20. Chuyện tình lứa đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô é ri bo dy tôi - người con của miền đất hứa Hawai Mika Hashizume đây hôm nay tôi xin chủ trì cái chap này để kể mọi người nghe cái đôi đại thần người chờ pen nhà ở cuối hay đầu xóm gì đó tôi quên mẹ rồi đã tới với nhau như thế nào.

Ờ thì ai cũng biết đôi này có tần suất phát cơm cũng không thua kém gì đôi của tôi mà đúng không?? Nhưng trước khi come to ge đờ thì say no nha. Cái chiện tình đôi này tôi xin tóm gọn thành một câu ''Ghét của nào trời trao của đó'' của đó hay của nấy gì thì tôi không nhớ, trình độ tiếng trung của tôi hạn hẹp lắm đừng ai bắt bẻ.

Thời xưa, cái thời mà tôi chưa lên cơn cạo đầu trọc như bây giờ ấy, lúc đó tôi với San ở trọ chung, cái một ngày nọ nó đi làm về mặt trù ụ vô nhà tôi thấy lạ mới hỏi chớ bộ ai cắn dú mày hay gì mà mặt quạo như có đám tang thế, rồi cái tự nhiên nó quánh tôi mọi người!!!

Mặt tôi lúc đó hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng luôn mấy má!!! Ủa quan tâm bạn bè cũng bị quánh là sao?? Không lẽ làm lơ khỏi hỏi?? Mà kiểu đó thế nào cũng bị nó nói mày phải bạn tao không z?? Rồi cái gì mà thứ bạn gì mà bạn mình quạo như chó đéo hỏi thăm câu nào. Gì chứ văn chương thằng này tôi thuộc nằm lòng rồi.

Sau một hồi đánh tôi muốn long não nó mới dừng lại ngồi xuống nói tôi chớ nghe tao kể chuyện không?? Mà thôi mày im mẹ mồm đi không nghe tao cũng kể mày phải nghe mới hiểu sao tao quạo như z.

Ừ tôi mất quyền phát ngôn luôn rồi đó. May đây ngoài đời thật chứ trong truyện là nó sống không nổi hai dòng đầu đâu. 

Chuyện là vầy lúc nó dạy học thì gặp phải ông thầy hắc dịt cứ thích vào chỉnh học trò của nó rồi còn qua phòng nó bật nhạc át hết lời nó nên quạo đã thế lúc về có người đi ngang làm đổ hết cà phê lên người nó biết là không cố ý nhưng tại đang nóng nên nó quát thẳng mặt người ta là con mắt để dưới háng à?? Rồi cái người kia cũng xoắn cả lên lấy khăn tay ra lau cho nó mà càng lau càng lem ác nữa nên nó giật phăng tay người ta ra rồi đi một mạch về nhà mặc kệ lời xin lỗi của người đó luôn.

Tôi nghe xong liền cho nó một bợp, người ta đã làm gì đâu mà bị nói nặng như thế biết quạo rồi nhưng giận cá chém thớt kiểu này đáng bị ăn bợp. Nó bực lên hỏi tôi sao mày không quạo mày phải bạn tao không zảy??? Ừ mày ông cố nội tao chứ đéo phải phen phiết gì hết, thứ con người thiểu năng tôi nói lại thế đó cái nó kêu chứ mày gọi tao tiếng ông được ngày nào mà đòi thăng chức cho tao.

Tôi cũng đâu nghĩ gì nhiều kêu nó ông cố tổ luôn để giờ đây mỗi lần gặp tôi là nó diễn tuồng ông sống không bao lâu nữa cháu lo cho ông đứa cháu để còn bẳm bồng, ừ chắc đi lấy mấy con gà chỗ thằng Mặc cho mày bế. À không đáng lẽ lúc đó tôi nên nói là ừ chắc đè lỗ đít đẻ ra cho mày bế mới đúng.

Dụ hôm đó lắng xuống một thời gian thì tháng 12 năm đó người làm đổ cà phê lên người nó vô làm thầy dạy chung studio với nó người đó là Riki-kun của chúng ta đây và chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó không thù dai mà làm đổ ngược lên tay con người ta một mớ nước sôi rồi giả vờ không cố ý. 

Ừ tôi biết bà con nghe tới đây là muốn dắt con về đóng cửa méo gả rồi, tôi đây khi biết chuyện còn muốn mua hòm chôn sống nó trong đó mà. Mắc giống loz gì thù ngu thù ngốc z má nếu nó mà biết sau này bị nghiệp quật muốn quy tiên như bây giờ thì hồi đó sẽ lựa chọn nước đá thay vì nước sôi rồi.

Cách sự kiện ngày hôm đó một ngày cụ thể là ngày 13 tháng 12 tự nhiên nó thấy áy náy nên cứ kè kè Riki hỏi còn đau không cần băng bó gì không rồi từ đó tạo thói quen Riki đi đâu cũng đi theo người ta y chang cái đuôi nhỏ luôn, đã thế còn tạo luôn cái thói quen mệt hay rảnh rảnh tay là đi tìm người ta ôm cứng ngắc.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho tới khi chào đón người mới vào học studio biết ai không??? Kazuma Mitchell yêu dấu của tôi đó!!!

Tôi quen em ấy từ lâu rồi cơ cũng kể thằng San nghe rồi mà nó chưa thấy mặt nên ghen với em ấy bốc khói luôn mấy má. Trời ơi phải nói đây là cái thời kì tự biên tự diễn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp diễn viên chìm vọng của nó ấy. Thật sự là chìm vọng không phải triển vọng đâu bà con tôi chưa dùng từ sai bao giờ đâu.

Mấy ngày đầu em ấy hơi khó hiểu nên cứ bám riết Riki mà hỏi một phần cũng do tính tình thoải mái nên mỗi lần hỏi em ấy khoác hẳn tay lên vai Riki luôn, tôi chả ghen mấy dụ này nhưng thằng lùm San thấy cảnh đó nó đi mè nheo với tôi là sao Riki lại để em ấy khoác vai cơ chứ chỉ có nó mới được đụng tới Riki thôi.

Lúc đó tôi thật sự muốn thả cho nó cái meme ngộ nghĩnh nhỉ của PaiPai vl ra ấy. Tôi chửi nó mày bị thiểu năng à đã là gì của nhau đâu mà đòi không cho chạm bộ thích người ta à??? Đây đây mọi người cap màn hình khúc này lại nè nó nghe tôi nói thế liền phản bác tao thẳng nha mày nghĩ gì kêu tao thích Riki-kun.

Ý mày là thẳng như mấy cây thước dẻo thằng Lan hay cầm đánh ông Hùng à??? Cái lùm má thẳng mà suốt ngày mở mồm ra là hôm nay Riki-kun thế này hôm nay Riki-kun thế kia. Ủa mày đọc cái định nghĩa thẳng chỗ nào z??? Cãi với ai không cãi đi cãi với cái đứa cũng đã từng khẳng định mình thẳng mà giờ cong dòng như tao chi cho mang nhục không biết ôi tấm chiếu mới.

Với tư cách là cháu của nó tôi cũng nhọc lòng lắm mọi người à nhưng thôi cũng kệ tới đâu tới. Tôi còn tưởng lâu lắm cơ ai dè mới 1 tuần thôi mà nó đi hỏi tôi làm cách nào để tỏ tình thành công rồi, quả không hổ bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa cái nết y chang tôi hồi đó khi phát triển bí mật động trời của mình.

Mà lúc đó tôi cũng tự tin là Riki cũng có tình cảm với nó lắm, ai đời mà dễ cho ôm với làm đủ trò con bò như z, ví dụ sống con Mẹt con chủ trọ kìa đứa nào ôm nó thử đi nó không dọng đôi giày thẳng mồm cũng uổng. 

Tôi một hai kêu nó là mày cứ tỏ tình đi thành công thì rước người về thất bại thì về quê chăn trâu. Nó nghe tôi nói vế đầu mặt sáng sủa lắm nghe xong vế sau cái nó quay đít đi làm luôn. Ủa tôi nói gì sai à nhục quá không đi chăn trâu chứ đi đâu, điều lãng mạn của mấy thằng con trai là thất nghiệp đi chăn trâu đó đừng có đùa.

Sáng nó hỏi tôi mà tối dắt người về ra mắt mẹ rồi, làm lùm gì lẹ z??? Hồi đó tao cua Kaz mất gần năm trời đó má!!! 

Mà thôi cũng chúc mừng đôi bên đã đến được với nhau sau này nghe lại dụ này ta nói San nó nhục không còn gì hơn nghĩ sao đi ghen với bồ của bạn mình không biết. 

Hết chuyện rồi đó sẵn đây tôi khuyên quý dị luôn thích ai thì nói ra đi lỡ gì người ta cũng thích mình rồi đồng ý sao còn trong cái trường hợp mà không thích ấy với bị từ chối ấy thì chỉ có nước đi phẫu thuật thẩm mỹ hết cái mặt cho người ta khỏi nhận ra đỡ quê thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro