[QUYỂN 1] CHƯƠNG 4: LỜI CẦU CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÓN VE CHAI THỨ NHẤT

CHƯƠNG 4: LỜI CẦU CỨU

Tại biệt thự nhà Lưu Nghiêm.

Lưu Nghiêm Hoàng Khải ngồi ở thư phòng, âu sầu thở dài. Từ hôm mời Tỉnh Lung đến nhà, cây batoong không còn tự chuyển động nữa. Nhưng Lưu Nghiêm Hoàng Khải cũng không thấy yên tâm. Cả căn biệt thự vì có người chết mà trở nên áp lực nặng nề, người làm cũng không dám ra khỏi phòng vào ban đêm, cố gắng không ở riêng một mình. Ai biết được mình có là nạn nhân tiếp theo không.

Quản gia bưng trà vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn, thao tác chuẩn mực không gây ra âm thanh va chạm nào.

Lưu Nghiêm Hoàng Khải cau mày, hỏi. "Thằng Đông Quý thế nào rồi?"

"Cậu chủ út vừa ăn cơm xong, đã đi nghỉ rồi ạ." Quản gia cung kính đáp.

"Thằng oắt con đó, suốt ngày lầm lì không nói chuyện, bây giờ lâu lâu lại lên cơn điên. Đúng là khiến người khác bực mình. Cũng may thằng Đông Kỳ là cũng coi là tài giỏi, biết làm ăn, xem như không đẻ uổng phí." Lưu Nghiêm Hoàng Khải xoa xoa thái dương. "Ông cho người canh chừng nó cẩn thận, đợi xử lý xong chuyện cây batoong thì đưa nó ra nước ngoài. Nếu chuyện tôi có một đứa con tâm thần bị lộ ra, thì Lưu Nghiêm Hoàng Khải này còn mặt mũi gì nữa."

"Tôi đã rõ, thưa ông chủ." Quản gia nghiêng người chào rồi bước ra ngoài.

...

Hồ Diệp Thao vừa được đưa về phòng riêng liền nhày ra khỏi lòng Diệp Hạo Nhiên, biến thành hình người, cơn giận vẫn còn chưa tan.

"Sao cậu lại túm tôi về? Cậu không thấy ánh mắt vô lễ của tên nhóc đó khi nhìn Boss à? Thật không thể chấp nhận dược!" Hồ Diệp Thao nóng nảy vật ra giường, nhìn Diệp Hạo Nhiên như thể nếu tên kia không đưa ra lời giải thích rõ ràng thì cá năm hộp pate trên gương mặt đẹp trai đó sẽ xuất hiện mấy đường mèo cào.

"Cậu quạo cái gì? Chỉ là một đứa nhỏ ngồi xe lăn mà thôi, nó có thể làm gì Boss? Thậm chí nếu nó không phải con người đi chăng nữa thì có bao nhiêu chủng loài dám khiêu chiến với Boss? Anh ấy làm việc gì cũng đều có nguyên nhân. Cậu thắc mắc thì đợi anh ấy về rồi hỏi." Diệp Hạo Nhiên đẩy kính, khinh thường nhìn con mèo đang lăn lộn ăn vạ.

"Sao tôi cảm giác cậu đang xem thường trí thông minh của tôi vậy?"

"Sự thật đấy, không phải cảm giác đâu."

"Tôi cào chết cậu!"

"Ngon nhào vô! Tưởng mình cậu có móng vuốt à?" Diệp Hạo Nhiên xắn tay áo.

"Đồ quái thai chín đuôi!"

"Đây gọi là đẳng cấp! Đồ mèo không có kiến thức!"

Đến khi Tỉnh Lung trở về phòng, thấy Diệp Hạo Nhiên đang ôm laptop, Hồ Diệp Thao cuộn mình một góc chơi game, không khí vô cùng hòa hợp.

"Lại đánh nhau nữa à?"

Hồ Diệp Thao chột dạ cọ cọ tay anh, ở bên kia, tốc độ gõ phím của Diệp Hạo Nhiên bị chậm mất nửa nhịp.

"Hai cái đứa này..." Tỉnh Lung thở dài. Trước mặt anh thì ngoan ngoãn, vừa quay lưng là bắt đầu kiếm chuyện gây nhau.

"Boss, Đại Thiếu Đông vừa gửi bản điều tra liên quan đến hoạt động nhà Lưu Nghiêm trong một năm gần đây. Có một số điểm khá đặc biệt." Diệp Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nói.

"Em đọc cho anh nghe đi." Tỉnh Lung nằm sấp xuống giường, hai mắt khép hờ. Mái tóc dài được vén qua một bên, Hồ Diệp Thao ngồi bóp vai cho anh.

"Lưu Nghiêm Hoàng Khải lập nghiệp từ buôn bán bất động sản, một năm này phất lên nên bắt đầu thích sưu tầm đồ cổ. Đồng thời cũng trong thời gian này, con út Lưu Nghiêm Đông Quý bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách(*). Cậu ta đang học tại một tu viện Công giáo, nhưng vì bệnh này mà phải chuyển về nhà. Cái này mới thú vị, trong vòng một năm nay, con cả Lưu Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên hứng thú với các tư liệu về tôn giáo và tâm linh, đặc biệt những yếu tố liên quan đến các thế lực hắc ám."

"Hửm? Trùng hợp vậy sao?" Tỉnh Lung nhướng mày. "Có bao nhiêu nhân cách bên trong Lưu Nghiêm Đông Quý?"

"Theo tài liệu từ bệnh viện thì là hai. Trước khi được chẩn đoán thì cậu ta là người ít nói, trầm lặng, gặp chướng ngại giao tiếp, có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Nhân cách thứ hai thì ngược lại, nóng nảy, bạo lực, hay đập phá đồ đạc và có xu hướng tự hoại."

Tỉnh Lung nhíu mày ngồi dậy, Diệp Hạo Nhiên hiểu ý đưa laptop đến trước mặt anh.

Thông tin về Lưu Nghiêm Đông Quý được ghi lại rất kỹ lưỡng, có cả video, hiển nhiên Đại Thiếu Đông đã sử dụng một số phương pháp không được chính quy lắm.

Trong video, Lưu Nghiêm Đông Quý tóc tai bù xù, quần áo thuộc loại chất lượng tốt nhưng nhếch nhác vô cùng. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt, nhìn không ra đây là một đứa trẻ mười hai tuổi. Cậu ngồi trước một cây piano, ngón tay điên cuồng đập lên phím đàn, âm thanh chát chúa dồn dập khiến người rùng mình. Cổ tay lộ ra bên ngoài chằng chịt vết thương.

Thính lực của loài mèo rất tốt, nhưng cũng gây phiền phức vào những lúc thế này. Hồ Diệp Thao khó chịu xoa xoa tai, bất mãn nói:

"Đàn cái gì loạn xì ngầu khó nghe dữ vậy?! Điếc hết cả tai!"

Tỉnh Lung vuốt cổ Hồ Diệp Thao trấn an, mắt vẫn không dời khỏi màn hình. "Cậu ta không bị đa nhân cách."

"Hả?"

Tỉnh Lung cứ thế mà phát biểu một câu ngoài ý muốn, khiến Diệp Hạo Nhiên cũng sững sờ không theo kịp.

"Đối với người bị đa nhân cách, dù bên trong có phân liệt bao nhiêu nhân cách đi chăng nữa, chúng đều sẽ thống nhất với nhau một chuyện. Nhân cách phụ vĩnh viễn bảo vệ nhân cách chính."

"Vậy cho nên, nhân cách phụ sẽ không tự làm mình bị thương, vì làm như vậy đồng nghĩa với việc tổn thương nhân cách chính." Diệp Hạo Nhiên nhạy bén nắm bắt điểm mấu chốt. "Lưu Nghiêm Đông Quý giả vờ bị đa nhân cách?"

"E là không phải. Y học tâm lý có rất nhiều phương pháp và quy chuẩn để kiểm tra xem một người có mắc bệnh đa nhân cách hay không. Không phải chỉ gào thét tỏ vẻ điên dại là có thể qua cửa. Tuy nhiên, có một tình huống rất giống với đa nhân cách, mà công nghệ không thể kiểm tra được."

"Linh hồn chiếm xác?" Diệp Hạo Nhiên hô lên. "Có một linh hồn khác muốn chiếm cứ cơ thể cậu ta, linh hồn đó là nguyên nhân của trạng thái nóng nảy bạo lực."

"Không nằm ngoài khả năng đó. Tuy nhiên muốn xác thực thì cần phải đích thân gặp cậu ta để kiểm chứng độ phù hợp linh hồn. Từ từ... em tua lại video từ đầu đi!"

Tỉnh Lung chăm chú theo dõi, ngón tay cũng khẽ nhịp theo từng động tác của Lưu Nghiêm Đông Quý. Anh nhìn thời gian hiển thị, là ngay sau ngày anh đến gặp gia chủ nhà Lưu Nghiêm.

"Không đúng! Điên cuồng mới là trạng thái của linh hồn gốc. Cậu ta đang cầu cứu!"

Diệp Hạo Nhiên sửng sốt.

"Tay phải của cậu ta đập lên đàn theo nhịp điệu nhất định. Ba âm ngắn, ba âm dài, ba âm ngắn. Nhiên Nhiên, em thấy cái này giống tín hiệu gì?"

"Ba ngắn ba dài ba ngắn... Mật mã Morse, tín hiệu SOS."

"Chính xác! Còn nữa, tay trái của Lưu Nghiêm Đông Quý, tưởng chừng như đang đánh loạn xạ, nhưng thực ra có tiết tấu và giai điệu rõ ràng."

Tỉnh Lung vươn tay, ánh sáng màu lam nhàn nhạt quấn quanh, dần tụ lại tạo hình một chuỗi phím đàn trôi nổi. Ngón tay thon dài của Tỉnh Lung lướt trên phím đàn, lặp lại chính xác động tác của Lưu Nghiêm Đông Quý.

Hồ Diệp Thao lắng tai nghe, vẫn chẳng nghe ra giai điệu gì, hờn dỗi nhăn mặt.

"Đừng gấp. Nếu đánh như thế này thì đúng là không nghe ra, nhưng đảo ngược lại thì sẽ khác." Tỉnh Lung cười cười, đàn lại một lần, vẫn là động tác của Lưu Nghiêm Đông Quý, nhưng đi ngược từ sau ra trước.

Qủa nhiên giai điệu có biến đổi, trở nên thuận tai và quen thuộc hơn nhiều. Diệp Hạo Nhiên hai mắt sáng lên:

"Là Bản giao hưởng số 9 của Beethoven."

Tỉnh Lung phất tay, ánh sáng màu lam biến mất, nhìn Diệp Hạo Nhiên khen ngợi.

"Lưu Nghiêm Đông Quý đang cầu cứu anh. Ngày anh đến biệt thự Lưu Nghiêm cậu ta có lén theo dõi anh, ngày hôm sau thì tỏ vẻ điên khùng đập đàn, nhưng lại lựa chọn góc quay rõ như vậy. Cậu ta biết sẽ có người nhìn thấy video này. Cậu ta muốn gửi lời nhắn đến anh."

"Lời nhắn như thế nào?"

"Bản giao hưởng số 9 là tác phẩm giao hưởng trọn vẹn cuối cùng của Beethoven, có lẽ muốn ám chỉ một cái gì đó sắp đi đến hồi kết. Giai điệu bị ngược, số 9 đảo ngược lại là số 6. Theo những bản chép tay kinh Tân Ước của Công giáo, số 6 biểu trưng cho sự thiếu hụt không trọn vẹn, là con số xui xẻo, đại diện cho ma quỷ và tà ác, ám chỉ linh hồn đang chiếm lấy cơ thể cậu ta."

"Chẳng phải theo ghi chép thì Lưu Nghiêm Đông Quý là một người trầm lặng sao, biểu hiện táo bạo như vậy không giống với tính cách của cậu ta. Có khi nào những lời nhắn này đến từ linh hồn ngoại lai kia không?" Hồ Diệp Thao hỏi

"Cậu ngốc à?" Diệp Hạo Nhiên bĩu môi. "Từ một năm trước Lưu Nghiêm Đông Quý đã bị chẩn đoán là đa nhân cách, cũng có nghĩa cậu ta bị linh hồn chiếm xác được một năm rồi. Chiếm xác lâu như vậy, tất nhiên là do có kế hoạch gì đó muốn thực hiện. Nếu biểu hiện ra ngoài không giống với tính cách gốc, sẽ kéo thêm nhiều sự nghi ngờ, thậm chí là các tổ chức giáo hội có thể vào cuộc. Ngược lại, Lưu Nghiêm Đông Quý phải chiến đấu để bảo vệ cơ thể mình, cậu ta phải thu hút được sự chú ý của người khác, càng nhiều người biết cậu ta có vấn đề càng tốt. Như vậy mới không bị âm thầm cắn nuốt. Tóm lại, linh hồn ngoại lai đang giả làm Lưu Nghiêm Đông Quý lúc bình thường, còn Lưu Nghiêm Đông Quý thực sự, đang giả bộ mình lên cơn phát bệnh để truyền đạt thông tin cầu cứu."

"Suy luận không tồi." Tỉnh Lung xoa đầu Diệp Hạo Nhiên.

"Nhưng mà Lưu Nghiêm Đông Kỳ tìm hiểu về những nghi thức hắc ám lại trùng hợp cùng thời điểm với lúc Lưu Nghiêm Đông Quý bị linh hồn chiếm xác. Có khi nào linh hồn này liên quan trực tiếp đến hắn không?" Diệp Hạo Nhiên suy nghĩ xa hơn.

"Nhất định có liên quan. Nhưng cụ thể như thế nào thì sau khi kết thúc chuyến đi, anh sẽ về biệt thự Lưu Nghiêm lần nữa. Những phán đoán của chúng ta sẽ được kiểm chứng thôi."

Tỉnh Lung lại nằm ra giường, vùi mặt vào gối.

"Anh ngủ một chút, gần đến giờ mở triển lãm thì gọi anh dậy."

...

6 giờ tối.

Buổi triển lãm và đấu giá của công ty Vũ Tần được tổ chức dưới dạng tiệc đứng. Tại sảnh chính, hành khách ăn vận xa hoa lộng lẫy, vui vẻ trò chuyện với nhau. Mỗi người trên thuyền đều mang mục đích riêng. Có người xã giao mở rộng quan hệ, có người nghe ngóng tin tức làm ăn, cũng có người nhắm vào những món đồ sắp được đấu giá.

Tỉnh Lung đứng ngắm nhìn bức tranh "Số phận của những thiên thần nổi loạn" được Pieter Bruegel the Elder vẽ vào thế kỷ 16, miêu tả về cuộc chiến tranh trên Thiên đàng nổi tiếng trong Kinh thánh. Mái tóc dài không buộc lại mà thả tự do sau lưng. Bộ vest trắng ôm lấy vóc dáng cao gầy. Khí chất như vậy thu hút rất nhiều ánh mắt đảo qua, kín đáo đánh giá xem đây là vị thiếu gia nhà ai.

Tiếng bước chân vang lên bên tai, nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Tỉnh Lung.

"Một tổng lãnh thiên thần với quyền năng tối thượng như Lucifer, kết quả lại biến thành kẻ tội đồ phải chịu đọa đày, vĩnh viễn không thể trở lại thân phận cao quý trước kia. Thật đúng là đáng tiếc!"

Tỉnh Lung nghiêng đầu nhìn qua. Một người đàn ông tay cầm hai ly rượu, phong thái nhã nhặn trầm ổn, mang hơi thở của doanh nhân sắc bén trên thương trường.

"Xin chào. Tôi là Lưu Nghiêm Đông Kỳ. Có thể mời anh một ly chứ?"

Tỉnh Lung cười cười, tiếp nhận ly rượu trên tay hắn. Ly thủy tinh khẽ chạm nhau tạo nên tiếng vang thanh thúy. Ánh mắt anh vẫn mang vẻ ôn hòa như cũ, sự nghi ngờ được che giấu hoàn hảo không tỳ vết.

Linh hồn của Lưu Nghiêm Đông Kỳ, không khớp. Đây không phải là linh hồn gốc của thân thể này.

-----

(*)rối loạn đa nhân cách: hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly, là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh. Triệu chứng thường đi kèm với bệnh mất trí nhớ tâm lý vượt xa so với sự đãng trí thông thường. Những nhân cách này thay phiên thể hiện trong hành vi của một người; tuy nhiên nhân cách nào xuất hiện còn tùy thuộc vào từng trường hợp. (Theo Wikipedia & MSD MANUAL)

Tác giả có lời muốn nói: Kẻ chủ mưu đã lộ diện từ lâu rồi, manh mối rải khắp các chương. Mọi người có thể bắt đầu suy luận tìm hung thủ được rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro