Trương Gia Nguyên x Nhậm Dận Bồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ nếu như ngày hôm đó cậu không bướng lên như thế thì kết cục sẽ không như bây giờ???

Cậu hối hận rồi có thể nào quay ngược lại khoảnh khắc ấy không?? Cậu sẽ không bướng sẽ không chạy đi cũng sẽ không bất cẩn như thế....

Chuyện gì đã xảy ra mà làm cậu hối hận đến thế?? Cùng quay lại thời điểm 1 tháng trước.

Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng một cặp đôi yêu nhau thầm lặng trong trường Minh Nhật. Từ lúc gặp nhau cho đến lúc bên nhau họ chưa từng mắc phải sóng gió gì, à cũng có vài trận nho nhỏ nhưng chưa lần nào ảnh hưởng đến mối quan hệ này cả.

Hôm đó bọn họ cãi nhau. Lí do sao??? Nhậm Dận Bồng không để ý làm hư chiếc đồng hồ của tình đầu cũng như ân nhân cứu mạng Trương Gia Nguyên. Cậu thừa nhận mình sai khi có anh rồi còn tơ tưởng người cũ, nhưng thật sự tình đầu vì cậu mà qua đời, kí ức đó như khắc sâu vào trí não cậu tạo ra một cái bóng lớn khó dứt ra được.

Đúng cậu rất ương ngạnh ai trong thời kì phản nghịch mà không thế, nhưng trong chuyện tình cảm cậu chưa bao giờ lôi tính cách đó ra, vì đơn giản cậu đã ngang rồi thì bố đứa nào mà cản được.

Nhưng hôm đó, lần đầu tiên cậu bộc lộ tính cách đáng ghét đó ra với chính người cậu đã thề sẽ không bao giờ rời bỏ. Họ cãi nhau to đến mức Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng đi ngang qua phải chạy lại cản.

''Bạn bè nhường nhau tý không có chết đâu đm''- Ngô Vũ Hằng dùng hết sức lôi Trương Gia Nguyên ra khỏi Nhậm Dận Bồng.

''Anh ta không phải bạn tao''- Trương Gia Nguyên vùng một phát liền dễ dàng thoát khỏi Ngô Vũ Hằng, con gấu này đã dành bao nhiêu thời gian để tập ra mớ cơ đó thế??

''Má nó thằng này!!! Đừng vì những chuyện cỏn con mà chối bỏ tình bạn, có đáng không??? Cmn tao hỏi mày đáng không??''- Phó Tư Siêu tức giận quát vào mặt cậu, đời anh ghét nhất đứa nào đụng chạm tới tình bạn, tụi bây định tự kỉ tới cuối đời thì cứ việc chơi ngu.

''Vốn dĩ ngay từ đầu anh ta không phải bạn tao!!! KHÔNG HỀ''- Cậu càng nói càng hăng vứt luôn chai nước đã bị bóp nát từ khi nào xuống mặt đất, mắt cậu hằn lên tia máu trông rất dễ đấm =)))

''Rốt cuộc mối quan hệ của tụi mày là gì???''- Ngô Vũ Hằng sau khi không cản được liền mặc kệ đứng sang một bên quan sát lại buộc miệng hỏi, từ lúc quen biết Gia Nguyên cùng Bồng Bồng anh đã để ý mối quan hệ của hai người họ không thể gói gọn bằng hai chữ ''bạn bè'' được, lúc đó anh tự cho là mình nghĩ nhiều hay mình quá nhạy cảm nhưng tới thời khắc này thật sự anh đã nghĩ đúng???

''Mối quan hệ của tụi này sao??? Chả là gì cả!!!''- Nói rồi cậu quay người bỏ đi.

Nhậm Dận Bồng thu người lại khóc nức nở, cậu đã làm gì sai chứ??? Đồng hồ hết pin là tại cậu sao??? Có thể đi thay mà hà cớ gì phải cãi nhau như thế??? Hay là từ lâu em ấy đã chán ghét anh rồi??? Vì sao cứ mỗi lần anh thương em hơn một chút em lại khiến anh đau lòng,rốt cuộc là sai ở chỗ nào??? Anh không tài nào biết được...chẳng lẽ mối quan hệ này lại sai ngay từ khi bắt đầu??? Ha tỉnh lại đi em ấy chỉ xem mày là người thay thế thôi!!! Một cái bóng không hơn không kém!!!

Ngu ngốc, tuyệt vọng, đau đớn chết tiệt tại sao lúc nào cũng là anh chứ, anh sinh ra là sai sao??? Ba mẹ anh bất hòa là tại anh sao??? Ngọn lửa đó đã cướp đi đôi tay của em mình là tại anh sao??? Người ta gọi anh là sao chổi luôn đem đến bất hạnh cho bất cứ ai tiếp xúc với anh, anh chưa từng công nhận điều đó nhưng bây giờ anh tin rồi, xui xẻo cực kì xui xẻo.

Anh khóc rất lâu, lâu tới mức Phó Tư Siêu có dỗ cấp mấy anh cũng không tài nào nín được. Lúc đầu còn định hỏi lí do nhưng giờ lại thấy thôi dẹp đi. Lúc đó hai người Ngô Phó còn tưởng anh định khóc tới mờ mắt luôn kìa, may sao cuối cùng cũng dừng rồi nhưng mắt anh ấy sưng húp lên nhìn rất xót.

Phó Tư Siêu hỏi anh sao thế anh vội bỏ lại ba chữ không có gì rồi quay đầu về nhà. Ài buồn cái gì chứ?? Người ta đã bỏ mình rồi thì mình lơ luôn mắc gì phải đày đọa bản thân chứ, nhưng chỉ xin lần này thôi một lần cuối cùng anh khóc cho mối quan hệ không đáng có này, cứ khóc cho vơi hết mọi kí ức đó đi rồi ngày mai mọi thứ sẽ trở lại đúng với quỹ đạo của nó, không nghe không thấy cho lòng bình an....

Đường về nhà anh phải đi ngang một con hẻm lần nào anh cũng sợ hãi con đường này đợt trước có Gia Nguyên đi cùng liền thấy rất an toàn, có gì đâu mà sợ chứ, kết quả hôm nay đi một mình mới thấy muốn tán mình của những năm đó ghê, rõ ràng là rất đáng sợ đó!!!

Hít một hơi thật sâu kìm nén nổi sợ hãi anh bước nhanh qua con hẻm nhưng gần ra tới lại bị cánh tay ai đó kéo lại làm anh ngã sõng soài xuống đất. Sau khi định hình được tình huống bây giờ của mình anh mới thầm mắng đm số xui bỏ xừ, một đám du côn đứng quanh anh kìa!!! Không lẽ sau hôm nay hồn anh đi nhưng xác anh ở lại giống trong tiểu thuyết miêu tả???

Chúng nói những lời kinh tởm với anh còn đụng chạm vào người anh nữa, anh kịch liệt chống đối, một người trong đó thấy vậy tức giận đánh mạnh vào mặt anh nhưng anh vẫn không chịu thua chống đối càng mãnh liệt hơn, nói đi cũng phải nói lại anh chỉ có một mình tụi nó lại cả một đám sao mà chống nổi chứ???

Chúng càng chạm càng quá quắc áo anh bị xé rách rồi, quần cũng bị chúng cởi ra, anh khóc nấc cả lên cầu xin chúng tha cho mình, tiếc thay chúng không nghe còn đánh vào bụng anh nhiều phát liền, anh đau đớn nhưng không thể che chắn được bởi hai tay hai chân bị giữ rất chặt không tài nào vùng ra được, nước mắt cứ thế tuông rơi hết rồi, thật sự hết rồi....

Ngay lúc anh tuyệt vọng tưởng chừng như mình đã bị chơi đến nát thì có người chạy đến một mình đánh cho bọn đó chạy mất dạng, sau khi đuổi được bọn người đó đi người nọ lo lắng nhẹ nhàng đỡ anh dậy gắt gao ôm anh vào lòng, người anh lạnh quá với cả anh ấy run rất nhiều...

Anh ngồi trong lòng người nọ hồi lâu mới ngước mắt lên nhìn xem ân nhân mình là ai, ồ Gia Nguyên sao...tệ thật lại bị em thấy trong tình trạng tệ hại như này, chắc em ấy ghê tởm mình lắm.

''Ngoan nào bọn chúng đi rồi, ngoan nín đi có em đây rồi''- Trương Gia Nguyên cũng run không kém gì anh, chết tiệt phía sau anh ấy chảy máu rồi mặt với bụng còn có vết bầm nữa, tại sao mình lại bỏ anh ấy một mình chứ??? Tại sao hết lần này đến lần khác người cậu yêu thương đều phải chịu đau khổ chứ??? Ông trời ông thật quá bất công có gì cứ tính cho tôi này tại sao lại đụng tới anh ấy, nước mắt sao??? 1 giọt...2 giọt...3 giọt cậu cũng khóc luôn rồi.

Từ lúc quen nhau tới giờ cậu chưa bao giờ bộc lộ phần yếu đuối của mình ra cả chắc là vì để mình chín chắn hơn có thể bảo vệ anh tốt hơn, nhưng cậu lại quên mình chỉ mới 18 tuổi thôi làm sao có thể mạnh mẽ lâu được chứ...

''Em xin lỗi...hức... l-là do em không tốt...hức...là do em bướng, do em còn vấn vương người cũ, do em không nghĩ tới cảm xúc của anh, em bỏ mặc anh, e-em sai rồi em thật sự biết sai rồi....anh ơi nói gì đi mà đừng im lặng như thế...anh ơi...làm ơn...nói đi mà...em xin anh....nói gì đi....''- Cậu nức nở ôm chặt người trước mặt, anh ấy không nói gì với cậu cả, anh ơi đừng ghét em, anh đánh em đi anh mắng em đi anh làm gì cũng được nhưng xin anh đừng im lặng....

Từ hôm đó Nhậm Dận Bồng nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai cũng không chịu ăn gì cả, anh tự cảm thấy mình dơ bẩn, hôm đó...hôm đó anh bị cưỡng bức chúng ép buộc anh chúng đánh anh rất tàn bạo, rất đau. Thu mình trong góc tối căn phòng mấy ngày nay anh mất ngủ trầm trọng, mỗi khi nhắm mắt những kí ức ngày đó lại tràn về, nó đáng sợ lắm, nó đau đớn lắm nhưng ai chịu thấu hiểu cho anh đây???

Trương Gia Nguyên??? Không. Tâm em ấy còn người cũ thì nhớ gì đến anh chứ, ha cuối cùng cũng chỉ còn anh, không ai cần anh cả, nếu đã thế thì mình đi rồi chắc không ai để ý đâu ha??? A con dao kìa, nó đang ở trên tủ kìa...bà ơi sớm thôi con sẽ lên đó với bà, bà nhớ phải đợi con đó đừng bỏ con lại phía sau nữa con sợ lắm...thế gian đầy rẫy tội lỗi này...con sợ lắm...

Hôm đó vẫn như mọi ngày Trương Gia Nguyên lại đứng trước căn phòng ấy chính vì anh ở một mình nên cậu mới lo sót vó như vậy, mấy ngày nay tâm tình anh không ổn định kí ức ngày đó đã thành một vết dao cứa sâu vào trí não anh rồi, cậu đứng ngoài cửa la vọng vào Bồng Bồng anh đã ăn gì chưa, nhưng cậu có la to cấp mấy cũng không có hồi đáp, trong lòng liền dấy lên cảm giác bất an, vội dùng sức phá cửa.

Cửa rơi xuống cảnh tượng trước mắt cậu giây phút đó cậu thề chẳng bao giờ dám quên, tay anh chảy rất nhiều máu mặt anh tái đi, cậu hốt hoảng vội chạy tới đỡ anh lên tay đặt lên mũi anh, không còn hơi thở nữa rồi...

Nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống.

Anh ơi anh tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà, anh chỉ đang đùa thôi đúng không?? Haha đúng rồi anh chỉ đang đùa thôi, anh yêu em thế mà sao lại bỏ em được chứ, phải rồi chỉ là đùa thôi...tự nhủ với lòng phải cười tươi lên anh chỉ đang đùa thôi nhưng sao lòng lại đau như cắt, muộn rồi tất cả đã muộn rồi, dù cho em có khóc bao nhiêu lần, có đau lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì nữa rồi...anh ơi đừng bỏ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro