(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má ơi. Alooo má ơiiiiii"

Nghe tiếng Cam Vọng Tinh réo om sòm, Tỉnh Lung lật đật chạy từ trong nhà ra vườn.

"Kêu cái gì mà kêu anh mày giật ngược vậy? Coi chừng té con ơi là con" Nhìn "đứa con út" ngồi lắc lư trên cành cây cam cao gấp năm lần bản thân, trái tim thủy tinh của Tỉnh Lung có ngày bị thằng con này đập vỡ.

Cam Vọng Tinh cười ngốc nhìn Tỉnh Lung, vẫy tay hai cái rồi chỉ tay về phía Bắc của hòn đảo.

"Có con thuyền cập bến kìa má. Có kẻ xâm nhập kìa"

Tỉnh Lung ngạc nhiên, gần trăm năm nay kể từ khi "cô ta" rời đi, hòn đảo này càng không có kẻ xâm nhập dám bén mảng đến.

Cành cây chỗ Cam Vọng Tinh hạ xuống rồi nâng cả hai lên cao để nhìn rõ. Quả thật là có một con tàu đang tiếp cận đảo Hải Hoa. Tỉnh Lung cùng Cam Vọng Tinh quyết định chạy ra hóng chuyện, cái đảo khỉ ho cò gáy này lâu quá không có "sóng gió" rồi.

---

Con thuyền dần dần tiếp cận hòn đạo. Những thủy thủ trên thuyền đi lại chậm chạp, đôi mắt mục rỗng như xác sống, cứng nhắc vận hành con thuyền như người máy được lập trình sẵn. Ở cột buồm cao nhất, một thiếu nữ ăn mặc theo phong cách Gothic lolita, tóc dài xoã tung bay. Bên cạnh là một quả cầu pha lê toả ra luồng khí đen, nhấp nháy trôi nổi xung quanh thiếu nữ.

Trên tay cô ta cầm một cái lồng chim bằng vàng, có dây xích quấn xung quanh. Cô ta liên tục xốc nảy, tung hứng cái lồng khiến cho thứ bên trong phát ra âm thanh chói tai.

Chẳng cần chờ đến khi con thuyền tiếp cận đất liền, thiếu nữ lập tức nhảy khỏi thuyền, quả cầu pha lê biến thành một cây dù, mượn sức gió mà an toàn đáp vào bờ biển. Phủi đi bụi bám trên váy, thiếu nữ lại búng tay, các thủy thủ đoàn trên thuyền biến mất, con thuyền lập tức bị một lỗ hổng đen ngòm cắn nuốt. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mắt còn không thèm mở, thiếu nữ thản nhiên biến ra một bộ ghế dài cùng cây dù lớn rồi nằm lên, tự nhiên như ở nhà.

"Đến rồi thì xuất hiện đi, thập thò núp làm cái gì" Thiếu nữ cất tiếng, như có như không nhìn về mấy cái lùm cây biết đi kia.

Tỉnh Lung thấy mình bại lộ, cũng không trốn nữa, tỉnh như sáo gạt đi đống lá cây trên đầu Cam Vọng Tinh rồi đi đến gần.

"Cô trở về sớm hơn so với những lần trước, Lin. Dao động ma lực lại tăng tiến" Tỉnh Lung cởi bỏ bộ dạng chất phác trước kia, tâm thế lãnh đạm, thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện Lin.

Lin không đáp lời, nhấp một ngụm trà rồi nhìn sang Cam Vọng Tinh vẫn còn ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chậc, mới có vài trăm năm mà có đứa con trai ngon quá vậy?" Nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức của Lin dần khiến Cam Vọng Tinh dựng tóc gáy.

Nó vội chạy ra sau ôm lưng Tỉnh Lung, mẹ ơi, em gái này bị biến thái ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

"Em gái cái gì? Bà già này còn lớn hơn mẹ mày nữa đó" Tỉnh Lung nhìn cậu "con trai nhỏ" ôm mình làm nũng thì phụt cười, hình tượng lãnh đạm gì đó mất sạch.

Thiếu nữ lập tức đập bàn.
"Nè nha, ai lại lôi tuổi tác ra khịa nhau như thế, đanh đá vừa thôi con cá mập đjt kia"

"Mày dám chê tao mập hả? Mày ngon mày vô đây, cá hiền quá lại tưởng là Nemo à"

Cả hai nhào vào "đánh nhau" bằng mồm... Diss nhau tung toé.

Cam Vọng Tinh: "..."

Nhìn cái ba chấm là đủ hiểu cu cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa khi nhìn hai "người" có tổng số tuổi vượt qua 10 000 tuổi kia đấu khẩu như hai đứa nít ranh.

Thôi chuồn trước, đứng ăn dưa mà trúng đạn lạc thì có mà toi cơm. Đi rủ anh Lê ngắm sao (?) vậy...

(Đang ban ngày luôn á Cam ơi, kiếm cái lí do gặp crush nó hợp lí hơn đi em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro