GIỌT THỦY TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỌT THỦY TINH (II)
- Em... thích nhất là anh... ôm em thế này...
Cát Tường khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy rằng mình có thể trở thành chỗ dựa cho một ai khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy mọi âu lo và khó khăn vơi đi đôi chút. Sự có mặt của Tinh Đặc trong đời cậu thật giống một ánh sao đặc biệt. Tựa như một niềm hy vọng, một hạnh phúc nhỏ nhoi hiện lên giữa những áp lực gia tộc và bao nỗi sầu lo mà Cát Tường luôn cố chôn giấu trong đáy lòng. Có một đôi khi Cát Tường thật sự muốn bỏ cuộc: cậu đã mệt, thực sự rất rất mệt rồi. Vậy nhưng, ở ngay tại những lúc tưởng chừng như cô đơn và mệt mỏi sắp bao trùm lấy cậu thì... Tinh Đặc đến. Em ấy đến như một mùa xuân: vui vẻ và hoạt bát xua đi mùa đông lạnh lẽo phủ lên trái tim Cát Tường. Em ấy đến như một cơn mưa giữa nắng hè oi ả: dịu dàng xóa đi cái nứt nẻ khô cằn của trái tim không biết bộc lộ cảm xúc thật lòng. Em ấy như một dòng nước mát lạnh: chầm chậm, nhẹ nhàng, từng chút từng chút len lỏi vào trái tim luôn chìm trong lo toan và e ngại rụt rè của Cát Tường.
Cát Tường - suy cho cùng thì cậu cũng vẫn là một con người.  Cậu cũng biết là nào là đắng cay mặn ngọt, cũng biết khóc mỗi khi buồn đau và cũng biết thèm khát yêu thương, thấu  hiểu và sẻ chia từ những người bên cạnh. Ở quê nhà, cậu có gia đình yêu dấu. Còn ở đây, cậu có Tinh Đặc bên cạnh. Em ấy là niềm vui, là tiếng cười, là tia hy vọng lấp lánh sáng giữa đêm đen bão giông mà cậu phải đối mặt.
“Đừng lo lắng, có em ở đây mà...”
Cát Tường cứ ngỡ rằng cậu không nói, luôn tỏ ra  mạnh mẽ và kiên cường thì sẽ không ai phát hiện ra được nội tâm của cậu ngổn ngang và chồng chéo bao nhiêu. Cậu cứ tỏ vẻ người lớn, sâu sắc và hiểu chuyện: nhưng càng như  thế thì càng khó giấu đi nội tâm mong manh và dễ bị tổn thương của tuổi 18 chơi vơi.
Nhưng... cậu dần dần không còn sợ người khác phát giác ra nội tâm của mình nữa rồi.
“Vì... nếu người đó là em, anh biết là anh luôn sẵn sàng mở lòng...”
Nụ cười thiên thần lại hiện lên dưới làn nắng hoàng hôn. Cát Tường khẽ siết vòng tay, ôm chặt dáng người đang ngoan ngoãn nũng nịu chìm vào giấc ngủ ở trong lòng. Như cảm nhận được sự thay đổi, Tinh Đặc khẽ dụi dụi mái đầu vào lòng Cát Tường như làm nũng giữa giấc ngủ mơ màng. Căn phòng của Tinh Đặc nhìn thẳng ra biển nên mỗi một cơn gió thổi qua đều mang theo hơi mát: những con gió ấy luôn là người đưa cậu vào giấc mơ. Nhưng hôm nay, nhưng cơn gió ấy thất nghiệp rồi: Đưa Tam Trương thiếu gia vào giấc ngủ hôm nay là vòng tay ấm áp yêu thương và hương lá trà tuyết trên người Cát Tường...
Nhìn Tinh Đặc ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng mình như một con mèo nhỏ, tay còn  ôm chặt lấy mình không thôi, miệng còn thốt lên giữa cơn mộng mị: “Em thích anh...  nhất trên đời...”; Cát Tường bỗng thấy buồn cười quá. Cậu  khẽ cúi đầu, đánh rơi một nụ hôn trên mái tóc màu nâu nhạt của người “em trai đáng yêu”:
- Em dễ thương lắm đấy, biết không?

Khi vị Tam Trương thiếu gia nào đó tỉnh dậy thì trời đã tối. Cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng quen thuộc. Khẽ vươn vai, cậu ngồi dậy, rời phòng, bước  xuống lầu.
Hai người anh Trương Đằng và Gia Nguyên cùng quản gia Lâm Mặc đã về từ khi nào. Trông thấy cậu, ba người  họ ngao ngán lắc đầu:
- Kêu em ở nhà lo công chuyện, em lại ở nhà ngủ ngon lành. Tinh Đặc ơi Tinh Đặc, em nghĩ cái gì trong đầu thế?
- Với bọn anh thì lúc nào em  cũng còn nhỏ, nhưng mà với người ngoài thì em lớn lắm rồi đó.
- Cậu nên chăm chú hơn một chút vào việc nhà, Tam thiếu gia ạ.
Vừa ngáp ngủ, vừa nghe ba người kia ca thán; nội tâm Tinh Đặc: “Em mới không thèm lo ấy, thời gian của em dành cho người em thương hết rồi...”
Nghĩ tới đây, cậu mới nhận ra là từ khi tỉnh dậy đến giờ cậu vẫn không thấy Cát Tường đâu.
- Các anh có thấy Cát Tường  đâu không?
Tinh Đặc ngắt lời hai anh, vội vã hỏi.
- Em nói đúng, từ khi về đến giờ anh cũng vẫn chưa thấy cậu ấy đâu.
Trương Đằng tạm dừng bài “gia huấn”.
- Phải rồi. Hồi chiều có bạn của cậu Cát Tường đến, hai người nói chuyện một chút rồi họ cùng nhau ra ngoài rồi ạ.
Một nữ giúp việc nhanh nhảu đáp.
- Đi với bạn á? Nam hay nữ vậy? Anh ấy có nói khi nào về không? - Tinh Đặc hỏi dồn dập.
- Ơ... dạ không ạ.
- Đừng có đánh trống lảng nữa. Nghe anh nói đây này. - Gia Nguyên cau mày.
Nội tâm của Tam Trương thiếu gia lại gào thét: “Anh đi đâu? Sao không đưa em đi cùng? Mà đi với ai cơ chứ?... Mà khoan, mình như thế này có tính là ghen không nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro