"NGƯỜI MANG THAI TÂM TRẠNG THƯỜNG KHÔNG ỔN ĐỊNH..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"NGƯỜI MANG THAI TÂM TRẠNG THƯỜNG KHÔNG ỔN ĐỊNH..."

- Anh đứng lên cho em, đứng ngay lên! Em là Omega, nhưng em cũng thừa hiểu Alpha thuần chủng các anh kiêu ngạo cỡ nào. Vậy đây là cái anh gọi là lòng tự tôn của mình hả?! Anh có còn là Alpha không? Nếu có thì đi mang Cát Tường về ngay, còn không thì cắt bỏ tuyến thể luôn đi!!!!

- Được rồi, được rồi, Charlie của em, sóc con của em. Bình tĩnh đi, nóng tính quá không tốt, trong bụng anh vẫn còn bé con của chúng ta nữa.

- Đừng có ngăn anh, thả anh ra! Thả anh ra để anh cho cái tên anh họ đầu đất này một trận cho hả dạ!

- Em xin anh đấy, sóc con à. Bình tĩnh đi mà, nào, ngồi xuống, uống ít trà đi đã.

Bằng một cách thần kỳ nào đấy, Trương Gia Nguyên và Trương Đằng, Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ đều có mặt tại Teninji.

Sau khi Kha Vũ kéo được con sóc nhỏ vẫn đang ngùn ngụt lửa giận kia ngồi xuống, Trương Đằng và Gia Nguyên lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện.

- Sao hai đứa lại thành ra như thế này?

Tinh Đặc làm thinh. Cậu cúi đầu không đáp. Biết nói gì đây? Nói rằng hai người vừa mới chấm dứt mối quan hệ gần 10 năm vào ngày hôm qua hay nói rằng cậu đã tặng anh một cái tát vào gương mặt mong manh mà cậu từng hết lòng trân trọng hôn nhẹ lên đôi gò má? Tất cả những gì cậu nói ra vào lúc này chẳng qua chỉ là ngụy biện cho một loạt những hành vi ngu ngốc, từ quá khứ đến hiện tại, của chính mình.

- Em định cứ im lặng thế à? - Gia Nguyên nhíu mày.

- Em... không biết.

- Không biết? - Cả 4 người sửng sốt trước câu trả lời của Tinh Đặc.

Nhưng may mắn là cậu không phải hứng thêm một trận xối xả từ con sóc nhỏ đanh đá kia vì Alpha của cậu ta đã kịp thời kéo nó lại và ấn nó ngồi xuống ghế: "Ngoan nào, ngoan nào, sóc nhỏ của em."

- Em nó em không biết nghĩa là em không xác định được tình cảm của mình dành cho Hiroto hay là em chỉ đơn thuần coi cậu ấy là thế thân thôi? - Trương Đằng nhỏ nhẹ.

-............

- Nghe anh nói này, Tinh Đặc. Nếu em thật sự có tình cảm dành cho người ta, thì em hãy đuổi theo tình yêu của mình đi. Hãy dùng con tim em để xin lỗi và cầu mong sự tha thứ từ người ấy đến với mình. Còn nếu không, em cũng phải nói thật ra. Yêu người khác mà không dám bày tỏ là một điều nuối tiếc; nhưng không yêu người khác mà cố tình gieo cho họ hy vọng là một hành vi dã man và tàn bạo. Làm như thế có khác nào đang moi tim họ ra mà mổ xẻ như một con thú chỉ biết cắn xé con mồi. Không một ai có quyền nói rằng tình yêu dành cho người này đúng còn người kia sai, không ai có quyền phán xét rằng người này xứng đáng được yêu còn người kia thì không. Yêu và được yêu là quyền lợi và cũng là đặc quyền tình cảm của loài người. Em có quyền không chấp nhận tình cảm của đối phương, nhưng em không có quyền rẻ rúng hay chà đạp phần tình cảm ấy. Em có bản ngã của mình, anh cũng thế, và Hiroto cũng thế: Em có yêu cậu ấy thật lòng hay không, anh không biết; nhưng anh biết chắc một điều rằng chẳng ai muốn là kẻ thế thân trong chính tình yêu của mình.

- Em... em...

Tinh Đặc khóc rồi. Giờ đây cậu thật sự khóc như một đứa trẻ trên vai người anh trai thứ hai của mình. Bờ vai Gia Nguyên rất rộng: là nơi chứa đựng không biết bao nhiêu giọt lệ của Tinh Đặc từ ngày bé đến tận bây giờ, là chốn tựa nương dịu dàng nhất sau vòng tay bố mẹ của cậu út Trương gia, là nơi cho Tinh Đặc sự an nhiên sau biết bao lần va vấp trên con đườn thừa kế gia đình. Anh hai của cậu, bao giờ cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu xù xù của cậu và nhẹ nhàng: "Nín đi, anh ở đây mà. Ngoan, không khóc..."

Sự thật chứng minh rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, trong mỗi con người vẫn còn tồn tại một phần trẻ con.

- Em không phải không yêu anh ấy... - Tinh Đặc thút thít - Mà là vì yêu nhiều quá nên em lại càng sợ rằng nếu em đến gần thì anh ấy sẽ lại bỏ em mà đi. Ngày em biết mình yêu anh ấy nhiều đến mức chính bản thân em cũng không ngờ tới, em đã sợ rồi. Em cứ ngỡ rằng anh ấy chỉ lướt ngang qua cuộc đời em thôi, chẳng thể lưu lại chút xúc cảm nào trong tim em như Hiroshi cả. Nhưng em sai rồi: người mà em từng nghĩ rằng là cỏ dại, ai ngờ quay đầu lại đã khiến em thấy cả một rừng hoa. Nhưng những bông hoa ấy, kẻ cặn bã như em không có tư cách chạm đến.

- Ai nói em là tên cặn bã? Con cháu của gia tộc Trương thị không được phép hạ thấp danh dự của chính mình. - Gia Nguyên nổi nóng - Nghe anh nói này, nếu như em sợ đến vậy, thì tốt thôi, đừng yêu nữa. Còn nếu như em còn ra dáng một Alpha, thì tốt nhất mang người về đây cho anh.

Con sóc nhỏ bị pheromone của Kha Vũ dụ dỗ, chẳng biết từ bao giờ đã ngả đầu vào lòng người ta ngủ ngon lành. Người cao nhất nhưng có vai vế thấp nhất trong 5 người bây giờ mới mở miệng:

- Anh Đằng và anh Nguyên nói phải đấy. Mang anh Hiroto về đi, Tinh Đặc, chúng ta là Alpha cơ mà. Bản chất của chúng ta luôn là thống trị, mạnh mẽ và chiếm đoạt; chứ đâu phải là mềm yếu như thế này. Vả lại, người mang thai thì tâm trạng thường xuyên không ổn định; nhất là đứa trẻ: nó rất cần pheromone của bố mình.

Ngoại trừ Phó Tư Siêu đã ngủ, ba người con lại đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi đến tột độ. Ánh mắt họ ghim chặt lên người Kha Vũ khiến cậu ta bỗng nhiên thấy như mình trúng bản tử.

- Cậu nói ai có thai hả? - Trương Đằng hốt hoảng.

- Lặp lại gần nữa tôi nghe xem. Ai không ổn định, à không, ai mang bầu? - Gia Nguyên luống cuống.

- Cậu vừa mới nói cái gì? - Tinh Đặc đơ người.

Kha Vũ khẽ nuốt nước bọt: "Tư Siêu kể em nghe là lần ở Canada dạo ấy, anh Hiroto bị thương, mất rất nhiều máu. Lúc được đưa vào viện cấp cứu thì bác sĩ thông báo cái thai đã đủ 2 tháng 3 tuần. Cả người lớn và đứa nhỏ đều không ổn, vì thiếu pheromone của Alpha."

- Cậu nói lại lần nữa cho tôi!!!!

Lần này thì 4 tên Alpha còn thức đồng loạt giật mình, theo phản xạ ngoảnh cổ ra cửa phòng khách. Và theo những gì hiện hình trong mắt, một nhát búa cũng "Boong" thẳng vào đầu họ: "Ôi thôi xong!"

Vâng, người đang đứng ở cửa chính là bố mẹ của....

--------------------------

Không ai biết chuyện gì tiếp theo đã xảy ra tại Teninji tối đó, chỉ biết hôm sau thì thấy Phó Tư Siêu một khóc hai mếu vì vành mắt sưng đỏ; còn Tập đoàn Ikumi thì loạn xạ hết thảy. Eiso và Ichinose dở khóc dở cười nhìn chồng văn kiện không ai xử lí, bảng lương nhân viên không ai ký duyệt để phát; Tập đoàn tài phiệt Ikumi sắp sụp đến nơi rồi...

Đã thế, thằng bé Ryo có thẩm quyền thay thế Ikumi ký duyệt bảng lương nhân viên thì lại đột ngột xin nghỉ mà không rõ lí do. Cái đồ chết tiệt này!

Gia đình Ikumi, mấy anh em họ Trương cộng thêm Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu nằm không cũng dính đạn hiện đang huy động toàn bộ nhân lực tìm kiếm Hiroto; thiếu mỗi nước đăng tin tìm người và trình báo cảnh sát vì chưa đủ 48 giờ. Nói chung là cục diện đang rất loạn.

Cũng may là sau đó, cái người đang bị cả Eisho lẫn Ichinose nguyền rủa ở công ty là Ryo thức thời, gọi điện đến báo cho mọi người biết sơ qua tình hình của Hiroto thì mọi việc mới ổn định lại. Đại khái là Hiroto đang ở Biệt phủ Senkinka của chi thứ 3 nhà mình, tại Osaka, với lí do là đi du lịch!

Trong chuyện này, còn một người nằm không cũng dính đạn nữa là cô con gái của nhà Ikumi. Hiroto nói rất rõ ràng nên Ryo cũng thuật lại rất rõ ràng: " Tập đoàn Ikumi thì gọi chị con về mà quản!". Chính vì vậy mà dù đang ở tít bên Pháp chuẩn bị tham dự lễ ra mắt của mẫu thời trang mới của thương hiệu riêng, cô cũng bị lôi về làm sếp tổng của Tập đoàn một cách bất đắc dĩ!

Nếu bạn hỏi cô ấy sang Pháp khi nào? À, cô ấy sang đó ngay sau khi kết thúc cuộc gặp với em trai ở thư phòng ấy!

Thật bất công!!!!

Còn Trương Tinh Đặc, sau khi được đích thân Ryo gọi điện báo tin rằng Hiroto đang ở Osaka cũng an tâm phần nào. Chuyện hai người không tiện nói, cậu chỉ nói vắn tắt với Ryo là hai người chia tay, nhờ cậu để mắt đến anh ấy. Thằng nhóc Omega nguýt dài: "Không cần anh nhắc, anh tôi, tôi đương nhiên biết chăm lo thế nào! Lo mà đón anh tôi về đi, đồ Alpha hèn nhát!"

-------------------

- Anh thật sự đến đây chỉ để du lịch thôi à?

- Ừ.

Hai người Hiroto và Ryo ngồi trong phòng thưởng trà. Gương mặt và ánh mắt lơ đễnh của anh hiển thị rõ vẻ không quan tâm, chăm chút nhìn đàn cá đang quẫy đuôi trong hồ nước.

- Thế bao giờ... anh về lại Tokyo?

- Em muốn tống cổ anh đi nhanh thế sao?

Ryo vội vàng lắc đầu:

- Không, nhưng mà bố mẹ và chị họ sẽ lo cho anh lắm, còn cả anh Tinh Đặc... - Cậu vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng sợ anh họ mình buồn, lại thôi.

- Em có biết tại sao anh và cậu ấy cứ dày vò nhau như thế này không? - Cốc trà trên tay Hiroto vẫn khẽ khàng tỏa khói, được cậu đặt lên bàn.

Ryo mơ hồ lắc đầu.

- Là vì bọn anh không tin tưởng nhau.

Hiroto nói rất nhẹ nhàng, cứ như đó chẳng phải là chuyện của cậu.

- Một năm trước, anh trốn đi không hẳn là do chuyện của Alice. Nó xuất phát từ sự thiếu tin tưởng. Một năm sau cũng vẫn y như vậy, anh thừa nhận rằng bọn anh có tình cảm dành cho nhau, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác an toàn tuyệt đối khi bên Tinh Đặc. Mà anh thì lại ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình, cho nên bọn anh cứ vậy làm khổ nhau...

Ryo chú ý từng biểu hiện trên gương mặt của người anh họ, rất bình tĩnh và không có chút gì gọi là để tâm đến chuyện này.

- Sao hai người không thử nói chuyện với nhau chứ?

Hiroto lắc đầu:

- Nói thế nào? Nói cái gì bây giờ? Trương Tinh Đặc và anh, một trong hai người phải bỏ cái tôi quá cao của mình xuống nhưng cả hai đều không làm được. Cậu ấy là Alpha thuần chủng, bản lĩnh và chiếm đoạt, còn anh lại là một Omega quá cứng đầu để chịu buông xuống sự cố chấp của chính mình. Vấn đề là cả hai đều muốn có đối phương, đều muốn đối phương thuần phục mình, nhưng mà kết quả thì... em thấy rồi đấy.

Hiroto khẽ nâng cốc trà lên thổi nhẹ, làn nước trà sóng sánh, bọt trà nhẹ tản ra bám lấy thành cốc; dáng vẻ của cậu cứ như đang tham dự buổi phẩm trà nào đấy của gia tộc.

Ryo thở dài, yêu đương lại khó đến như vậy sao? Cậu chưa từng thử, nên đâu có biết.

- Vậy hai anh... thật sự sẽ kết thúc? - Ryo mơ hồ hỏi lại, hôn lễ nghe đâu hai bác cũng đã định ngày, nói hủy là thật sự hủy?

Hiroto nhấp một ngụm trà, khẽ cười:

- Sao có thể dễ dàng như vậy? Nhóc sắp có cháu rồi đấy.

Miếng nước trà vừa được Ryo cho vào miệng lập tức bị phun ra ngoài. Cũng may lúc đó cậu đang quay mặt ra nhìn khu vườn, nếu không thì sợ là sẽ phun thẳng vào mặt Hiroto mất.

- Anh... anh mới nói cái gì?

Hiroto nhìn cậu em họ chung nửa dòng huyết mạch, gật đầu.

- Cậu sắp làm chú rồi đấy.

Tiểu tinh linh trong bụng được xác định sự tồn tại kể từ khi Hiroto sang Canada. Và những người đầu tiên vinh dự được biết đến sự tồn tại của nó là Phó Tư Siêu, Ikeda Nasae và cậu. Không rõ sau đó con sóc đanh đá kia có nói cho ao biết nữa không, nhưng tạm thời thì người may mắn tiếp theo biết đến sinh linh bé nhỏ này là Ryo.

Omega mang thai thường tâm tình không tốt, dễ kích động và nóng nảy. Cho nên lúc đó Hiroto mới không nói hai lời liền ngay lập tức cắt đứt quan hệ. Mà cắt đứt thì cắt đứt, con của cậu sẽ cậu sẽ chăm lo, không cần tên Alpha thuần chủng đáng ghét kia lo lắng.

- Em... để em nói cho hai bác...

- Không được!

Hiroto nhanh chóng chặn điện thoại của Ryo.

- Bây giờ chưa phải lúc. Khi cần thiết, tự tôi sẽ nói ra.

- Vậy anh đã nói cho Tinh Đặc biết chưa?

- Nói cho cậu ta? Nói cho cậu ta để làm gì?

- Đứa bé... rất cần pheromone của Alpha mà anh kết đôi để trưởng thành khỏe mạnh.

Đúng vậy, những đứa bé đang nằm trong bụng của Omega đều cần pheromone của Alpha mà Omega đó kết đôi để lớn lên an toàn.

- Tự anh biết... phải làm như thế nào...

---------------

Cuối cùng, người đáng thương nhất trong chuyện này không phải là Eisho và Ichinose đang còng lưng gánh việc ở công ty, hay Trương Đằng Và Gia Nguyên sắp gục ngã vì thằng em trời đánh thất tình và công việc của nó, cũng không phải Ryo hay cô con gái nhà Ikumi; người đáng thương nhất là Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ: một Omega đang mang thai nhưng bị dựng dậy lúc đêm muộn vì chuyện của nhà khác, và một Alpha đáng thương bị con sóc đanh đá bám dính lấy người mà khóc đến xót hết cả ruột.

- Huhu, anh muốn ngủ...

- Rồi, em đây mà. Ngoan, ngủ đi....

- Nhưng mà không ngủ được. Bị họ gọi dậy quá giấc rồi, không ngủ được nữa....hức...

- Không khóc, ngoan nào. Khóc nhiều sẽ không dễ thương nữa, sẽ đau mắt. Anh buồn thì bé con của chúng ta cũng sẽ không vui....

- Hức... Kha Vũ... Daniel...

- Ngoan, sóc con của em ngoan nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro