[QUYỂN 3] CHƯƠNG 2: VIỆT THẦN ĐIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÓN VE CHAI THỨ BA

CHƯƠNG 2: VIỆT THẦN ĐIỆN

Trương Hân Nghiêu ngồi giữa phòng làm việc rộng lớn, từng chồng hồ sơ dày nặng chất ngay ngắn trên bàn. Đèn bàn mở độ sáng vừa đủ, hắt lên gương mặt lạnh nhạt những khối bóng mờ. Ngón tay lật qua từng tờ giấy cũ, đều đều, không khựng lại, dường như chỉ lướt qua cho có. Không ai biết tất cả những dòng chữ chi chít ấy đều thông qua giác mạc, lưu lại trong đầu hắn như vết dao khắc trên đá.

Những đứa nhỏ thuộc gia tộc Trương thị, nếu muốn có được thân phận thừa kế, vừa mới sinh ra đã phải kiểm tra gen và cấu tạo tế bào thần kinh. Thông qua theo dõi và thử nghiệm, sàng lọc đến năm hai tuổi, giữ lại những đứa được xem là ưu tú nhất, tiếp tục huấn luyện và kích thích bằng thuốc, gọi là sản phẩm đào tạo.

Trương Hân Nghiêu chính là sản phẩm đào tạo thành công của Trương thị, đơn giản vì hắn là kẻ duy nhất sống sót trong lứa thí nghiệm đó.

Hắn có được trí tuệ và tâm tư vượt lứa tuổi, đánh đổi bằng tháng ngày sống trong địa ngục và đôi chân vĩnh viễn không thể bước đi. Trở thành gia chủ, Trương Hân Nghiêu giải tán tổ thí nghiệm, dẹp luôn quy tắc chọn người thừa kế tàn độc của Trương thị. Hắn không quan tâm vinh quang gia tộc có thể kéo dài hay không, không quan tâm người thừa kế có đủ mạnh mẽ hay không, hắn chán ghét nơi thí nghiệm tăm tối mất nhân tính đó, vậy nên nó không được phép tồn tại.

Từ sau khi trở về cùng Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đã tìm lại tư liệu về quá trình "nuôi dưỡng" người thừa kế. Tình cảnh trong hang động hắn vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác sôi sục trong lồng ngực khi nhìn thấy Tỉnh Lung đổ máu, những hình ảnh khói lửa chắp vá lúc có lúc không, cơn đau đớn trên lưng và hơi thở thanh lãnh, sau đó là bóng đêm vô tận, tựa như cơ thể không còn là của mình.

Khi Trương Hân Nghiêu tỉnh lại, Tỉnh Lung đang ngồi bên giường trông chừng hắn, mỉm cười nói hắn vì âm khí dưới hang động quá dày đặc nên mới ngất đi.

Hắn không cãi lại, Tỉnh Lung không nói thật, hắn biết, nhưng hắn không hỏi. Anh muốn hắn nghe thế nào hắn sẽ nghe như vậy.

Chẳng qua, Trương Hân Nghiêu vẫn tự mình điều tra.

Loại tình trạng bất thường này, mấy năm gần đây, đã không còn xuất hiện nữa.

Cũng có nghĩa, trước đây đã từng có.

Có những lúc Trương Hân Nghiêu giật mình nhìn xung quanh, phát hiện mình ở một nơi khác ban đầu, thời gian cũng sai lệch so với ký ức. Trương Hân Nghiêu tự tin về trí nhớ của mình, hắn không thể nào vô thức làm gì mà bản thân không nhớ nổi. Việc này xảy ra không nhiều, chỉ có vài lần, nhưng cũng đủ để hắn nghi ngờ. Thuộc hạ xung quanh dường như lại không nhận ra điều gì khác lạ. Hắn tự lắp máy theo dõi bản thân, không ngờ khi xem lại chẳng có gì, toàn bộ thiết bị đều hư hỏng.

Đa nhân cách là điều Trương Hân Nghiêu nghĩ đến đầu tiên, nhưng rồi lập tức bác bỏ. Nhân cách phụ thường xuất hiện khi nhân cách chính bị tổn thương và yếu đuối, mới tạo ra một con người khác thay mình đối mặt với thế giới này. Hắn chưa bao giờ cần kẻ nào gánh vác cuộc đời hắn. Nói Trương Hân Nghiêu có tâm lý yếu ớt là chuyện sỉ nhục đáng cười nhất.

Vậy thì, kẻ đã đánh bại ý thức và chiếm giữ cơ thể hắn là ai?

Lần xuất hiện này, phải chăng có liên quan đến Tỉnh Lung?

Trương Hân Nghiêu hiểu rõ bản thân mình đối với anh như thế nào. Thích anh, muốn kề cận anh, muốn chạm vào anh. Dù những cảm xúc ấy đến quá đỗi bất ngờ và kỳ quặc, cũng không thể khiến Trương Hân Nghiêu nghi ngờ phần tình cảm này.

Giống như hắn đã phải chờ rất lâu, rất rất lâu, chỉ để có được giây phút đối diện với người ấy.

Nếu như, kẻ trong cơ thể hắn, cũng muốn tiếp cận Tỉnh Lung thì sao?

Trương Hân Nghiêu muốn biết rõ nguyên nhân sự bất thường này. Hiện tại, hắn đã biết thế giới này không chỉ có mỗi nhân loại đứng trên đỉnh thức ăn, còn rất nhiều sinh vật khác tưởng chừng chỉ nằm trong thần thoại. Điểm điều tra đầu tiên, chính là quá trình huấn luyện hắn trải qua thời thơ ấu. Không chỉ là giai đoạn của hắn, mà là toàn bộ lịch sử cấu thành nên quy định và truyền thống của gia tộc mấy trăm năm này.

Trương Hân Nghiêu là gia chủ, có những tư liệu, chỉ gia chủ mới có thể tiếp xúc.

Gia chủ đời trước, có người tham vọng bành trướng, có người tàn bạo cay nghiệt, có người thờ ơ lánh đời, nhưng chẳng có mấy ai quan tâm đến tàn tích lịch sử như trở thành truyền thuyết này. Chúng nằm im bám bụi, âm thầm chìm vào giấc ngủ say, cho đến hôm nay Trương Hân Nghiêu lần nữa tìm về sự thật.

Truyền thống huấn luyện của Trương thị không phải thực hiện mới đây, mà đã bắt đầu từ gia chủ đời thứ nhất. Trương thị cũng không phải thế gia xuất thân bản địa, gia chủ đời thứ nhất là quý tộc Châu Âu, sau khi kết hôn cùng vị phu nhân có dòng máu phương Đông, ông mới rời bỏ đất phong của mình đến phương Đông gây dựng sự nghiệp. Hai người không có con ruột, chỉ nhận con nuôi. Người xuất sắc nhất trở thành gia chủ, tiếp quản danh dự và vinh quang gia tộc. Gia chủ những đời tiếp theo cũng được nuôi dạy dẫn dắt từ nhỏ. Cho đến mãi sau này, việc huấn luyện dần biến tướng thành thí nghiệm thuốc và bạo lực tâm lý, với lý do kích phát khả năng cực hạn của con người. Mỗi một đời người đứng đầu Trương thị, cũng dần dần trở nên điên cuồng hơn.

Trương Hân Nghiêu nhìn thông tin và tác dụng của các loại thuốc thí nghiệm. Hầu hết đều có khả năng tác động đến thần kinh, kích thích tế bào não, ngoài ra còn có một số loại phụ trợ cho tâm lý, giảm thiểu phần trăm dao động cảm xúc.

Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt giấy, đôi mắt nhuốm màu âm u. Nếu không phải là nguyên nhân tâm lý, hoặc là thần kinh hắn có vấn đề, hoặc là có thứ gì đó bám vào người hắn.

...

Tỉnh Lung không biết tâm tư của Trương Hân Nghiêu, anh hiện giờ đang suy nghĩ làm sao để chữa trị cho cơ thể hắn mà không phải chịu chút đau đớn nào.

Lượng thuốc được tiêm vào người Trương Hân Nghiêu quá nhiều và phức tạp, Tỉnh Lung không thể cưỡng chế lọc thuốc ra ngoài, sẽ tổn hại rất lớn đến cơ thể Trương Hân Nghiêu. Anh suy đi tính lại, muốn dùng phương pháp hấp thụ thuốc từ bên trong, sau đó mới chữa trị hệ thống thần kinh tác động đến chân Trương Hân Nghiêu.

Mà ở Việt Thần điện, đúng là có thứ có thể giúp được.

Năm xưa, Âu Cơ khi gả về cho Lạc Long Quân sinh được một bọc trăm trứng, từ trăm trứng nở ra trăm người con trai, sau này năm mươi người theo Lạc Long Quân xuống biển, năm mươi người theo Âu Cơ lên núi, tiếp tục khai phá vùng Lĩnh Nam, trở thành thủy tổ của người Việt. Vỏ trứng được chim Lạc gắp tha về tổ, giữa chừng có một mảnh rơi xuống đầm bùn. Từ nơi đó mọc lên một đóa sen trắng, cánh lớn bằng bàn tay, óng ánh như ốc xà cừ, trăm nghìn năm qua vẫn chưa từng khô héo.

Đóa sen này có thể hấp thụ chất độc trong cơ thể, chuyển hóa thành linh khí, làm sạch kinh mạch, chữa trị thương tật, lại không tổn hại đến căn nguyên. Chỉ dựa vào điểm có thể giúp Trương Hân Nghiêu không phải chịu đau đớn, Tỉnh Lung dù thế nào cũng muốn lấy được nó.

Lời mời của Việt Thần điện, đến rất đúng lúc.

Việt Thần điện không phải là nơi ai cũng có thể đến. Đúng giờ, một chiếc limousine đen bóng đậu trước hàng rào nguyệt quế, Diệp Hạo Nhiên, Hồ Diệp Thao lẫn Trương Gia Nguyên đều bị ném ở nhà, Tỉnh Lung một mình lên xe.

"Thưa ngài, tôi theo lệnh Long Quân đến đón ngài. Trên xe đã có sẵn trà bánh, mời ngài tự nhiên. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến Việt Thần điện. Nếu có yêu cầu gì thêm, ngài có thể nói với tôi." Tài xế là một cô gái đáng yêu, giọng nói liến thoắng như chích chòe.

"Đã làm phiền, tôi ngủ một lát, đến nơi vui lòng đánh thức tôi." Tỉnh Lung gật đầu chào cô.

"Không thành vấn đề." Cô gái giơ ngón tay ra dấu ok.

Tỉnh Lung mỉm cười, tựa vào ghế nhắm mắt lại.

Chiếc xe phóng băng băng trên đường, ước chừng hơn mười phút mới rẽ vào một con hẻm cụt. Cuối hẻm là bức tường xi măng cao quá đầu người. Tài xế không hề có ý muốn phanh lại, thẳng chân tăng tốc. Bức tường cứng rắn lại như được làm từ nước, tỏa ra sắc cầu vồng chói mắt, hút cả người lẫn xe vào bên trong.

Người đi đường qua lại tấp nập, lại chẳng ai để ý thấy cảnh tượng có thể coi là kỳ lạ này.

Chiếc limousine nhẹ nhàng đi qua cổng dịch chuyển, đến một vùng biển mây bao la. Mặt trời rọi xuống nền mây trắng, ánh lên sắc cam hồng rực rỡ. Xa xa, từng hòn đảo có to có nhỏ trôi lững lờ giữa không trung. Xe lướt trên mây như đi trên đất bằng, không chút xóc nảy. Băng qua những tán cây cao vút, kinh động từng đàn sếu đầu đỏ khiến chúng vẫy cánh bay lên. Trong đó có một con lớn hơn cả, nó đứng chặn đầu xe như đánh giá. Cô tài xế giơ tay, lộ ra chiếc vòng đá khắc hoa văn. Con sếu nghiêng đầu nhìn, đoạn cất tiếng kêu dài, đập cánh bay đi.

Xe tăng tốc chạy theo hướng chim bay, biển mây bị bánh xe rẽ thành từng làn khói, con sếu chao lượn hồi lâu, cuối cùng dẫn đến một cổng tam quan cao chọc trời, rồng cuộn chim bay, trăm hoa nở rộ, trên cổng chính là ba chữ "Việt Thần điện" khí phách uy vũ, tựa như có thể sừng sững với tháng năm, uy nghi cùng trời đất.

Cùng lúc bánh xe ngừng lại, Tỉnh Lung mở mắt.

Cô tài xế vừa định quay đầu gọi, thấy anh đã tỉnh thì cười hì hì, xuống xe mở cửa cho anh.

"Mời ngài theo tôi."

Bước qua cổng tam quan, biển mây nhẹ nhàng dao động, một con đường trong suốt tựa pha lê nổi lên, hoa văn chim Lạc ánh kim trải dài, nối thẳng đến bờ bên kia, sừng sững một tòa cung điện lộng lẫy hoa lệ.

Hai người vừa đặt chân lên, mặt pha lê từ từ chuyển động, đưa người về phía trước, dải chim Lạc cũng theo đó mà hướng tới, nhìn từ xa giống như đang chậm rãi bay theo từng hàng.

Tỉnh Lung nhìn con đường dưới chân, sâu bên dưới nữa là mây mù trắng xóa, im lặng không nói gì. May mà thứ này tự biết chuyển động, nếu không với khoảng cách thế này, bảo anh đi bộ chẳng thà để anh ngồi xe lăn của Trương Hân Nghiêu.

Đường chim Lạc chạy rất êm, trong thoáng chốc đã đưa hai người đến cửa lớn. Cô gái tài xế giơ vòng tay lên, cửa tự động mở ra, Trong sảnh lớn có rất nhiều người qua lại, ai ai cũng là bộ dạng bận rộn ngập đầu. Họ không nhận ra Tỉnh Lung, nhưng thấy người dẫn khách là cô tài xế này, họ biết đây là khách quý, liền lịch sự chào hỏi. Tỉnh Lung gật đầu đáp lại, trong lòng cảm thán tác phong của Việt Thần điện mấy nghìn năm vẫn chuyên nghiệp như vậy.

Chả bù cho cái Ngọc Lăng cung của anh.

Nhắc đến Ngọc Lăng cung, Tỉnh Lung còn dự định về Dạ Tinh đảo một chuyến, tìm hiểu việc Phá tiễn bị tuồn ra ngoài. Nhưng giờ vướng chỗ Việt Thần điện, xem ra là phải dời lại ít lâu.

Người dẫn đường đưa Tỉnh Lung băng qua hành lang, đến một hồ sen rộng lớn. Giữa hồ có một đình nghỉ mát nằm lơ lưng, vẫn là con đường chim Lạc bắc từ bờ qua.

Cô gái lái xe đưa tay mời, "Long Quân và Quốc Mẫu đang chờ ngài bên trong." Tỉnh Lung gật đầu cảm tạ, cô gái hóa thành chim vàng anh bay đi.

Bước chân Tỉnh Lung sải dài mà thong dong, không làm mất đi khí độ, khi nhìn rõ hai người đứng đầu Việt Thần điện, nụ cười bên môi anh nhiều hơn mấy phần chân thành.

"Lạc Long Quân, Âu Cơ, đã lâu không gặp, hai vị vẫn khỏe chăng?"

"Tạ Thiếu quân quan tâm, mọi sự vẫn ổn. Mời ngồi." Âu Cơ đứng dậy đón chào anh.

Lạc Long Quân trầm tính, không nhiều lời, mở lời chào xong thì không nói chuyện nữa. Chỉ có đôi mắt lấp lóe sự hoài nghi.

Mới hơn vài trăm năm không gặp, sao nhìn bề ngoài vị Thiếu quân Dạ Tinh đảo này như mục ruỗng thần hồn, chuẩn bị về với cát bụi vậy?

Dạ Tinh đảo và Việt Thần điện có thể xem là quen biết đã lâu, sau khi Tỉnh Lung nhập thế thì càng có nhiều dính líu hơn. Có điều hầu như chỉ liên hệ thư từ, hiếm khi gặp mặt.

"Lần này Ngọc Lũ có thể trở về, không thể không nói đến sự giúp đỡ của Thiếu quân. Phần ân tình này, Âu Cơ xin ghi nhớ." Âu Cơ rót trà cho anh, hương sen thơm ngát lan tỏa nồng nàn.

"Người khách khí rồi." Tỉnh Lung cười nhẹ, thong thả thưởng thức trà. Mục đích chuyến đi này là để cầu thuốc, Tỉnh Lung cũng không gấp gáp mở lời. Anh muốn biết Việt Thần điện có chuyện gì, đến cả Lạc Long Quân và Âu Cơ đều ra mặt.

-----

Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Cái vụ vỏ trứng với bông sen là tôi chém.

Nếu một ngày tôi khùng lên, rất có thể ngài Lu-ít và bạn Trương sẽ tách làm hai, và chúng ta sẽ có một màn 3p. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro