22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nhìn thấy Tăng Hàm Giang, Caelan chỉ cảm thấy anh là một người kỳ quái.

A weird weird boy.

Ở tại một show tuyển tú, nơi một đám con trai gọn gàng sáng sủa như vậy, anh ta có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch. Giọng vừa lớn, lại trầm thấp.

Tuy rằng Caelan không rõ về tiếng Trung cho lắm, nhưng cậu có thể nghe ra khẩu âm của weird boy này so với người khác hoàn toàn không giống. Trong đó lẫn lộn mang theo một chút buồn cười, còn có làn điệu hơi hướng vội vàng.

Anh tới nơi này là có mục đích, nhưng không phải thành đoàn.

Caelan rõ ràng phân tích được, kỳ thật anh ta cũng không thích đến nơi đây, nhưng với anh mà nói đây là một cơ hội rất quan trọng.

Có lẽ anh tới chỉ là để lộ mặt, chính anh cũng biết anh có lẽ sẽ qua không nổi một vòng.

Caelan đồng tình mà nghĩ như vậy.

Nhưng mà xem xong sân khấu đầu tiên của weird boy rồi, Caelan lại bởi vì chính cái suy nghĩ đơn thuần của mình mà cảm thấy xấu hổ. Bởi vì anh ta thoạt nhìn giỏi hơn rất nhiều so với cái vẻ bề ngoài ngu ngơ của mình.

Sau đó, thông qua Kazuma, Caelan mới biết người này tên là Tăng Hàm Giang.

Bọn họ thuận lý thành chương mà trở thành bạn bè tốt nhất ở trong Doanh.

Bọn họ bắt đầu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thảo luận rap, broken English và tính cách tùy tiện của Tăng Hàm Giang thật sự khiến cho Caelan cảm thấy càng ngày càng thích thú hơn khi được ở chung và chơi đùa với anh.

Kazuma nói bọn họ giống như là hạt dẻ cười của Sáng tạo doanh vậy.

Sau này, Caelan mới biết, Tăng Hàm Giang nhìn như tùy tiện, cũng có một mặt hết sức tinh tế. Và nó khiến cho cậu cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Khi cậu bị Tăng Hàm Giang bắt gặp đang trộm khóc ở trong phòng vệ sinh, cậu nan kham cực kỳ, cũng mất mặt vô cùng.

Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng ngày mai Tăng Hàm Giang sẽ nói cho mọi người chuyện mình khóc nhè.

Nhưng mà cũng không có.

Tăng Hàm Giang chỉ là đi lên trước, vững chắc mà ôm lấy cậu, sau đó nhè nhẹ vô lưng cậu giúp cậu thuận khí.

- It's ok bor, cry is good. You can cry louder.

Caelan lúc đó đã cảm thấy, mình chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến thế.

Cậu thậm chí muốn nằm mãi ở trong ngực của người kia, ít nhất là tại một đêm này.

Vì thế cậu ôm lấy vòng eo thon gầy của người con trai đó, gào khóc. Cậu thề kể từ lúc cấp ba đến giờ cậu chưa từng khóc thảm đến như vậy, thật sự.

- Little baby Caelan, haha...

- I know it's hard for you.

Cậu còn nhớ lúc ấy Tăng Hàm Giang xoa tóc cậu thấp giọng nói một câu như thế.

Đó là lần đầu tiên cậu đồng ý để cho người khác gọi cậu little baby.

Trước kia, rất lâu trước kia, Caelan cũng không biết rằng, thì ra ở Trung Quốc, còn có một người con trai cũng tương tự giống như mình.

Bọn họ tổng có thể đậu người khác vui vẻ, bọn họ luôn là thực goofy, rồi lại đều tinh tế mềm mại giống như những con thiên nga trắng muốt.

Bọn họ mắt thường có thể thấy được càng ngày càng thân.

Thậm chí so với Mika càng thấu hiểu và hữu nghị tốt hơn vài phần.

Nhưng không ai sẽ biết rõ mối quan hệ này của họ, không một ai sẽ hiểu, ngoại trừ chính bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro