Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là phần sau của Child's play 3, và Chucky bằng một cách nào đó đã trở lại làm người. Hắn ta trong độ tuổi 20 và trông giống hệt như phiên bản búp bê ( như những vết sẹo ...v...v....) còn Andy thì từ 17 tới 18 tuổi)

Chucky vuốt mặt đầy chán nản. Cho dù vô tình hay cố ý, hoặc chỉ là một tay nạn, Andy luôn luôn phá hỏng kế hoạch của hắn. Một lần nữa hắn nhìn qua cửa sổ, Andy đang nằm dài ra trên giường vs độc nhất một chiếc boxer, cái chăn rối tung hết cả lên khi cậu trở mình, âm thanh rên rỉ của cậu chứa đầy đau đớn. Tuyệt.

Hẳn rồi, cậu đang bệnh. Nhưng có vẻ như không một ai ở nhà lúc này và hắn thì không có ý định mặc xác cậu chết ở đó đâu. Cho nên hành động tiếp theo của hắn là trườn người qua cửa sổ. Andy cậu ấy bệnh quá nặng rồi nên không thể nhận ra có ai đó đang đột nhập vào nhà mình, đột nhập vào chính căn phòng ngủ của cậu. Chucky nhẹ nhàng lách người tiến lại gần cậu, cơn tức giận của hắn lập tức biến mất khi cậu lật người về phía hắn.

Mắt cậu vẫn còn khép nhưng đôi lông mày thì cau chặt lại. Hắn gần như ngưng thở, chờ đợi khoảnh khắc Andy mở mắt.
" Đừng..... không muốn .... bác sĩ sẽ làm tôi đau.... làm ơn.... "
Hàng lông mày hắn nhíu lại khi nghe cậu nói mớ như thế.
" cậu ta hẳn là rất sợ kim tiêm hay cái gì đó đại loại thế ... " Chucky nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu bé rồi thở dài. Người cậu nóng hổi. Cảm thấy không ổn rồi, hắn phải đưa cậu đi gặp bác sĩ, trước khi bệnh nặng hơn hoặc ít nhất trước khi cậu chết trong tay hắn.
" Hey, Andy !!!"
Thằng bé rên rỉ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi bị làm phiền, cậu lăng sang phía bên kia của chiếc giường để tránh né giọng nói vừa phát ra. Hành động đó của cậu khiến hắn chán nản mà thở dài, lao vào phía cậu mà ngồi lên người cậu ( thô bạo v~ o₩o ) bắt đầu vỗ lên má cậu khiến chúng chuyển từ hồng vì bệnh sang đỏ.

" này nhóc, sự tử tế không vì bất cứ điều gì thì không miễn phí đâu!! Dậy ngay và đừng lãng phí lòng tốt của ta !!!! "

Andy lơ mơ mở mắt, cậu bị shock vì sự hiện diện của hắn lúc này. Andy cố gắng đẩy Chucky ra khỏi người mình, nhưng vì căn bệnh nên cậu quá yếu, thậm chí không thể xi chuyển tay mình. Cậu thử la lên nhưng giọng cậu thì khàn đặc lại. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu. Cậu tin chắc lần này mình không thể thoát khỏi tay hắn, cậu sẽ chết trong tay hắn.

Thấy cậu khóc trước mặt mình Chucky thực sự đã bị làm cho giật mình. Từ khi chỉ là thằng nhóc, hắn chưa thấy cậu khóc bao giờ.

" wow, có lẽ bị bệnh khiến ngươi yếu đuối hơn huh ??? "

Hắn kéo cậu dậy và nhấc lên, ôm cậu trong vòng tay của mình ( bế kiểu công túa ý ). Hắn tiến về phía cửa sổ và ném cậu ta ra ngoài ( má ơi ○♢○) rồi trèo ra theo. Quá đau đớn, Andy nằm vật ra sàn mà khóc. Chucky đảo mắt vì cậu khóc quá nhiều, hắn cúi người xuống để bế cậu lên một lần nữa và tiến tới nơi hắn đậu xe.

Sau khi nhét cậu vào băng sau xe, hắn cũng tiến vào xe và bắt đầu lái xe về dinh thự của mình. Cái dinh thự này hắn " nhận " được từ " người họ hàng xa nào đó " quá cố và không có ai thừa kế nó. May mắn thay, hắn đã có một hình dạng mới nên không ai nhận ra hắn là Charles Lee Ray, một tên sát thủ, một tên tội phạm.

Andy cứ tiếp tục khóc lóc ở đằng sau khiến hắn phát điên lên. Cuối cùng, khi đã tới giới hạn của mình, hắn dừng xe và leo xuống băng ghế sau. Hắn kề sát con dao vào má cậu.

" Nghe này nhóc, ta không quan tâm nhóc chết như thế nào, miễn là ta có thể giết nhóc. Vì thế nếu nhóc không muốn bị quăng xuống xe thì im cái mồm của nhóc lại. "

Tiếc nấc của Andy đột ngột dừng lại. Thay vào đó là cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Bàn tay run rẩy vuốt dọc theo vết sẹo trên má hắn.

" Ngươi trở lại thành người rồi..... nhưng vẫn không khác mấy."

Bàn tay cậu vẫn tiếp tục vuốt dọc theo vết sẹo của Chucky. Cậu hoàn toàn đã bị mất kiểm soát và bắt đầu cảm thấy rạo rực trong người. Không hiểu sao lúc này trong mắt cậu Chucky thật quyến rũ.

Hắn đang tức giận với Andy, phải nhưng hắn đang bị cậu làm cho phân tâm. Mắt hắn cứ dính chặt vào người cậu, đặc biệt là ngay lúc này cậu chỉ đang mặt một cái quần boxer không hơn không kém.

" Đủ rồi!!!"

Hắn tóm lấy tay cậu và cố định chúng trên đầu. Xong việc hắn về lại chỗ ngồi của mình, miệng thì cứ gầm gừ, hắn tự hỏi tại sao hắn lại đi lo cho thằng nhóc phiền phức ấy cơ chứ. Phần còn lại của cuộc hành trình hoàn toàn rơi vào yên tĩnh trừ tiếng khúc khích của cậu ở phía sau.

Khi Andy đã yên ổn nằm trên giường hắn lập tức gọi cho bác sĩ riêng của hắn. Hắn thúc giục anh ta lập tức đến chỗ hắn để khám cho cậu. Cúp máy, hắn nhìn mình trong gương xoa đầu, hắn đang nghĩ cái quái gì thế này ???  Hắn không phải gay, không thể nào, chỉ có duy nhất Andy mới có thể khiến hắn như thế này. Nhưng tại sao? Tại sao lại là Andy, thằng nhóc đó vừa ngu ngốc vừa nhõng nhẽo vừa .... thông minh ... và đẹp trai và ... chết tiệt!!!

Tiếng chuông cửa vang lên, hắn ra mở cửa cho bác sĩ. Anh ta đứng đó và mỉm cười với hắn. Hắn không nói gì chỉ dẫn đường cho anh ta vào nhà.

" Cậu ta có vẻ rất sợ bác sĩ cho nên bệnh của cậu ta càng ngày càng tệ... "

Hắn dẫn anh ta vào phòng cậu, cậu ngạc nhiên phóng ánh mắt sợ hãi vào người bác sĩ. Giọt nước mắt của cậu một lần nữa lại rơi, cậu bắt đầu khóc nhưng dữ dội hơn trước rất nhiều. Vị bác sĩ nhìn Andy đăm chiêu một lát rồi quay sang yêu cầu Chucky khiến cậu bình tĩnh lại.

Lúc đầu Chucky lúng túng trốn tránh, nhưng hắn vẫn tiến tới đỡ cậu ngồi dậy, ngồi xuống giường để cậu nằm vào lòng hắn. Andy dần bình tĩnh lại mà đắm chìm vào cái ôm ấm áp của hắn, đặt trán lên cái cổ rắn chắc của hắn. Vị bác sĩ cười khúc khích.

" cậu ta hình như thích anh đấy "

Anh ta bắt đầu làm công việc của mình, lấy ra một kim tiêm. Nhìn cánh tay cứ dính chặt vào người Chucky mà thở dài. Anh ta và hắn gặp rất nhiều khó khăn để tách chúng ra khỏi người hắn là tiêm cho cậu. Trong suốt quá trình người cậu cứ run rẩy chôn trong người hắn.

" cậu ta sẽ khỏe nhanh thôi. " Bác sĩ nói khi hắn đang đặt nụ hôn lên trán và vuốt tóc cậu. Hai tay hắn ôm chặt lấy cậu và an ủi cậu bằng những hành động diệu dàng nhất hắn có thể làm.

" Tôi sẽ dành lại không gian riêng tư cho hai người."

Bác sĩ bước ra hành lang vừa đi vừa lắc đầu. Cả hai chắc chắn yêu nhau rất nhiều, nhưng họ đều quá cố chấp để thừa nhận điều đó.

Chucky nhìn Andy đang nằm trong lòng mình mỉm cười. Có lẽ, yêu Andy không tệ như hắn nghĩ....

" Anh không thể xa tôi hơn hai tháng phải không ?! " ( đổi xưng hô cho tình củm tí )

" Im đi nhóc."

----------------------
1 phần nữa là xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro