Hồi ức phủ bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar trở mình chộp lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, chẳng biết ai gọi giờ này, đồng hồ mới điểm 5 rưỡi. Hắn ngồi dậy, vuối lại mái tóc hơi rối. Hồ Diệp Thao cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu khẽ cựa người, mở đôi mắt mơ màng nhìn Oscar. 

"Ngủ tiếp đi em", hắn khẽ xoa đầu cậu rồi ra ban công nhận cuộc gọi.

"Alo, cháu chào cậu. Sao hôm nay cậu gọi sớm vậy ạ?"

"Oscar à, chúng ta không còn thời gian nữa rồi", ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Santa, "Cháu phải lựa chọn thôi."

Oscar nhớ về lời đề nghị của cậu mình mấy hôm trước, thật sự là quá hời cho hắn. Dù vậy, việc phải chiếm công ty của gia đình nhà vợ vẫn khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn đã nghiêm túc suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi, tốt nhất là không nên, tránh việc Hồ Diệp Thao lại giận. Hai người làm vợ chồng lâu năm rồi, chuyện gì hắn cũng chia sẻ với vợ hết, riêng việc này lại thật khó để mở lời. 

Nhưng khi nhớ về gia sản mẹ mình để lại đang bị người cha không bằng cầm thú chiếm lấy, thậm chí còn dám chèn ép cậu của mình khiến Oscar khó chịu vô cùng. Nếu không thể giành lại công ty, hắn chẳng còn mặt mũi gì mà nhìn người mẹ quá cố nữa. 

Đột nhiên hắn muốn hút một điếu thuốc, rồi chợt nhớ ra trong nhà không có thuốc lá, hắn đã cai thuốc từ lâu rồi. Tất cả là vì vợ hắn không thích mùi thuốc lá trong nhà, nên hắn bỏ thuốc luôn. Khoảng thời gian đầu cũng khó khăn đấy, nhưng dần dần thành quen, bây giờ hắn có thèm thuốc lá cũng chẳng muốn hút nữa. Oscar ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên đầu óc hắn trở nên thanh tỉnh. Vì Hồ Diệp Thao, hắn có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, chỉ để được nhìn thấy em vui vẻ, chỉ đề được hạnh phúc cùng em. Hắn đã gạt bỏ được hận thù với mẹ con Tiểu Cửu, giờ hắn sẽ tiếp tục bước tiếp, không thể để thù hận che mờ mắt nữa. Nhìn thiên thần của hắn say giấc trong căn phòng kia, hắn lại chẳng nỡ làm tổn thương em dù chỉ một chút. 

"Xin lỗi cậu, cháu không thể làm được", nói xong, hắn liền cúp máy, hắn không muốn nghe những lời khuyên nhủ của cậu nữa. Phàm là việc hắn đã quyết định, hắn sẽ không bao giờ hối hận. Oscar lẳng lặng ngước lên nhìn bầu trời, nơi bình minh ló rạng ở ngoài kia, sau màn đêm tăm tối cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời. 

oOo

Cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu, song người chủ trì chính, tức là Trương Gia Nguyên, vẫn đang bị nhốt trong phòng. Sau một màn đánh lộn với Châu Kha Vũ, cuối cùng cậu vẫn là người thua, bị hắn nhốt trong phòng ngủ. Châu Kha Vũ lấy đá chườm lên vết bầm ở khóe miệng, rồi lại hé cửa ra tuồn đá và hòm thuốc vào cho cậu. Cậu nhân cơ hội mở cửa nhưng không được, bực bội ném bọc đá vào cánh cửa khiến chúng bắt tung tóe khắp phòng. 

Châu Kha Vũ đứng bên kia cánh cửa nghe thấy tiếng động, liền thấp giọng nạt cậu: "Em ngoan ngoãn chườm đá cho tốt đi."

"Hừ, anh quan tâm tôi làm gì? Anh đâu có thương tôi. Thứ anh thương là Tencent kia kìa!", Trương Gia Nguyên nghe vậy càng điên tiết. Cậu bực bội đá cửa, vừa đá vừa mắng chửi: "Anh là đồ khốn nạn, xấu xa, độc ác. Chúng ta chia tay đi!"

Cậu nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ hít sâu một cái, hắn không đáp lời. Đôi khi đến Trương Gia Nguyên còn không hiểu Châu Kha Vũ nghĩ gì. Chẳng lẽ sau bao lần lừa dối, hắn vẫn mơ mộng có thể hạnh phúc bên cậu sao? Thật sự quá hão huyền mà. 

Nhưng cậu đã hiểu bản thân cần làm gì tiếp, cứng rắn nói: "Nếu anh không mở cửa cho tôi, chúng ta liền chia tay!"

"Em biết anh làm vậy vì muốn tốt cho em mà." Châu Kha Vũ nghẹn ngào như kiểu lo lắng lắm, nhưng cậu chẳng thèm tin đâu. Cậu đã tin Châu Kha Vũ đủ rồi, cũng ngu ngốc đủ rồi. U mê trong tình yêu khiến cậu lơ đi bộ mặt thật giả tạo của Châu Kha Vũ, khiến cậu quên mất anh ta là người như thế nào. Giờ cậu phải nhận quả báo rồi đây. 

Trong một giây phút cậu nhận ra Châu Kha Vũ đã dựa vào cửa rất lâu, nghiền ngẫm suy nghĩ xem mối quan hệ giữa bọn họ có còn níu giữ được nữa không, nhưng cuối cùng hắn cũng thở dài rồi đi mất. Tựa như đoạn tình cảm gần mười năm của họ chưa từng tồn tại, nói buông bỏ là buông bỏ. Trương Gia Nguyên tuyệt vọng vùi mình vào trong chăn, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này cậu đã biết sẽ có một ngày kết thúc, chỉ là không ngờ nó lại bẽ bàng đến vậy.

Châu Kha Vũ nào có dễ chịu gì cho cam. Hắn lẳng lặng mặc tây trang chỉnh tề, sửa soạn tử tế để đi đến công ty. Có trời mới biết hắn đã mong chờ ngày này từ lúc nào. Ngày mà hắn có thể đứng trên đỉnh Tencent, ngày mà hắn có thể trả thù. 

Châu Kha Vũ đã từng là một thiếu niên dương quang xán lạn, vừa cao vừa giỏi lại đẹp trai, cho dù bố mẹ mất sớm phải sống với ông nội, ông cũng cố gắng cho hắn một cuộc sống đủ đầy và tình yêu thương vô bờ bến như một người cha vậy. Hắn và Trương Gia Nguyên đã có một đoạn tình yêu ngập tràn ánh nắng và khát khao thời niên thiếu. Tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho tới sau khi Trương Gia Nguyên đi Mỹ, người đàn ông ác ma đó đã đến nhà hắn. Ông của hắn vừa nhìn thấy ông ta liền tức giận, bèn đóng cửa đuổi khách về. Ông nội hắn luôn vô cùng hiền từ và hòa ái với mọi người, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy ông thất thố đến thế.

Ông không hề kể với hắn ông ta là ai, hắn cũng không dám hỏi, tựa như người đó chính là rằm trong tim ông vậy, mỗi lần nhắc lại là một lần rỉ máu. Từ hôm đấy hắn cũng không thấy người đó đến nữa. Chỉ là ông hắn đột nhiên mất việc ở nhà máy, khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn vô cùng. Khoảng thời gian đó Châu Kha Vũ vừa bận làm việc vừa học tập, cố gắng hết sức để quên đi Trương Gia Nguyên và cũng vô tình không chú ý đến ông của hắn. Mỗi khi hắn về đến nhà sau ca làm thêm, chuông đồng hồ đều điểm mười một giờ, bận rộn đến chóng mặt. Đến bây giờ hắn vẫn hối hận tại sao lại không để ý đến tình hình sức khỏe của ông. Ông cũng lớn tuổi rồi mà vẫn phải làm lụng vất vả nuôi hắn ăn học, thành ra sức khỏe ngày một xấu đi. 

Đó là một buổi sáng trời xám xịt mây đen, hiếm hoi lắm mới có một hôm hắn có thời gian cùng ông ăn bữa sáng. Nhìn thấy sắc mặt ông hơi tái, hắn lo lắng nói: "Cháu thấy dạo này ông không được khỏe lắm. Để chiều cháu đưa ông đi khám nhé?"

"Thôi, không cần đâu, bệnh người già ấy mà. Cháu mau đi học đi." Ông phẩy tay xua hắn đi. Châu Kha Vũ mỉm cười đứng lên, cầm chiếc cặp sách rồi leo lên xe đạp, vừa đi vừa quay lại vẫy tay với ông. Vậy mà đây lại là lần cuối hắn nhìn thấy ông nội. Hình ảnh ông hiền từ vẫy tay tới bây giờ vẫn khắc khoải trong kí ức của hắn. Hắn nhớ ông biết bao, mỗi giây mỗi phút đều nhớ. Mãi về sau hắn mới biết rằng sự ra đi đột ngột của ông và bi kịch của gia đình hắn, tất cả đều do người đàn ông kia ban tặng. 

Châu Kha Vũ bước vào thang máy, hắn lấy tay day day đôi lông mày nhíu chặt. Mỗi lần nghĩ đến người đàn ông đó, hắn chỉ cảm thấy thù hận. Tựa như sự thù hận này đã ngấm sâu vào máu thịt, khiến hắn nhức nhối hằng đêm. Làm sao hắn quên được đây, hình ảnh cửa nhà hắn mở toang, hai người đàn ông cãi nhau trong phòng. Hắn chạy như điên vào bên trong, ông hắn đã ngã khụy xuống, hai tay ôm lấy ngực. Người đàn ông hôm trước cũng đứng ở đó, ông ta hoảng loạn gọi cấp cứu, miệng không ngừng nói xin lỗi. Ông hắn chỉ mỉm cười mà thôi. Ông ghé vào tai ông ta, thều thào: "Người duy nhất anh yêu... chỉ có... bản thân mình... mà thôi."

Sấm sét đùng đùng cắt ngang bầu trời hôm ấy, một chàng thanh niên mất đi người thân duy nhất của mình, tựa như cả bầu trời đã sập xuống đôi vai gầy yếu của thiếu niên ấy. Ông của hắn đã ra đi mãi mãi rồi, trên môi ông vẫn nở nụ cười thanh thản, vậy mà ông để lại hắn bơ vơ không nơi nương tựa. Châu Kha Vũ quỳ ở đó cả ngày rồi mới lững thững đội mưa đi về. Cậu bước tới chiếc hòm bí mật của ông, thứ mà ông bảo lúc ông mất đi mới được mở ra xem. Trong đó ngoài sổ tiết kiệm và sổ đỏ, còn có những lá thư tình của ông với một người đàn ông tên là Bá Viễn. Những lá thư cũ kĩ nhưng ngọt ngào biết bao, thấm đượm mùi vị của những hồi ức xưa cũ. Tựa như câu chuyện tình yêu của hai thiếu niên đang hiện ra chân thực trước mắt hắn vậy. 

Lá thư đầu tiên, cậu thanh niên Bá Viễn 17 tuổi than thở rằng trường nội chú phía Bắc thật lạnh, nếu không phải cha mẹ bắt thì còn lâu hắn mới vào đấy học. Chỉ khi thiếu niên Du Canh Dần hứa  rằng sẽ đan một chiếc khăn len thật dày gửi đến cho hắn, hắn mới bớt nhõng nhẽo.

Lá thư thứ hai, chàng trai Bá Viễn 20 tuổi đang theo học tại Anh Quốc rất thích sưu tầm tem, liền gửi rất nhiều tem về kẹp trong bức thư. Chàng trai Du Canh Dần tiếc nuống không muốn dùng con tem nào, liền bọc chúng lại thật cần thận, thận tỉ mỉ. 

...

Lá thư thứ ba mươi ba, chàng trai Bá Viễn năm ấy đã trưởng thành rồi, trở thành một người đàn ông trầm ổn và chính chắn. Chỉ là những lá thư ông viết cho Du Canh Dần vẫn nhí nhố như thuở nhỏ. Vẫn là những điểu nhỏ nhặt mà hạnh phúc trong cuộc sống khiến Du Canh Dần bật cười.

...

Lá thư thứ năm mươi ba, Bá Viễn 25 tuổi mới có đủ dũng khí để nói lời yêu Du Canh Dần. Hắn ngỏ ý muốn Du Canh Dần chuyển đến Bắc Kinh sống với hắn. Lá thư này là lá thư nhòe nhất, chứng tỏ người đọc nó đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt hạnh phúc xiết bao. 

...

Lá thư thứ chính mươi tám, cha Bá Viễn chước khi chết đã để lại di chúc rằng nếu Bá Viễn kết hôn mới đươc thừa kế gia sản, nếu không số tài sản đó sẽ thuộc về mẹ kế. Hắn hỏi ý Du Canh Dần nhưng không nhận được hồi âm.

Lá thư thứ chín mươi chín, người đàn ông Du Canh Dần chờ đợi mười năm đã kết hôn với người khác, chỉ để lại vỏn vẹn một dòng chứ nhòe mực: "Nếu em là phụ nữ, anh nhất định sẽ lấy em."

Đem mười năm thanh xuân ra đánh đổi làm gì, cũng có đáng đâu? Rồi người đàn ông ông giành cả thanh xuân để yêu thương đem tình yêu đó cho người khác, cuối cùng chính ông ta lại là người hại chết ông. Tình yêu mà, có phải là khờ dại không ông? Ngay giây phút Trương Gia Nguyên đưa cháu đến gặp hắn, cháu đã hiểu bản thân nhất định phải trả thù cho ông, trả thù cho gia đình của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro