Anh/Tàu - Cá tháng Tư: Đùa không vui/tôi đã căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ rõ chứ - cái rung động ấy, không bằng mắt thì bằng màng nhĩ, bằng xúc cảm.

Tiếng nổ rất lớn, và rất nhanh. Không thể nhìn bằng mắt thường ngay trong giây phút đó chuyện gì đã xảy ra, rồi khi Anh nhận ra điều gì đó thì điều đó cũng đã quá muộn.

Mặt Anh ươn ướt dinh dính mùi tanh và mùi khét xộc lên mũi. Tiếng ù tai làm Anh choáng váng. Nhưng kể cả mắt có mờ, thì cũng không thể nào không nhìn thấy người trước mắt mình.

Đầu y bê bết máu và y khuỵu xuống.

Nhưng tay y vẫn nhắm thẳng nòng súng vào đầu mình.


Một tiếng nổ nữa là những gì Anh đã trông thấy, nhưng nó đã không xảy ra lần này.

Thay vào đó là một tiếng "tách" trống không.

- ... Poisson d'avril.

Y không hề nhìn Anh, mà tư thế vẫn giữ nguyên. Khóe miệng nhếch lên, và y bóp cò lần hai với tiếng "tách" hết đạn được kiểm chứng rõ ràng. Nhưng nỗi sợ này là thật, và cái sự căng thẳng kéo căng cơ tim này là có thật.

Thế là Anh đã bị lừa - Tàu cười, một dư âm khanh khách.

Và giờ y mới quay sang nhìn rõ sự bẽ bàng của kẻ ngoại quốc, nhưng tuyệt nhiên không có một chút bình tâm nào được bơm vào trong khoảnh khắc yên lặng để hoàn hồn của Anh. Mà sự kinh hoàng trong đôi mắt xanh lục kia vẫn còn đó.

- Anh-cách-lan.

Y khẽ gọi, nhưng không có sự đáp lại.

- Anh-cách-lan.

Y vỗ nhẹ vào vai Anh, và ôm lấy Anh tạ lỗi. Và y cười.

- Tỉnh dậy đi, tôi xin lỗi.

Y vỗ lưng Anh.

- Đi, dậy.

Khóe mắt y nóng ran đợi hồi âm từ "nạn nhân" kia. Tai y nghe rõ tiếng sột soạt của vải khi y dần siết chặt vòng tay của mình đến khi một bàn tay bá lấy cánh tay y.

- ...Tại sao?

Và Anh hỏi - không nghẹn ngào như giọng y, nhưng thật khẽ khàng và yếu ớt. Y càng cười tợn, đến mức y cất giọng lên mà nghe rõ y nhoẻn miệng cười.

 - Vì tôi buồn.

- Anh biết tôi sẽ như thế này ư?

- Tôi không nghĩ ngài Arthur sẽ bị sốc như thế này.

- Cảm xúc của tôi là thứ để anh chơi đùa ư? ...

Anh trách móc, qua ngữ giọng cao trào đó có thể lời trách ấy sẽ dài thêm... Nhưng không, Anh không thể nào khiến Tàu thay đổi hơn việc y vẫn còn sống, dẫu chỉ là nửa vời.

Nhà Thanh có lẽ sẽ sụp đổ muộn hơn nếu không có sự bất mãn của y. Và chế độ quân phiệt nhân dân Trung Quốc đang phải gánh chịu là do thân y chia cắt. Kẻ phản nghịch ấy có lẽ đã cố quên hết, và cố tan biến, nếu như Anh không có ở bên cạnh y trong khoảnh khắc nghĩ quẩn ấy.

Anh giữ Tàu lại vì điều gì? Vì an nguy một kẻ lệ thuộc, hòa bình ổn định khu vực hay có một tư tình riêng? Hay vì đây cũng là sự chi phối của Tàu?

- Tôi mà chơi đùa được với cảm xúc của cậu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#history