đấy."

Giờ phút này, quá khứ bí ẩn của Junghwan, góc nhỏ âm u đen tối sau lưng anh cũng đã được phơi bày ra ánh sáng.

Eunbyul không ngờ tới mình sẽ đau lòng cho thiếu niên 13 tuổi khi đó.

Không sai, đúng là anh rất khốn nạn, nhưng một kẻ khốn nạn như thế lại sẵn sàng trưởng thành cứu chữa nỗi đau cho người khác, rốt cuộc anh đã trải qua bao nhiêu chuyện?

Thì ra anh thật sự trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Một lúc lâu sau, Eunbyul mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm tình tích tụ bấy lâu nay cũng đã tan biến, cô cười khẽ, "Bác sĩ, em sẽ gửi thiệp mời cho chị."

Mấy năm trước, lúc cô cho rằng mình và anh sẽ đi tới hôn nhân, nhưng đó chỉ là chuyện trong giấc mơ mà thôi, cuối cùng mỗi người một nơi, trời nam đất bắc, cách xa nhau tám ngàn dặm.

Nhưng bây giờ cô cảm thấy có lẽ ngày đó rất nhanh rồi cũng sẽ đến thôi.

*

Cứ nghĩ tới cảnh sinh mệnh của mình trôi nhanh tới vậy, mà tôi cũng chẳng còn tồn tại nữa là tôi lại chẳng thể nào chịu nổi.

— Trích "Mặt trời vẫn mọc" – Hemingway.

Chỉ có ở bên cạnh người mình yêu, cảm giác 'tồn tại' mới ngày càng trở nên chân chật.

Hiếm khi Junghwan không cần phải chịu sự bóc lột của thầy giáo, tan ca đúng giờ, anh mua một con cá về nhà.

Gần đây anh đang học nấu cơm, còn đọc không ít sách hướng dẫn, có lẽ là do người thông minh nên học gì cũng nhanh, thiếu gia mười ngón tay không dính nước đã biết nấu những món cơ bản, cho dù là cắt rau hay xào rau đều đã ra hình dáng.

Anh phát hiện, Eunbyul rất thích ăn cá vược hấp mình làm, buổi tối trước đó anh thử làm nhưng số lượng vừa phải, thế mà cô gái nhỏ cũng ăn nhiều hơn món khác.

Lúc đó anh yên lặng nhưng cũng ghi sâu trong lòng – thì ra cô thích ăn cá, cá vược.

Vì thế vừa tan ca, anh đã giống như một người đàn ông của gia đình đi tới chợ hải sản chọn một con cá tươi sống.

Chờ tới lúc về nhà, tay chân anh nhẹ nhàng mở cửa.

Cô không phải đi làm vào cuối tuần, thỉnh thoảng sẽ thích chợp mắt vào giờ này.

Chỉ là, hôm nay lại không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro