(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng u tối quỷ dị, lập loè ánh lửa xanh ngắt đang đun thứ gì đó trong vạc. Tiếng sôi lõm bõm, khói bốc lên rồi chợt phát sáng.

Gã phù thủy nhìn vào thứ chất lỏng xinh đẹp, đưa muôi khuấy đảo một chút rồi chiếc ra từng cái lọ riêng biệt. Nhìn lại thành quả, gã cười to ba tiếng, đôi mắt thâm thúy loé lên những toan tính không mấy tốt đẹp. Gã đang nghĩ xem, ai sẽ là người đầu tiên được thử nó đây.

Tiếng gõ cửa cắt đứt giây phút sâu đíp của Lưu Chương, khiến hắn bực bội mở cửa. Nhìn thấy quả đạn pháo màu vàng suýt nữa tông thẳng vào bụng giờ đang lăn lông lốc về hướng vạc thuốc.

Hồn vía hắn treo ngược cành cây, cảnh tượng như tua chậm lại, Lưu Chương chỉ kịp đưa tay ra hét thảm một tiếng. Theo sau đó là một tiếng nổ rung trời.

Cái nhà tạm bợ mới xây của taoo.

Trong lòng Lưu Chương chỉ biết gào lên thống khổ.

Doãn Hạo Vũ biết mình gây hoạ lớn, thân thể vàng chói loá rúc luôn vào cái vạc thuốc mới văng tám mét. Giả chết.

Lưu Chương: "..."

Mẹ nó, lần này tao không uýnh mày thì tao làm con mày.

Chưa kịp động thủ thì hắn nghe thấy tiếng con gấu khổng lồ nào đó đang gào thét tên hắn.

Ê ê, đừng nói là ..

"Thằng Hạo Vũ đâuu! Mày lăn ra đây"

Một bóng người... À bóng gấu vụt nhanh qua mặt Lưu Chương, tiện thể bới dùm hắn đống hoa hoè quý giá để làm phép gần đó luôn.

Oscar điên tiết bới từng mảnh vỡ, lôi ra cục bánh bao kim sa vàng choé đang run rẩy như mèo mắc mưa.

Con gấu ấy biến thành người, nhấc bánh bao kim sa nhét vô vạc rồi ụp lưới lên.

"Ranh con láo toét, hôm nay tao không xử mày thì tao làm con mày"

Oscar định vác cả Doãn Hạo Vũ lẫn vạc chạy đi thì Lưu Chương ngăn lại.

"Anh bạn à. Bộ nhà thằng này là cái chợ thích tới là tới, về là về hả?"

Oscar: "..."

Trong lúc giằng co qua lại thì tác giả tới đây tự nhiên bí. Nên chuyển sang viết nhà khác trước (人 •͈ᴗ•͈)

---

Hồ Diệp Thao đột nhiên ngã bệnh.

Ừ nghe bình thường mà.

Nhưng với Tỉnh Lung nó chẳng khác gì tin động trời. Vội vàng chạy đi túm Kazuma lôi xềnh xệch người ta tới khám cho con gái iu.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Do ăn phải thứ gì đó không hợp thôi" Kazuma sau khi đưa pháp lực dò xét cơ thể Hồ Diệp Thao bèn quay sang nhìn Tỉnh Lung.

Nghe vậy thì anh thở phào nhẹ nhõm "May mà em ấy không có việc gì, không thì tôi chết mất"

Kazuma nhìn Tỉnh Lung nãy giờ cứ quáng lên lo lắng đủ thứ thì cũng phần nào thông cảm cho tâm tình của "gà mẹ"

"Tốt nhất thì nên bổ sung nước, nên trở về nguyên hình thì sẽ có lợi cho việc hồi phục"

Vốn dĩ việc đôi khi ăn phải đồ vật tạp nham rồi ngã bệnh là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng đối với yêu tinh, đặc biệt là những yêu tinh có nguyên hình là cây cỏ thì vô cùng nguy hiểm. Liên tục bị mất nước nhiều lần sẽ có ảnh hưởng đến sinh mệnh lực của yêu tinh, thứ vừa đại diện cho sức mạnh lẫn sức sống của họ.

Thế nên từ một người mang ý định trở thành "cá muối" như Tỉnh Lung chăm sóc cho ba nhóc yêu tinh đã trở thành một "gà mẹ" chính hiệu, lo lắng đủ thứ.

Đặt "trái đào" nhỏ vào trong pháp trận tụ sương của Kazuma, Tỉnh Lung vừa thương vừa giận.

Mịa nó, ông đây mà biết đứa nào hại "con" ông, ông nhồi chả cả họ nhà mi.

...

Hellu!

Mình xin lỗi do việc ra chap khá trễ nha. Một phần là do mình sắp thi đh nên hiếm khi rãnh để viết truyện.

Mình rất cảm ơn những bạn cho tới giờ vẫn ủng hộ mình dù cho chiếc fic này có hơi xu cà na và mong các bạn thông cảm cho việc đào hố quên lấp này của mình :))

Mình dự định sẽ thêm một chiếc hố Chuang4 mới ngay sau khi thi đh xong, fic này mình vẫn sẽ tiếp tục lấp với tốc độ sên bò :))

Cảm ơn mn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro