1. Gặp đâu đánh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm trọ Hoa Đào nhà Đặng tiên sinh, luôn luôn là xóm trọ đông đúc nhất ở thành phố này. Người thuê trọ thì cũng đa dạng lắm loài, từ mấy thằng cu du học sinh bập bẹ chưa sõi tiếng đến mấy ông oắt bị đồ án rồi là deadline đè sấp mặt chưa biết ngày nào ra trường, thậm chí, còn có cả mấy anh trai sáng đi làm sấp mặt, tối về đi dẩy đầm ở quảng trường kế bên. Nói qua cũng phải nói lại, nhà trọ của Đặng tiên sinh, chất lượng thì oke mà giá cả lại hợp lí, thời buổi kinh tế khó khăn thế này, mướn được một căn đầy đủ tiện nghi với giá hời như thế thì sáng ra phải rửa tai bằng tiếng ngỗng kêu thì tụi nó cũng cam lòng.

Chị họ của Đặng tiên sinh, Tịnh cô nương, là người trực tiếp tay hòm chìa khoá, quản lý hết cái bọn giời đánh này. Tịnh cô nương có một cái phòng nằm ngay gần cổng xóm trọ, đứa nào đi ra đi vào cô biết hết. Trông Tịnh cô nương thế thôi, chứ cô tân thời lắm, lắm hôm lũ du học sinh đi học về suýt ngất xỉu vì thấy Tịnh cô nương đang battle rap với ông anh Oscar giang hồ ở sân chính. Mà lí do battle nó cũng siêu đơn giản, ông anh hấp dám gọi Tịnh cô nương là "cô", vâng, cô ghét chữ cô ấy lắm, cô bảo cô coi tụi mày như Đặng tiên sinh, như em trai trong nhà thôi, gọi cô "Tịnh tỷ". À dạ vầng thì đứa nào đứa nấy cũng nghe, chỉ trừ ông ngáo Oscar là hay quên nhất. Khổ.

Xóm trọ thì bé, giống như trái đất tròn vậy, chui ra chui vào là đụng mặt nhau ngay nên dù là ông anh người Thái Nine đã cố chạy trốn thằng em đồng hương trời đánh thánh vật Patrick của mình bằng cách dọn sang ở phòng khác thì mỗi sáng vẫn đụng nhau ở sân lúc mà thằng Patrick đang phơi quần áo còn ổng thì chuẩn bị đi làm. Nói thế chứ hai hôm sau ổng lại xách quần áo về vì cơm chú Viễn nấu khô chết đi được, cơm thằng Pat nấu ngon hơn.

Cuộc sống ở xóm trọ có lẽ cũng sẽ trôi qua nhẹ nhàng như bao ngày khác, cho tới một hôm, xóm đón thêm mấy anh trai du học sinh Nhật Bản sang trao đổi. Có năm ông giời con, mà ông nào ông nấy cao ráo, đẹp trai muốn xỉu, mỗi tội tiếng Trung bập bẹ, giao tiếp hầu như bằng tiếng Anh hoặc phun cả tiếng Nhật. May mà cái xóm trọ này nó cũng không khác cái trại tâm thần đa ngôn ngữ là mấy khi ở đâu lòi ra cậu du học sinh từng du học bên bển về Lưu Chương, trông cái mặt thì xấu xấu bẩn bẩn mà cũng bắn tằng tằng ba thứ tiếng đấy. May phước có Lưu Chương chứ không thì cũng đến chịu không biết phải hiểu mấy ông ý kiểu gì. Và bằng một thế lực thần kì nào đấy Lưu Chương thuyết phục được con người yêu sạch sẽ thứ ba xóm trọ aka anh em chí cốt của nó Vu Dương đồng ý cho hai ông giời Santa và Riki ở ghép. Chậc, chắc tại hai ổng cũng còn ở sạch hơn thằng Lưu bẩn.

Hôm nay là thứ bảy, và không phải ai ở cái xóm này cũng đam mê lên đồ đi bar đâu ạ. Bọn nó còn bận ngủ bù cho một tuần chạy deadline phải lìa xa cái giường kia kìa. Thứ bảy ai nghỉ thì nghỉ chứ riêng bọn nhóc cấp ba vẫn cần phải đi học nha. Mất nửa tiếng đánh vật mà không làm rơi nội hàm của mình Lưu Vũ mới lôi được thằng em con cô nhà anh trai của bà bác chị gái chú ba bên nhà ngoại dậy đi học.

Mà khổ một nỗi cái thằng chó con nhà cậu, La Ngôn ấy, nó như một miếng keo chó dính chặt vào cái giường đến độ có gỡ cách nào cũng không gỡ được. Gớm nhìn sang phòng thằng Pat kìa, tự giác dậy sớm lại còn nấu cả đồ ăn sáng cho ông Nine kia kìa.

Thằng chó con nhà mình mà được một phần như thằng Pat thì có phải mình được nhờ bao nhiêu không. Năm cuối rồi mà ngày nào đi học cũng rình trộm mấy quả xoài của nhà hàng xóm rồi đầu têu xúi thằng Nguyên qua đó vặt trộm làm nó bị con chó nhà hàng xóm rượt chạy mấy vòng xóm trọ. Tối thằng Nguyên về mếu máo làm hai ông anh  nhà nó xách cello với contrabass qua trước cửa phòng Lưu Vũ kéo suốt cả đêm luôn. Ngôn ơi là Ngôn, anh dặn mày bao nhiêu lần là có chơi thì cũng đừng có mà dây vào bọn thanh niên văn nghệ cơ mà, mệt lắm chứ có phải đùa đâu.

Thằng Ngôn vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp thằng Nguyên nhe nhởn đứng chải mái tóc dài xoăn nhẹ hơi rối vào nhau của nó, rõ ngứa mắt, tự nhiên hôm nay làm đỏm thế không biết, chắc có hẹn ngoại khóa với cái band Trương gia gì đấy của nó. Đấy, biết ngay mà, vừa nhắc đến là thằng Đặc nó cũng mở cửa nhà lao ra, bỏ lại phía sau là tiếng hét của ông Hằng "Đặc, mày xả giấy vào bồn đấy à? Nghẹt nước rồi đây nàyyyyyy"

Thằng Ngôn vắt tay lên trán, ông trời ơi, ở cái xóm này có ai bình thường hơn không ạ?

Bọn đi học thì mệt kiểu đi học, bọn ở nhà thì mệt kiểu ở nhà. Bê một chậu quần áo đi phơi mà muốn gãy cả cái lưng Cam Vọng Tinh ai oán "Anh Lung à, anh giặt quần áo cho anh với em là được rồi mắc gì anh giặt cả cho Đào Đào thế? Nó lại còn là chúa ngựa ở cái xóm này rồi, ngày thay 8 bộ là còn ít"

"Làm sao? Mày là em anh, thế Đào nó không phải à? Ít tị nạnh thôi không tao cho mày tự giặt quần áo nhé. Giời ơi là giời đau gãy cả lưng, đúng là cái thây già rồi cột sống yếu đuối hẳn"

"Chú Viễn!!!!" Tiếng Ngô Vũ Hằng ở đâu vọng lại thất thanh là cả xóm trọ giật mình, ai chưa dậy cũng phải mở con mắt ra coi chuyện gì xảy ra.

"Ngưng cái mỏ bay lại ngay. Mày kém tao mấy tuổi mà gọi tao chú hả?? Chơi ít với thằng cu họ Phó kia thôi cứ như dở hơi ấy"

"Ấy chú... à nhầm. Anh Viễn, chuyện này quan trọng lắm, anh phải cứu em"

"Nói"

"Thằng Đặc nhà em nó làm nghẹt nước bồn vệ sinh rồi mà thằng Hải chắc lại đi hú hí mấy cái vòng ngọc trai với ông Dần rồi. Nhà em chả có ai ở nhà cả, em không biết phải làm sao hết"

"Rồi rồi hạ nhỏ cái volume xuống hộ tao để tao cho số gọi thợ. Gớm nữa, sáng ngày ra chả cho ai được ngủ nướng tí à?"

"Vâng vâng. Mẹ nó chứ tí thằng Đặc về là nó chết với em. Mà không gặp đâu em phải đánh đấy cho bõ tức mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro