[QUYỂN 2] CHƯƠNG 3: THẦN VẬT NGỌC LŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÓN VE CHAI THỨ HAI

CHƯƠNG 3: THẦN VẬT NGỌC LŨ

Trở lại gian trước, nhóm Tỉnh Lung thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của những người còn lại.

"Này, mấy người nãy giờ đi đâu vậy? Có phát hiện gì không?"

Người lên tiếng là một tên đàn ông cao to, bắc chân chữ ngũ ngồi trên tràng kỷ, thẻ đồng khắc hình người chống gậy tung tẩy trong tay. Dường như những người xung quanh đã thống nhất lấy gã làm người dẫn đầu, đối với gã có phần sợ sệt e dè.

Tỉnh Lung nheo mắt nhìn, là một con giao long(*).

Tu luyện chắc tầm được nghìn năm. Hèn chi lớn lối như vậy.

Chậc! Thật phiền!

Long Từ nhìn nhóm đối phương chỉ toàn là người thường, còn có một đứa nhỏ trắng mềm không có sức chiến đấu, trong lòng có ý khinh thường. Chẳng qua người nam tóc dài kia đúng thật là tuyệt sắc.

Nếu có thể bắt tới tay thì thật tốt. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.

Ánh mắt của gã quá càn rỡ, ý đồ quá rõ ràng. Ngay cả người mù như Trương Gia Nguyên cũng cảm nhận được. Đôi mắt không có tiêu cự đột nhiên sắc bén. Gậy chống trong tay cứng lại, tùy thời có thể biến thành vũ khí. Châu Kha Vũ cũng nhướng mày, khẽ động chân, cảm nhận thanh SOG(*) được giấu trong boots.

Gương mặt Trương Hân Nghiêu như phủ một lớp băng, hơi thở lạnh lẽo ẩn chứa sự tàn độc.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, bất chợt Tỉnh Lung cười nhẹ một tiếng, lắc đầu.

"Tôi chẳng thấy gì bất thường cả. Có điều có rất nhiều phòng ngủ, mọi người không cần lo thiếu phòng."

Giờ phút này còn ai sợ thiếu phòng chứ? Muốn dính chùm với nhau còn không kịp!

'Lạch cạch' mấy tiếng, rèm ngọc được vén lên, một 'Như Diễm' khác từ nhà sau đi lên, sau lưng cô là hai hàng người ăn mặc như người hầu, trên tay bưng mâm thức ăn thịnh soạn.

Có lời nhắc nhở của Tỉnh Lung lúc trước, mọi người nhận thức đây cũng là một con rối gỗ khác. Nhưng nhìn vẻ ngoài kiều diễm và động tác sống động trông như thật của cô ta, ngay cả làn da cũng nhìn có độ đàn hồi tự nhiên, khó mà liên tưởng đến đây chỉ là con rối vô hồn.

Kẻ nào mới có thể làm ra những con rối này?

Ai nấy đều không khỏi rùng mình.

"Thời gian dùng bữa tối đã đến. Chúc quý vị ngon miệng."

Không biết từ khi nào, bên ngoài trời đã sụp tối. Ngoài sân như bị nhuốm thẫm mực đặc, tối đen không thấy được gì, lại khiến người ta ớn lạnh từng cơn. Tựa như trong bóng tối đang chực chờ sẵn những cái răng sắc nhọn của yêu ma quỷ quái, có thể nhảy bổ ra bất cứ lúc nào. Tiếng mưa vẫn rào rạt chưa ngừng, hơi đất xông lên ngai ngái, càng khiến tâm tình thêm áp lực.

"Các vị có thể tùy ý ở bất kỳ phòng nào. Bên trong gian tắm rửa đã có sẵn nước nóng và quần áo sạch. Ngoài ra, mỗi phòng chỉ được ở đúng ba người. Không hơn không kém." Như Diễm cười, ngón tay câu lấy lọn tóc vuốt nhẹ, cùng người hầu lui xuống.

Nhóm chín người lấy tên Long Từ làm đầu kia không khỏi xôn xao. Họ đã dự định tất cả mọi người sẽ chung một phòng, có gì cũng dễ tiếp ứng hơn. Nhưng bây giờ nguyên tắc lại bắt họ chia ra, rốt cuộc là có ý gì?

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng đặt một dấu chấm hỏi.

"Ba người thì ba người. Cũng đâu phải ở riêng một mình. Sợ cái gì?" Long Từ nghênh ngang ngồi vào bàn.

Các món ăn trên bàn đều là sơn trân hải vị, tạo hình bắt mắt, hương thơm tràn ngập. Có mấy người nhịn không được nuốt nước miếng. Chẳng qua không ai dám động đũa trước.

"Này, nhân loại tóc dài kia!" Gã ngoắc ngoắc Tỉnh Lung. "Đi theo tôi, tôi cứu anh ra khỏi đây, thế nà..."

Long Từ còn chưa dứt câu, mặt thoắt cái đã trắng bệch, đôi đũa trên tay run rẩy rơi xuống sàn.

Là sự áp chế của huyết thống!

Gã nhìn con người xinh đẹp đang mỉm cười nhẹ nhàng kia, đôi mắt màu nâu trà cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, lại ép gã đến không thở nổi, trong lòng trỗi dậy sự sợ hãi và thần phục.

Long Từ chỉ là giao long, cho dù có chữ 'long', nhưng không phải là 'long' thật sự, miễn cưỡng chỉ được tính vào hàng yêu quái.

Đối phương lại là long tộc cao quý hàng thật giá thật. Là thần thú Thượng cổ.

Sự áp chế đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau lưng Long Từ đổ mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt Tỉnh Lung.

Còn Tỉnh Lung, anh không quan tâm Long Từ kia đang cảm thấy hoảng sợ thế nào, chỉ tập trung dỗ Trương Hân Nghiêu đang dần tỏa ra hơi thở bạo ngược.

Anh nghiêng người, thì thầm vào tai hắn: "Tối nay ngủ với anh, được không?"

Đáy mắt Trương Hân Nghiêu khẽ dao động, sự tàn nhẫn lập tức trở nên nhu hòa, xen lẫn sự kích động chờ mong.

Tỉnh Lung khẽ cười. Thật ngoan!

Thương chết đi được!

Con ngươi Trương Gia Nguyên hơi gợn sóng, nhìn bàn ăn.

"Những thứ đó không thể ăn!"

Đám người đang lục tục cầm đũa khựng lại, có người la lên: "Tại sao?"

Trương Gia Nguyên không trả lời, chỉ lặp lại: "Không thể ăn!"

Thanh niên tóc vàng lành sẹo quên đau, bực dọc đập bàn.

"Nói thì nói cho rõ! Cứ úp mở thế làm gì? Hay là anh định để cả đám chết đói để thành người thắng cuộc?"

Đừng nói lý với những thằng ngu. Đặc biệt là những thằng đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm.

Sắc mặt Tỉnh Lung không đổi, ẵm đứa bé từ trong lòng Trương Gia Nguyên, hỏi nhỏ:

"Có đói bụng không?"

Đứa trẻ không nói không cười, vùi mặt vào lòng Tỉnh Lung.

Anh vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, nói: "Anh thấy nó hơi mệt, nên đưa nó về phòng trước nhỉ?"

Sau đấy đám người Tỉnh Lung danh chính ngôn thuận bỏ qua bàn ăn hấp dẫn kia, đi lên lầu.

Tính cả Trần Ngọc Lan và đứa bé, nhóm Tỉnh Lung có tổng cộng sáu người, vừa đủ chia thành hai phòng. Vì không thể biết được nếu làm trái sẽ có hậu quả gì, họ tạm thời chọn tuân theo nguyên tắc. Anh chọn phòng giữa hành lang, nhưng không vội bước vào. Xốc nhẹ đứa bé trên tay, Tỉnh Lung dựa vào người Trương Hân Nghiêu, hỏi:

"Nguyên nhi, em nhìn thấy gì?"

Khác với linh khí bị áp chế, có những thứ vốn đã nằm sẵn trong huyết thống, khắc sâu vào linh hồn, trừ phi chủ thể chết đi, bằng không vĩnh viễn không thể biến mất.

Tỉ như long uy của Tỉnh Lung, tỉ như khả năng ngoại cảm của Trương Gia Nguyên.

Đôi mắt của cậu, có thể thấu suốt ảo giác, lật lại quá khứ, đoán biết tương lai.

Từ lúc Trương Gia Nguyên nhìn lên bầu trời, Tỉnh Lung đã biết thứ cậu nhìn thấy có thể sẽ khác thứ mọi người thấy.

"Vậy mọi người nhìn thấy gì, từ lúc tỉnh dậy đến giờ ấy?" Tâm trạng Trương Gia Nguyên có vẻ không tốt lắm, bĩu môi dụi mắt.

Châu Kha Vũ đau lòng vòng tay qua cổ cậu, giúp cậu xoa xoa thái dương.

"Rừng tre, đường phủ lá khô, cổng tam quan bằng gạch nung quét vôi, nhà gỗ của người Việt cổ, còn có bầu trời xậm xì xám xịt." Trần Ngọc Lan cẩn thận điểm lại.

"Thứ em thấy, là rừng tre khô mục, xương cốt trải đầy. Cửa tam quan dựng bằng xương trắng hếu, trên đỉnh bốn trụ chất đầy đầu lâu, hốc mắt trống rỗng tối om. Còn căn nhà này, chẳng phải nhà gỗ ngói lưu ly gì cả, mà là rễ cây và dây leo chằng chịt kết với nhau. Bầu trời đỏ quạch không thấy mặt trời. Mưa bên ngoài, không phải nước, mà là máu."

Theo lời miêu tả của Trương Gia Nguyên, sắc mặt Trần Ngọc Lan trắng bệch. Cô run rẩy dựng thẳng người, không dám đứng dựa vào tường nữa, cũng không dám nhìn ra ngoài trời.

"Vậy..." Trần Ngọc Lan khó khăn liếm môi. "Đồ ăn được bưng lên..."

"Là nội tạng người và bùn đất, đang phân hủy. Từng lớp từng lớp dòi bọ lúc nhúc." Trương Gia Nguyên nói nhẹ như không.

Trần Ngọc Lan bụm miệng, kiềm chế cảm giác buồn nôn. "Những người dưới lầu..."

"Nguyên nhi đã cảnh báo, nghe theo hay không là sự lựa chọn của họ." Tỉnh Lung hờ hững nói. "Đêm nay tôi, Trương Hân Nghiêu và đứa nhỏ này một phòng. Cô Ngọc Lan, cảm phiền cô chung phòng với Nguyên nhi và Châu Kha Vũ. Tên kia là lính đánh thuê, sẽ phần nào bảo vệ được cô."

"Boss ơi!" Sao Boss bỏ em? Trương Gia Nguyên đáng thương nhìn Tỉnh Lung.

Châu Kha Vũ hào phóng gật đầu, chấp nhận sự sắp xếp của Tỉnh Lung. Chưa nói đến đó là nhà vợ tương lai, chỉ riêng việc Tỉnh Lung sắp xếp cho hai người ở chung là đủ khiến hắn nở hoa trong lòng rồi.

Trương Gia Nguyên dù không muốn ở một phòng với tên đáng ghét kia, nhưng cậu luôn nghe lời Tỉnh Lung. Từ hai trăm năm trước đã vậy, chưa từng thay đổi.

Trần Ngọc Lan thì không có ý kiến, đây không phải là lúc ngại ngùng về nam nữ khác biệt. Cô chọn tin tưởng Tỉnh Lung, thì sẽ nghe theo sự an bài của anh.

Bé con trong ngực Tỉnh Lung thì... không nói xem như bỏ phiếu trắng.

"Khoan đã, để em nhìn xem trong phòng tắm và quần áo có vấn đề gì không." Đem những thứ ghê tởm như vậy lừa bọn họ ăn, Trương Gia Nguyên không nghĩ nơi tắm rửa sẽ sạch sẽ tốt lành gì.

Đẩy cửa gian tắm, là một nơi bình thường với thùng gỗ và dụng cụ tắm được xếp chỉnh tề, nước nóng nghi ngút. Quần áo được treo thẳng thớm ở một bên.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, sử dụng năng lực ngoại cảm, con ngươi gợn vòng xoáy. Lúc mở mắt ra, nào còn gian tắm sạch sẽ nữa. Vách tường là rễ cây mục ruỗng nhớp nháp. Nước trong thùng đục ngầu màu máu, cái gáo gỗ ban đầu biến thành cái đầu lâu trôi lềnh bềnh trong thùng.

Mà mớ quần áo kia, nào phải để người sống mặc.

Đều là đồ liệm của người chết.

Trương Gia Nguyên giận dữ đạp cửa bước ra, nghiến răng thuật lại những gì mình thấy. Hiện giờ cậu rất khó chịu, nếu như không có cậu ở đây, những thứ dơ bẩn đó rất có thể sẽ đụng tới người Tỉnh Lung. Đây là điều cậu không thể chấp nhận được.

Thoáng nhìn qua Châu Kha Vũ, cái tên này suốt ngày ưa ra vẻ bảnh bao, nếu phải tắm bằng thứ nước đó chắc cũng không chịu nổi.

Tỉnh Lung cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ đơn giản dặn dò mọi người cố chịu đựng, đừng tự ý sử dụng những món đồ ở đây.

Sáu người chia ra thành hai phòng cạnh nhau. Trước khi vào phòng, Trương Gia Nguyên vô tình hữu ý chạm nhẹ tay Tỉnh Lung. Anh không biểu hiện gì, bình thản ẵm đứa nhỏ, cùng Trương Hân Nghiêu vào trong.

Gian phòng rộng rãi, bày trí hoa lệ quý khí. Ngoại trừ một cái giường lớn còn có một ghế quý phi lót nệm gấm, đủ cho một người nằm. Cạnh giường là bộ bàn trang điểm với gương đồng phủ vải nhiễu đỏ. Tỉnh Lung đặt đứa nhỏ lên giường, để cho nó tự chơi. Anh ngồi xuống trước bàn trang điểm, tùy tay giật tấm vải xuống.

Trong gương phản chiếu hai người. Trương Hân Nghiêu đứng sau lưng Tỉnh Lung, hơi cúi người như muốn ôm anh vào lòng, ngón tay vuốt ve lọn tóc hững hờ buông trước ngực. Tỉnh Lung cũng thoải mái tựa vào lòng hắn.

Động tác này so với quan hệ của hai người dường như có phần thân mật thái quá, nhưng cả hai đều làm đến tự nhiên không chút ngượng ngùng.

Giống như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

Đứa nhỏ nhìn hai người đang thân mật với nhau, ủn mông ngáp một cái, đắp mền ngủ.

Ngón tay Tỉnh Lung chầm chậm gõ lên bàn.

Ngay khoảnh khắc chạm tay đó, Trương Gia Nguyên đã chia sẻ phần hình ảnh trong ký ức của mình cho Tỉnh Lung. Không có linh lực hỗ trợ, thứ Trương Gia Nguyên có thể truyền được không nhiều, nhưng cũng đủ để anh phân tích.

Tỉnh Lung nhắm mắt lại, trong đầu dần hồi tưởng và xây dựng lại không gian mà Trương Gia Nguyên muốn để anh thấy.

Trương Gia Nguyên không nói dối, nhưng cậu vẫn chưa nói hết. Có những chuyện, không thể nói với người ngoài.

Thứ khiến Trương Gia Nguyên phải ngước nhìn, không phải là bầu trời đỏ như máu kia.

Giữa không trung, một cái trống đồng khổng lồ chậm rãi xoay tròn. Mặt trống úp xuống. Tỉnh Lung có thể thấy rõ ràng từng chi tiết của nó. Bên ngoài trống bám một lớp chất gì đó màu đen. Giữa mặt trống là mặt trời mười lăm cánh. Xen giữa mỗi cánh là họa tiết lông công. Tiếp đó là mười sáu vành hoa văn gồm hình người đội lông chim nhảy múa, người giã gạo đánh trống, nhà sàn mái cong cùng nhiều hoa văn khác. Vành ngoài cùng là chim Lạc tung cánh bay. Thân trống có những hoa văn dọc chạy song song chia thành sáu ô chữ nhật. Trong ô là các võ sĩ đầu đội mũ lông chim, tay cầm vũ khí vừa đi vừa múa.

Nếu có liên quan đến người Việt cổ, cùng với sự xuất hiện của chữ Khoa Đẩu, Tỉnh Lung chỉ có thể nghĩ đến một thứ.

Trống đồng Ngọc Lũ.(*)

Thần vật của nhà nước Văn Lang thuộc kỷ Hồng Bàng.

Cái tên 'Phong Châu' từng được Trương Gia Nguyên thốt lên, hẳn là kinh đô Phong Châu của nước Văn Lang.

Trống đồng Ngọc Lũ được Kinh Dương Vương tặng cho con trai mình là Lạc Long Quân. Sau này Lạc Long Quân truyền lại cho Hùng Vương đời đầu tiên. Đến khi An Dương Vương Thục Phán thống nhất các bộ lạc lập ra nhà nước Âu Lạc thì trống đồng Ngọc Lũ cũng theo đó mà mất tích.

Nhớ khi đó Tỉnh Lung còn thầm tiếc nuối vì chưa được chiêm ngưỡng một phen.

Không ngờ bãi bể nương dâu, lại có dịp tận mắt nhìn thấy món thần vật này.

Thần vật mấy nghìn năm, khó trách có thể dựng được không gian áp chế linh khí này, còn lồng thêm một ảo cảnh che đi vẻ mưa máu gió tanh thật sự. Đến cả Tỉnh Lung cũng tạm thời không tìm ra cách giải quyết.

Nhưng Ngọc Lũ vốn mang chính khí, có thể trừ yêu ma quỷ quái. Tại sao bây giờ lại biến thành tà vật hại người?

Phải có năng lực thế nào mới lợi dụng được sức mạnh của Ngọc Lũ, tạo nên cái gọi là 'Trò chơi Tháng Ba' này?

Nếu thực sự mạnh như vậy, khó trách ở nơi này không có tín ngưỡng. Vì làm gì còn ai đủ để khiến kẻ đó tôn làm thần.

Tự bản thân hắn, đã là tín ngưỡng của riêng mình.

Tỉnh Lung cảm giác mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó, khiến suy nghĩ của anh bị kẹt tại một điểm.

Anh đổi hướng phân tích, bắt đầu nghĩ từ trò chơi này.

Tạm thời bỏ qua cái tên khó hiểu, nếu đã gọi là trò chơi, vậy luật chơi này dành cho ai?

Mười lăm người chơi, chỉ có một điểm chung duy nhất, là vận mạng đều không tồi.

Không bàn đến Tỉnh Lung và Trương Gia Nguyên, một đóa lan như Trần Ngọc Lan có thể thành tinh giữa lúc linh khí thiếu hụt vào một trăm năm trước phải gọi là cơ duyên khó cầu. Giao long nghìn năm, vận mạng được công đức bảo hộ. Đến cả thanh niên tóc vàng ngu xuẩn kia cũng được kế thừa công đức từ dòng tộc, tương lai khẳng định một đời vô lo.

Tỉnh Lung nhìn thấu vận mạng mỗi người, phát hiện ai cũng có số mệnh rất tốt.

Vậy ra đây là cách lựa chọn người chơi sao?

Trước mắt vẫn chưa xác định được học phải sống sót khỏi cái gì, luật chơi và quy định có phải là dùng để bảo vệ bọn họ không?

Hay có thể là ngược lại?

Tấm thẻ đồng tượng trưng cho thân phận mỗi người, vậy thì thân phận này sẽ thể hiện qua điều gì?

Có bao nhiêu phe trong trò chơi này? Trừ người chơi và kẻ thù, thì có thể có sự can thiệp của phe thứ ba hay không?

Tỉnh Lung chậm rãi mở mắt, mưa ngoài trời đã dứt từ khi nào. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, vuốt nhẹ.

"Có sợ không?" Thật may mắn, tại nơi như thế này, Trương Hân Nghiêu lại không phải đối mặt một mình, có anh bảo vệ hắn.

Trương Hân Nghiêu khẽ cười, hôn lên lỗ tai anh. "Em sẽ không để anh gặp chuyện."

Là lời cam đoan, cũng là sự thật chắc chắn.

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, hẳn là đám người kia đã ăn xong, chuẩn bị chọn chỗ ngủ đêm nay.

Trần Ngọc Lan biết điều chọn chỗ nằm là ghế quý phi, nhường cái giường lớn cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Không còn gì đúng ý hắn hơn được nữa. Châu Kha Vũ ân cần hầu hạ Trương Gia Nguyên lên giường, chính mình cũng leo lên ôm người ta vào lòng.

Trương Gia Nguyên cảm thấy kiếp này coi như bỏ.

"Lăn sang một bên! Chật lắm hay sao mà cứ dính với tôi vậy?"

"Bé cưng à, anh sợ!" Châu Kha Vũ mặt dày nói.

Trần Ngọc Lan câm nín nhìn người đang cười đến lưu manh kia, sao cô không nhìn ra vẻ gì là sợ hãi vậy? Nếu không biết còn tưởng hắn đang đi tuần trăng mật cơ.

Loài người khó hiểu vê lù.

Cô trùm mền nhắm mắt, không quan tâm đến đôi chim cu kia nữa.

Không gian dần tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh rả rích của côn trùng.

Trần Ngọc Lan thao thức trở mình, cô không sao chìm vào giấc ngủ được. Cứ xoay qua, rồi xoay lại. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cô giật mình mở bừng mắt, đối diện với cửa sổ gắn chấn song gỗ.

Bên ngoài cửa sổ, là một cái đầu người đang lơ lửng, tóc dài xõa rũ rượi, con mắt đỏ tươi lồi ra, khóe miệng kéo dài đến mang tai. Bên dưới cái đầu là khí quản nối liền với tim, dạ dày và một phần ruột còn đang nhỏ máu tỏng tỏng.

Nó nhìn chằm chằm cô, Trần Ngọc Lan sợ đến cứng đờ, không dám động đậy.

Ma lai?!

-----

(*)Giao long: Hay còn gọi là thuồng luồng, theo truyền thuyết là sinh vật sống ở vùng nước lớn, đầu hình rồng, mình giống rắn và có đầy đủ tứ chi.

(*)SOG: Trên đầy đủ là SOG Seal Knife 2000 là con dao quân dụng có những dấu hiệu đặc biệt chuyên dùng cho người lính hải quân.

(*)Trống đồng Ngọc Lũ: gồm Ngọc Lũ I và Ngọc Lũ II, là một nhánh của trống đồng Đông Sơn thuộc văn hóa Đông Sơn, được cho là trống đồng cổ nhất. Ở đây tác giả gộp chung thành trống đồng Ngọc Lũ, có bổ sung những chi tiết phóng đại và thêm thắt về mặt tâm linh do yêu cầu cốt truyện.

Cục Tuyết có lời muốn nói: Những chi tiết về văn hóa phong tục Việt Nam sẽ được pha trộn giữa nhiều thời đại. Ví dụ như trống đồng Đông Sơn xuất hiện khoảng năm 700 TCN, còn tòa nhà gỗ và trang phục được lấy cảm hứng từ thời Lý - Trần. Nguyên nhân ngoại trừ vì tình tiết truyện yêu cầu ra thì còn vì con Tuyết nó không đủ thời gian để đào tư liệu sâu, nên sẽ mở rộng thời đại để đủ không gian chém gió hơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro