SỰ TRỞ LẠI KHÔNG LỜI BÁO TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ TRỞ LẠI KHÔNG LỜI BÁO TRƯỚC

Hôm đó ở Ôn Châu trời mưa rất lớn.

Trong một văn phòng cao cấp, có một thiếu thiên anh tuấn, ngũ quan như ngọc đang ngồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn khung trời mưa nặng hạt.

Tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh không chậm; theo đúng tiết tấu như ai đang gõ nhịp cho bản nhạc.

- Vào đi.

Một chàng trai mang theo hương gỗ đàn hương bước vào phòng, nở một nụ cười đắc thắng.

- Hiroto, chúng ta đã có trong tay các báo cáo về các vụ phạm pháp và buôn bán hàng giả của nhà Ikeda rồi. Còn đây là tình hình doanh thu của các công ty con thuộc châu Âu và một số nhánh nhỏ ở Mỹ. Còn nữa, buổi đấu giá đã thành công ngoài mong đợi: đúng như dự tính của chúng ta, Châu gia đã có trong tay viên ngọc lục bảo lớn nhất thế giới.

Người thiếu niên kia vẫn không rời mắt khỏi khung cửa mưa rơi nặng hạt, nhàn nhạt hỏi:

- Hạo Nhiên này, anh cũng ở bên cạnh em được một năm có lẻ; vậy thì hai ta đã lằm được những gì nhỉ?

Chàng Alpha trước mặt hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời:

- Em đã rất thành công trong việc nần đỡ cho thương hiệu mỹ phẩm của Trương gia trở thành tên tuổi có tiếng trên thế giới; giúp Tập đoàn tài phiệt Ikumi thành côn phục hồi và phát huy tối đa tên tuổi của mình. Các thương hiệu của Ikumi, bất kể là may mặc hay gia dụng đều được ưa chuộng. Ở nhiều nước, thậm chí còn đánh bại cả các thương hiệu lâu đời ở quê nhà nữa...

Hạo Nhiên nói, không ngưng nghỉ.

- Và hơn hết...

Anh bỗng ngừng lại, chớp mắt nhìn Hiroto. Cậu cũng nhìn lại anh: cậu biết anh đang muốn nói gì.

- Hơn một năm, cũng đủ thời gian để em thức hiện lời hứa với gia đình của mình rồi nhỉ?

- Lời hứa?

- Đúng, lời hứa với bố mẹ trước khi em trốn sang đây. Em đã để lại nó trong một phong thư ở bàn ăn trước khi lên máy bay.

- Thật là... - Hạo Nhiên bật cười - Em vẫn chẳng thay đổi gì cả, y như ngày nhỏ.

Hiroto cũng nở một nụ cười nhẹ, rồi rất nhanh chuyển giọng nghiêm túc:

- Hạo Nhiên, anh còn nhớ mục đích của em khi sang đây chứ?

- Tất nhiên. Anh... vẫn nhớ.

- Và để hoàn thành mục đích của mình, em cần anh giúp em thêm lần nữa. Trong vòng một tháng, không cần biết là bằng cách nào, phải khiến cho mọi nguồn đầu tư vào công ty nhà Ikeda tự động rút hết.

- Không cần một tháng đâu, hai tuần là đủ rồi. Chúng ta bây giờ rất mạnh và có tiếng nói trong việc đó. Thế nào, đánh sập Ikeda chứ? - Diệp chủ tịch ôn hòa thường ngày giờ đây như biến thành người khác. Ánh mắt anh sâu không thấy đáy, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi: dám tổn thương người anh quan tâm, anh sẽ cho họ thấy hậu quả kinh khủng như thế nào.

- Không cần như thế. Em sẽ mua lại nó, rồi thay bằng tên của nhà Ikumi.

Bao lâu nay lão già kia hả hê với những chiến lợi phẩm của lão đã đủ rồi. Thay tên Tập đoàn, đó là sự nhục nhã lớn nhất mà nhà Ikeda phải chịu khi mà dám si tâm vọng tưởng với những thứ vốn dĩ là của nhà Ikumi.

Bỗng nhiên trong đầu Hiroto hiện ra một câu hỏi, nhưng mà nó lại biến mất ngay, không kịp để cho cậu suy nghĩ: “Các chi nhánh nhà Trương gia có tính là của cậu không nhỉ?”

- Phải rồi, anh cũng báo lại với Trương Đằng đi. Giấu Tinh Đặc đi như vậy đủ rồi, buổi họp Hội đồng quản trị ngày mai của Trương gia, hãy để cậu ta tham gia. Nhưng không được nói với họ rằng em cũng sẽ đến.

- Chẳng phải... em vẫn luôn tìm cách trốn tránh cậu ta sao? Sao bây giờ lại...

- Khi đó chưa phải lúc thích hợp, bây giờ đúng thời điểm rồi. - Hiroto đặt tách cà phê xuống, đứng dậy. - Để họ chịu thiệt thòi quá nhiều như thế, cũng nên bù đắp lại cho họ rồi.

- Được, anh đi chuẩn bị.

- Cảm ơn anh.

Hai người họ không ai nói thêm một câu nào nữa. Hạo Nhiên rời văn phòng, Hiroto cúi đầu đọc báo cáo. Trước khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, ánh mắt anh nhìn về phía thiên thần của đời mình: anh liệu đang nuối tiếc điều gì?

Hành lang phòng Chủ tịch trước kia vốn trống vắng, nay vì cậu đến mà anh phủ đầy hoa. Hành lang trước kia vốn dĩ chỉ là hai bức tường trắng song song khép kín, nay vì cậu đến mà ngập tràn sắc nắng và màu mưa. Hạo Nhiên nhìn dãy hành lang, kín đáo trút một tiếng thở dài: “Em đi rồi, thì chúng còn nở hoa cho ai nhìn nữa...”

Mỗi một bông hoa ở dãy hành lang này, anh đều dựa theo sở thích của cậu mà chọn lựa.

Tất cả... đều là hoa trà.
---------------------------------------
Sáng hôm ấy, trời trong veo như có ai gột rửa.

Nhưng không khí trong phòng họp của Tổng công ty Trương gia thì không trong trẻo tí nào.

Bởi lẽ chỉ cần ngồi trong chuyến xe đến trụ sở Trương gia tham dự buổi họp thôi mà Hiroto cũng cảm nhận được rằng chắc chắn ba anh em Alpha kia đang căng não cho buổi họp này.

Tổng thể mà nói thì nhà Ikeda thực sự đang chiếm lợi thế rất lớn. Lượng cổ phần mà họ nắm giữ là chuyện không cần bàn, đó là chưa kể đến việc họ còn thâu tóm trong tay rất nhiều các chi nhánh quan trọng của Trương gia nữa.

Điện thoại trên tay cậu vụt sáng.

Là nữ thư kí của Hạo Nhiên gọi đến. Anh không đi cùng cậu vì anh cũng là một trong số những cổ đông của Trương gia, phải đến đúng giờ họp.

- Alo.

- Alo, chào cậu Ikumi. Người cậu bảo tôi đi đón đã đến sân bay rồi. Tôi vừa giúp cô ấy hoàn thành thủ tục nhập cảnh, tiếp theo tôi phải làm gì?

- Đưa cô ấy đến Tổng Công ty của Trương gia trong vòng 2 giờ đồng hồ nữa. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô ta.

- Vâng, thưa anh.

Đông đủ rồi, chia bài thôi.

Pheromone của Omega bình thường vô cùng ngọt ngào, nhưng bây giờ có vẻ nó không ngọt  nữa.

Mà là lạnh: lạnh đến thấu xương!
---------------------------------
Phòng họp.

- Như các vị đã thấy, tình hình trước mắt của chúng ta đang ngày càng tệ. Để triệt để giải quyết vấn đề này, công ty cần bầu ra một nhà lãnh đạo uy tín hơn.

- Tôi đồng ý. Đã 3 lần chúng ta bị hủy đơn hàng do trong nguyên liệu sản xuất mĩ phẩm có hàm lượng chì vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Ủy ban Châu Âu đã phán thẻ vàng cho chúng ta rồi.

- Đúng vậy. Hiện tại, người nắm giữ cổ phần nhiều nhất là ông Ikeda, tôi đề cử ông ấy đảm nhận vị trí này.

...............................

Theo sự sắp xếp của Trương Đằng, hai vị Alpha chủ nhân chân chính của Trương gia không xuất hiện mà chỉ có ba người con trai. Và người hiện tại đang ngồi trên ghế Chủ tịch tạm quyền là Trương Tinh Đặc.

Ba anh em họ lặng im lắng nghe mấy vị cổ đông kia lớn tiếng tranh cãi. Sau cùng, Tinh Đặc đột nhiên  lạnh lùng:

- Các người nói đủ chưa? - Uy nghiêm của cậu khiến mấy kẻ đang nói bỗng câm nín, và không khí cũng thoang thoảng có hương trà. - Hàm lượng chì trong mĩ phẩm vượt qua tiêu chuẩn rõ ràng là có kẻ giở trò; đang tiến hành điều tra thì mấy người lại muốn đảo chính, muốn dìm êm vụ này xuống hay là các người cho rằng như vậy thì Châu Âu sẽ gỡ thẻ vàng cho chúng ta?

- Người lãnh đạo sáng suốt thì phải nhìn vào cái sai chứ không phải đổ lỗi cho lí do khách quan. - Lão già Ikeda im lặng nãy giờ cũng khinh khỉnh mà lên tiếng - Bây giờ chúng ta ở đây là vì lợi ích của thương hiệu và hàng trăm nhân công trong các nhà máy; các cậu không thể vì lợi  ích của gia đình mà ích kỉ được.

- Theo tôi, với 2/3 số cổ đông tán thành, chúng ta nên...

Rầm!

Cánh cửa phòng họp bật mở.

- Sao các ngài vội vã thế? Thiếu vắng cổ đông lớn như tôi thế này mà đã vội vã bầu ra chủ tịch mới rồi sao?

Tất cả mọi người giật mình ngoảnh đầu ra phía cửa: đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là bất ngờ và cuối cùng là sốc đến không còn từ ngữ nào để tả!

Dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng và cả thái độ... ừm, có thể coi là có một chút chẳng xem ai ra gì đó: tất cả mọi người đều có ít nhiều quen thuộc.

Nhưng kẻ không tin vào mắt mình nhất có lẽ là lão Ikeda. Lão đang không biết mình có nhìn nhầm không khi mà theo sau người đó lại là con gái lão: Ikeda Nasae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro